Truyen3h.Co

Lỡ như sau khi mang thai, Cao Đồ đã nói với Thẩm Văn Lang

Chương 36

weiwei96

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ lớn ở phòng ăn, chiếu xuống bữa sáng thịnh soạn đầy ắp trên bàn. Trứng lòng đào, cháo rau củ xanh mướt thanh đạm giàu dinh dưỡng, sữa đậu nành thơm lừng, bánh bao béo ngậy, xúc xích chiên giòn... mỗi món đều là món hắn và Cao Đồ thích.

Thẩm Văn Lang ngồi ở một đầu bàn dài, nhưng chỉ cảm thấy như đang nhai rơm.

"Em ăn xong rồi."

Hắn còn chưa kịp mở miệng, từ phía đối diện vang lên tiếng ghế ma sát với sàn nhà chói tai. Cao Đồ đứng dậy, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng gầy guộc và im lặng, nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang.

Thẩm Văn Lang buông đũa, mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế rộng. Phòng ăn trống trải đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn dập. Ánh mắt hắn không chủ ý hướng lên cánh cửa đóng chặt trên lầu, thở dài trong lòng: "Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Chiến tranh lạnh như thế này, đến bao giờ mới chấm dứt đây?"

Đã từng có thời điểm, trên bàn ăn luôn là những chủ đề nói mãi không thấy chán.

Cao Đồ sẽ như vừa phát hiện ra châu Mỹ mà nói "sữa đậu nành hôm nay đặc quá", hoặc vì miếng xúc xích cuối cùng nên tranh cãi với hắn, cuối cùng thường kết thúc bằng việc hắn ngang ngược cúi xuống cướp lấy một nửa từ khóe môi đối phương... Những hơi ấm sống động, đầy hơi thở cuộc sống ấy, dường như theo cuộc chiến tranh lạnh này, cùng bị nhốt sau cánh cửa kia.

Mãi đến khi dì Đào bảo mẫu nhắc nhở lái xe đã đợi ở dưới lầu, hắn mới chợt bừng tỉnh. Hắn lặng lẽ xách chiếc áo vest phẳng phiu bước về phía cửa.

Khi nắm lấy tay nắm cửa, hắn lại ngập ngừng dừng lại, quay người nói nhỏ với dì Đào: "Dì Đào, một lúc nữa làm phiền dì mang chút đồ ăn thanh đạm lên trên, Cao Đồ em ấy... sáng nay không ăn được mấy miếng." Nhận được câu trả lời khẳng định, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Dì Đào là một phụ nữ Omega ngoài năm mươi tuổi, tên thật là Đào Tĩnh Nhàn, cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều âu yếm gọi bà là "dì Đào". Bà dịu dàng chăm chỉ, tu dưỡng cực tốt, quan trọng hơn là bà chăm sóc Lạc Lạc vô cùng chu đáo.

Ở cùng nhau lâu, bà thực sự coi hai vị chủ nhân trẻ tuổi này như con cái trong nhà. Những ngày này không khí trong nhà quá nặng nề, dì Đào đều nhìn thấy hết, bà không khỏi lo lắng trong lòng. Bà coi đó là nỗi đau chung mà các ông bố bỉm sữa sẽ phải trải qua sau khi sinh con, chia sẻ ra là sẽ ổn thôi. Đằng này hai người họ, người biết chịu đựng hơn người, người thì bướng bỉnh hơn người, không ai chịu nhượng bộ trước.

Trong phòng ngủ, Cao Đồ đang đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cây anh đào đang nở rộ trong sân dưới lầu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một trận mưa hoa màu hồng. Mười mấy phút trước, khi Thẩm Văn Lang đi ngang qua dưới gốc cây, vài cánh hoa tinh nghịch rơi trên bờ vai thẳng thớm của hắn – hắn có phát hiện ra không?

Đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng gọi dịu dàng mang chất giọng miền Nam của dì Đào: "Tiểu Cao à, Tiểu Thẩm dặn riêng nói con sáng nay ăn không ngon, dì có nấu chút yến sào hoa quế, ra đây nhân lúc còn nóng mà ăn nhé."

Chất giọng dịu dàng ấy như lông vũ, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim bồn chồn của Cao Đồ, khiến nó từ từ lắng xuống.

"Vâng, con ra ngay." Anh đáp, quay người kéo chăn cho Lạc Lạc đang ngủ say trong nôi, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

"Dì Đào, lại làm phiền dì rồi." Cao Đồ ngồi xuống một góc bàn ăn, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ ngồi chính trên bàn ăn chưa dọn dẹp - đĩa ăn của Thẩm Văn Lang, cây xúc xích kia cũng nguyên vẹn. Nếu như là trước kia... trong đầu Cao Đồ thoáng hiện cảnh người đó để cướp xúc xích, giả vờ hung dữ ép cổ anh đòi hôn. Anh không nhịn được lắc đầu bất lực, khóe môi nở một nụ cười nhẹ mà chính anh cũng không nhận ra.

Anh cầm chiếc bát sứ ấm áp lên, ăn từng ngụm yến ngọt, ánh mắt rơi vào bó hoa hồng gần như đã héo rũ ở lối vào.

Đó là bó hoa Thẩm Văn Lang mang về sau khi tan làm một ngày trước lúc hai người cãi nhau. Lúc đó anh còn âm thầm phàn nàn hắn lại mua những thứ không thực tế này... Nhưng từ lúc nào mà anh trở nên so đo "thực tế" như vậy? Cao Đồ giật mình trong lòng.

"Dì Đào," anh nuốt xong ngụm yến trong miệng, do dự lên tiếng, "làm phiền dì vứt giúp con bó hoa ở lối vào với ạ, nó đã héo rồi, không còn đẹp nữa."

Tiếng nước chảy dừng lại, dì Đào vừa lau tay vừa bước ra từ bếp, xác nhận: "Ý con nói bó hoa hồng đó à? Được, dì sẽ dọn ngay."

Cao Đồ đặt bát xuống, nhìn dì Đào nhanh nhẹn đeo găng tay, lấy những cành hoa héo úa ra, dùng giấy báo cũ bọc lại cẩn thận.

Những cánh hoa mất đi sức sống rơi lả tả, lặng lẽ vỡ vụn trên thảm.

Dì Đào thấy trong mắt Cao Đồ thoáng qua sự luyến tiếc, vừa làm vừa bắt chuyện: "Hoa tươi này chỉ tươi mới trong khoảnh khắc. Nhưng vẻ đẹp luôn được lưu giữ trong ký ức. Hồi dì còn trẻ cũng rất thích hoa, đặc biệt là hoa tulip, đỏ hồng xanh vàng, muốn thu thập tất cả màu sắc trong cửa hàng hoa."

Bà vừa nói vừa giơ tay vuốt mái tóc mai, nhìn vào đôi mắt hơi thất thần của Cao Đồ, đôi mắt cong thành vòng khuyết dịu dàng, tiếp tục đắm chìm trong hồi ức: "Về sau lập gia đình, có con, dì và chồng đều làm trong nhà máy, đồng lương ít ỏi ấy nuôi con còn chật vật, lấy đâu tiền dư mà nuôi hoa. Nhưng thi thoảng, ông chồng ít nói của dì cũng tiết kiệm tiền mua thuốc lá, mang về cho dì hai ba cành. Dì cắm chúng vào lọ thủy tinh, có thể ngắm rất lâu. Mỗi ngày ngắm hoa, rồi nhìn hai bố con trong nhà đùa nghịch, liền cảm thấy, cuộc sống này thật ngọt ngào."

Cao Đồ dường như bị hạnh phúc giản dị này cảm hóa, vẻ u ám trên mặt cũng tan biến chút ít, thấm đượm chút dịu dàng.

Dì Đào thấy vậy, liền tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng: "Nhớ lúc dì mới sinh Đại Bảo, dì với chồng cứ cãi nhau suốt. Thực ra toàn chuyện nhỏ nhặt, giờ nghĩ lại, chính là dì và ông ấy không thể thấu hiểu lẫn nhau. Lúc đó tâm trạng dì không tốt, ngày ngày ru rú trong nhà chăm con, đầu còn lười chải, có lần soi gương, suýt không nhận ra người đàn bà tiều tụy trong gương là mình." Bà vừa nói vừa tự cười, quay người đi lấy máy hút bụi.

Cao Đồ ngồi thẳng người, vô thức dùng thìa khuấy đều mật ong hoa quế vàng trong bát, nhìn màu mật ong lan tỏa từng vòng.

"Lúc đó chồng dì, để kiếm thêm tiền mua sữa, cố gắng làm thêm giờ, về nhà đã mệt đến mức ngã xuống giường là ngủ, có thể nhìn hai mẹ con dì một cái đã là tốt lắm rồi. Hai người không còn thời gian nói chuyện, mâu thuẫn đương nhiên sẽ tìm đến." Dì Đào nhún vai, bật máy hút bụi.

Trong tiếng "o o", Cao Đồ chìm vào suy tư.

"Giao tiếp" - đối với anh và Thẩm Văn Lang, dường như đặc biệt khó khăn. Trong suốt mối quan hệ của họ, anh dường như luôn đứng sau lưng Thẩm Văn Lang, nghe theo sự sắp xếp của hắn. Khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của anh là một mình gánh vác, cho đến khi không thể chống đỡ nổi nữa... nhưng bây giờ, có Lạc Lạc rồi, gánh vác mọi thứ rõ ràng không còn là cách làm sáng suốt.

Tiếng ồn dừng lại, dì Đào nhanh nhẹn ném bó hoa đã bọc vào thùng rác, vỗ tay: "Được rồi, cái cũ không đi thì cái mới không đến."

Bà quay người, ánh mắt yêu thương nhưng nghiêm túc nhìn vào mắt Cao Đồ, từng chữ, nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết: "Tiểu Cao à, nếu có khó khăn gì, con cứ nói ra hết đi. Con nói của con, cậu ấy nói của cậu ấy, nói xong, lòng sẽ gần nhau hơn, chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết thôi."

"Nhưng..." Cao Đồ mở miệng, nhưng lời nói lại bị nghẹn trong cổ họng. Nỗi phiền muộn riêng tư như vậy, anh không biết bắt đầu từ đâu. Giá như mẹ ở bên cạnh thì tốt quá...

Dì Đào như nhìn thấu suy nghĩ của anh, vừa lau bàn bếp vừa tươi cười nói: "Các con đều đã sinh con với nhau rồi, còn có lời nào không thể nói sao? Cậu ấy là người mà con đã chọn để trở thành gia đình, là người thân thiết nhất với con. Nếu ngay cả cậu ấy mà con cũng không thể nói, thì còn có thể nói với ai?"

Lời nói thẳng thừng này khiến Cao Đồ lập tức nóng bừng tai.

"Dì... dì Đào, con, con ăn xong rồi, con đi xem Lạc Lạc!" Anh gần như bật dậy, lời nói nghẹn lại, má đỏ ửng, hoảng hốt quay người bỏ chạy, bóng lưng cũng toát lên sự xấu hổ.

Dì Đào nhìn bóng lưng vội vã của anh, hài lòng sửa lại tóc mai, vết chân chim khóe mắt càng sâu hơn: "May quá, đứa nhỏ này nghe lời rồi."

Ở tập đoàn HS xa xôi, Thẩm Văn Lang lúc này cũng đang nhận sự "giáo dục".

Ứng Dực – người ba Omega của Thẩm Văn Lang, đã đợi ở sảnh công ty từ sáng sớm.

Buổi sáng ông chạy bộ ngang qua, nhớ đến tình hình đôi vợ chồng trẻ mấy ngày trước, lấy tư cách người từng trải, quyết định phải ghé vào chỉ bảo cho thằng con trai cũng quá là cứng đầu trong cảm xúc.

Thẩm Văn Lang bước những bước dài vào công ty, định đi về phía thang máy riêng, thì bị lễ tân Tiểu Lý chặn lại, thông báo có khách.

Hắn nhìn theo hướng mà lễ tân nói, chỉ thấy ở khu vực nghỉ ngơi, một người thong thả tựa lưng trên ghế sofa da dài. Chiếc quần thể thao đen giản dị ôm lấy vóc dáng được duy trì tốt nhờ tập luyện thường xuyên, đôi đầu gối hơi tách ra toát lên sức mạnh. Người đó giơ tay xem đồng hồ thể thao, đường nét cơ bắp mịn màng trên cẳng tay theo đó co lại - đó là đường cong gọn gàng vẫn còn sau bao năm tháng.

"Ba?" Thẩm Văn Lang nhanh chóng tiến lại gần, trên mặt mang theo chút bực bội vì bị làm phiền, "Sao ba lại đến đây?"

"Ba đến xem con trai không được sao?" Ứng Dực nghe thấy quay đầu lại, nhanh nhẹn đứng dậy, thuận tay nhặt cánh hoa anh đào bị lãng quên trên vai Thẩm Văn Lang, lắc lắc trước mặt hắn, rồi nhẹ nhàng nhét lại vào tay hắn, động tác tự nhiên mang chút thân mật lâu ngày.

"Xem con? Con có gì đáng xem." Thẩm Văn Lang không vui, tặng kèm một cái liếc mắt.

Cửa thang máy đóng lại, Ứng Dực mới cười quay người, quan sát khuôn mặt lạnh lùng gượng gạo của con trai, giọng điệu châm chọc: "Con trai Lang tử của ba thật đáng thương, vợ con sắp chạy mất rồi, còn ở đây cứng họng." Nói rồi, như lúc hắn còn nhỏ, giơ ngón tay trỏ gõ nhẹ lên trán hắn hai cái.

"Ấu trĩ!" Thẩm Văn Lang xoa trán, cửa thang máy vừa mở đã bước ra trước, nhưng sự băng giá trên mặt dường như đã hơi vỡ vụn.

Bước vào văn phòng, Thẩm Văn Lang theo thói quen đi về phía vị trí của mình, nhưng bị Ứng Dực gọi lại: "Này, đó là chỗ của ba." Ông chỉ vào chiếc ghế chủ tịch bề thế kia.

Thẩm Văn Lang sững sờ, sau đó lắc đầu bất lực, quay người ngồi xuống ghế khách bên cạnh: "Được được, ba lớn nhất."

Hắn còn chưa kịp hỏi mục đích đến đây của ông, Ứng Dực đã đi vào vấn đề chính, ánh mắt trầm tĩnh: "Nghe nói dạo gần đây trong nhà con không được yên ổn?"

Thẩm Văn Lang xoa xoa lông mày, cười khổ không phủ nhận. "Ba cũng thấy rồi. Cao Đồ em ấy... con không biết em ấy bị sao nữa, cảm giác em ấy rất không vui, nhưng lại chẳng chịu nói gì với con cả."

Hắn kể sơ qua về cuộc chiến tranh lạnh và những tranh cãi, trong giọng nói tràn đầy sự bối rối và ấm ức, "Em ấy bảo con phải làm việc chăm chỉ, con cũng nghe theo rồi. Con muốn cho vợ con con có cuộc sống tốt hơn, điều đó thì có gì sai? Tại sao em ấy không thể thấu hiểu?"

Ứng Dực lặng lẽ lắng nghe, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, ông không ngắt lời, cũng không vội vàng phán xét.

Mãi đến khi Thẩm Văn Lang nói xong, ông mới từ từ lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm, như nhìn thấy chính mình thời trẻ thông qua con trai: "Lang tử, ba là người từng trải, ba có lẽ hiểu được trạng thái hiện tại của Cao Đồ." Ông dừng gõ, ngồi thẳng người, xác nhận Thẩm Văn Lang đang chăm chú lắng nghe.

"Cậu ấy vừa sinh con xong, cả thể chất lẫn tinh thần đều ở trong một giai đoạn rất đặc biệt. Sự nhạy cảm, yếu đuối, thậm chí có chút vô lý đó, đều là chuyện bình thường. Điều cậu ấy cần lúc này, không phải là một người chồng xa cách, chỉ biết cung cấp vật chất sung túc, mà là một người bạn đời có thể gần gũi cậu ấy, cùng cậu ấy đối mặt với mớ hỗn độn này, chia sẻ những mệt mỏi vụn vặt."

Ông nhìn con trai, trong mắt thoáng qua một chút xúc động, đó là sự hồi tưởng và giải thoát với quá khứ.

"Con nói cậu ấy không hiểu con, vậy còn con thì sao? Con đã bao giờ thử tìm hiểu những thay đổi cơ thể, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cậu ấy không? Con có bao giờ nhìn thấy sự bất lực nhưng đầy cẩn thận, hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất gượng gạo của cậu ấy khi ôm con không?

Hàng loạt câu hỏi như búa bổ vào trái tim Thẩm Văn Lang. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Cao Đồ trước khi mang thai, những bước chân thoăn thoắt, thần thái tươi tắn, khi xử lý công việc rất dứt khoát, rồi lại so sánh anh với vẻ mệt mỏi còn đọng trên khuôn mặt và những giọt nước mắt đôi khi vỡ òa giữa đêm khuya, một cảm xúc xen lẫn giữa đau lòng và áy náy, chậm rãi và nặng nề trào dâng trong lòng.

Hắn chợt nhận ra, có những khó khăn cần hắn phải chủ động đưa tay, dẫn Cao Đồ cùng vượt qua.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cũng không còn trẻ trung của Ứng Dực, giọng nói run rẩy khó nhận ra, cố hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng bấy lâu: "Ba... năm đó, Thẩm Ngọc... có phải cũng đối xử không tốt với ba?"

Khóe miệng Ứng Dực khẽ run. Ông hít một hơi thật sâu, như trút bỏ gánh nặng nào đó, mới nhẹ nhàng trả lời: "Giữa chúng ta... nhiều hơn là hiểu lầm. Chỉ là đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, mãi mãi... không thể cứu vãn được nữa rồi."

Cơ thể ông thả lỏng, tựa vào lưng ghế, giọng điệu mang theo sự thấu hiểu và dặn dò sau bao thăng trầm: "Vậy nên, con trai à, đừng đi theo lối mòn của chúng ta."

Trước khi ra về, Ứng Dực dùng sức vỗ vai con trai, ánh mắt quan tâm: "Nhớ kỹ, nhà không phải là tòa án, không phải là nơi tranh giành đúng sai cao thấp. Nhà là nơi để nói những lời tình yêu."

Tiếng "con trai" thân thương, mang hơi ấm tình phụ tử lâu ngày ấy, khiến mũi Thẩm Văn Lang cay cay.

Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được sự dạy dỗ thuần túy hoàn toàn dựa trên sự quan tâm, không pha tạp bất kỳ toan tính lợi ích nào như vậy.

Ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang nhanh chóng xử lý những công vụ khẩn cấp, hiếm hoi bước vào nhà trước khi mặt trời lặn.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng hát ru nhẹ nhàng của dì Đào vọng ra từ sân. Hắn tìm đến, chỉ thấy Lạc Lạc đang bi bô ở trong lòng dì Đào, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu.

"Dì Đào, để con." Thẩm Văn Lang cẩn thận đón lấy con trai, dùng chiếc áo khoác mềm mại quấn chặt bé con, cánh tay nhẹ nhàng đung đưa, bế Lạc Lạc ra cửa, chờ người chủ nhân khác trở về.

Lạc Lạc được bao bọc trong vòng tay quen thuộc, mang hương thơm hoa diên vỹ nhẹ nhàng, mở to đôi mắt đen láy, tò mò ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc của ba lớn.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ mũm mĩm chụp lấy cà vạt của Thẩm Văn Lang đang buông thõng trước ngực, giả vờ nhét vào miệng không răng bé xíu.

Ngay lúc đó, một tiếng "bíp" nhẹ, khóa vân tay mở.

Cửa bị đẩy ra, một bóng người cuộn trong chiếc áo khoác lông vũ trắng dày, như một chú gấu trắng lớn ấm áp chui vào, trong lòng còn ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ, che mất gần nửa khuôn mặt.

"A." Cao Đồ thốt lên một tiếng kinh ngạc, lúc này mới phát hiện người bế Lạc Lạc lại là Thẩm Văn Lang.

Anh hơi lúng túng nhanh chóng cởi mũ len, lộ ra khuôn mặt ửng hồng, trước tiên đặt bó hoa hướng dương tươi sáng lên tủ lối vào, sau đó vô thức giơ tay định đón lấy con.

Chưa kịp đón con, má anh đã bị một lòng bàn tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng nâng lên.

Thẩm Văn Lang hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với Cao Đồ, Lạc Lạc trong lòng cũng kịp thời cất tiếng "a a", như cùng phát ra lời mời. Ánh mắt hắn sâu thẳm, rõ ràng là cầu xin và dịu dàng như nước, cất giọng nói trầm thấp trong trẻo:

"Cao Đồ, cho anh ôm một cái, được không?"

Không đợi Cao Đồ phản ứng, anh đã bị một sức mạnh ôn hòa mà kiên định kéo vào một vòng tay rộng lớn. Cái ôm này chặt chẽ và kéo dài, xua tan đi hơi lạnh đã đeo bám anh suốt những ngày qua.

Thẩm Văn Lang cảm nhận được, đôi tay quen thuộc ấy cuối cùng cũng vòng qua eo hắn. Hắn nghe thấy từ trong lòng vang lên một câu "xin lỗi" nghẹn ngào, thút thít, còn bản thân hắn, dùng hết sự dịu dàng, chậm trễ đáp lại : "Anh yêu em."

Ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua hành lang, phủ lên gia đình ba người đang ôm nhau và bó hoa hướng dương rực rỡ một lớp vàng ấm áp.

cá nhân tui thì muốn tác giả ngược 2 đúa thêm vài chương nữa, nhất là ngược con trai tui chút, cho nó chừa cái tội mỏ giãn đi, tiếc là chương trước vừa cãi chương sau làm lành rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co