Truyen3h.Co

Lo Tai Nho

#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu

#Chuong 71

Lúc này, Nguyên Nhị đang ngồi ở phòng tiếp khách của công ty trang web. Cô vừa cùng biên tập và người phụ trách xuất bản bàn xong chuyện hợp tác, khi chuẩn bị rời đi thì nhận được điện thoại của Mục Nghiên Chi.

Cô đứng tại chỗ, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời từ bầu trời trong xanh chiếu xuống, xuyên thấu qua tấm kính dừng trên người, làn da của cô vì nhiệt độ thấp mà trở nên lạnh lẽo, giờ đây khoác thêm chiếc áo đã ấm áp dễ chịu.

Cô lẳng lặng nhìn bên ngoài, trầm mặc hồi lâu khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cô cười khẽ, chế nhạo nói: "Chúng ta vẫn chưa lĩnh chứng đâu."

Vừa dứt lời, Mục Nghiên Chi vô phùng nói tiếp. "Bây giờ đi."

"Cái gì?" Nguyên Nhị cười, không xác định liệu có phải mình nghe lầm hay không. "Bây giờ đi?"

Mục Nghiên Chi không trả lời mà lại nói: "Anh lập tức tới đón em."

"..." Nguyên Nhị. "Em đã đồng ý đâu."

"Mặc kệ, bây giờ anh sẽ tới đón em."

"Này..."

Nguyên Nhị bất đắc dĩ giơ điện thoại ra trước mặt, người đầu kia đã tắt điện thoại. Cô nhìn thời gian bên góc phải, che miệng cười cười.

"Đồ ngốc, hiện tại cục dân chính cũng đã gần tan làm rồi."

......

Nguyên Nhị đi đến đại sảnh dưới lầu, tìm một chỗ đối diện với cửa lớn ngồi chờ.

Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy chiếc xe việt dã quen thuộc dừng ở bên ngoài. Tuy rằng cô chưa đồng ý nhưng bây giờ nhìn thấy anh xuất hiện trong lòng vẫn có chút kích động.

Chỉ là...thời gian này mọi người thật sự đã gần tan làm rồi, hơn nữa cô cũng không mang sổ hộ khẩu, trên người cũng chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản.

Cô suy nghĩ: Như thế này có phải quá tùy tiện hay không?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc Nguyên Nhị đang suy nghĩ thì người kia đã bước xuống xe đi về phía cô. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn người đàn ông mặc một thân sơ mi trắng quần tây đen, tóc xử lý không chút cẩu thả, hiển nhiên là đã sửa soạn qua.

Cô hừ một tiếng, làm bộ khó chịu. "Trách không được lại để em đợi lâu như vậy, hóa ra là lo sửa soạn cho bản thân. Anh cũng thật quá đáng, chính anh sửa soạn đến đẹp trai như vậy, rồi nhìn lại em đi, một thân áo thun cộng quần jean. Em vừa bấm tay tính toán cảm thấy hôm nay không thích hợp để lĩnh chứng. Anh cho em thời gian một tháng để làm mình trở nên xinh đẹp, rồi sẽ cùng anh đi lĩnh chứng."

Nguyên Nhị dừng lại vài giây, bổ sung thêm: "Dù sao anh cũng không có sổ hộ khẩu của em."

Mục Nghiên Chi nhìn cô, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cười. Anh nắm tay Nguyên Nhị, vừa nói vừa đi ra ngoài. "Những chuyện em nói không phải vấn đề lớn."

"A?" Nguyên Nhị không hiểu ra sao, ngẩn người một giây mới phản ứng kịp. "Anh đây là có dự mưu."

Cô dám khẳng định.

"Sao anh có thể biết sổ hộ khẩu của em ở đâu?" Nguyên Nhị hỏi.

Mục Nghiên Chi cười cười, nhét cô ngồi vào ghế phụ. Anh chui người vào trong, khom lưng nhìn cô gái nhỏ trong xe, hỏi lại cô: "Sao anh không thể biết sổ hộ khẩu của em ở đâu chứ?"

Nguyên Nhị giống như hiểu ra vấn đề gì đó. "Anh lục đồ của em."

Mục Nghiên Chi lắc đầu. "Không cần lục lọi vì em đã đặt nó ở trên cùng."

Nguyên Nhị hừ một tiếng, lại nói: "Anh trộm chìa khóa của em."

Cô nhớ rõ mỗi lần khóa kỹ ngăn kéo sẽ cất chìa khóa thật tốt, bất quá...cô giống như đã quên một việc.

Nguyên Nhị đột nhiên chột dạ, thử hỏi anh. "Cái kia...chìa khóa dự phòng còn ở chỗ anh không?"

Cô biết mình rất hồ đồ, sợ sẽ đánh mất chìa khóa cho nên lúc mua cái bàn kia đã giao một chiếc chìa khóa cho anh, dư lại hai cái thì đã mất một cái, còn một cái đang ở trong túi xách của cô cùng với chìa khóa phòng.

Mục Nghiên Chi cười cười, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cô. "Em cho rằng anh giống em sao? Vứt đồ bừa bãi."

"..." Nguyên Nhị.

Mục Nghiên Chi dùng tốc độ cực nhanh cúi đầu hôn lên môi cô. "Được rồi! Bây giờ chúng ta đi ăn trước rồi sẽ mang em đi làm đẹp, tiếp đó là đi xếp hàng lĩnh chứng."

"Này!"

"Phanh!"

Tiếng đóng cửa lấn át tiếng nói của cô. Mục Nghiên Chi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. "Xuất phát."

"..." Nguyên Nhị.

Cô chưa nói hai chữ "đồng ý" đâu.

......

Hai người cơm nước xong, Mục Nghiên Chi mang cô đi tới một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Chọn cho cô một chiếc váy voan màu trắng dài, rồi lại đưa cô tới phòng làm việc riêng của một chuyên viên trang điểm, bắt đầu làm tóc và trang điểm. Sau khi làm xong tất cả ngũ quan vốn tinh xảo của Nguyên Nhị càng thêm hoàn mỹ.

Mục Nghiên Chi nhẹ nhàng ôm cô, khinh thanh tế ngữ nói. "Bà xã của anh thật đẹp."

Nguyên Nhị nhấp môi cười, nhỏ giọng đáp lại. "Ông xã của em cũng thật soái."

......

Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ vốn dĩ đã chọc người chú ý, huống chi bây giờ là hai người. Nam cực kỳ đẹp trai, nữ tựa như thần tiên, mọi nhất cử nhất động có thể nhìn ra hai người khẳng định rất yêu nhau. Dùng Kim Đồng Ngọc Nữ, duyên trời tác hợp để hình dung thì vô cùng chuẩn xác.

Hôm nay không phải ngày lễ gì đặc biệt, người đăng ký kết hôn không phải rất nhiều. Hai người lấy số rồi tìm vị trí ngồi xuống, đợi một giờ cuối cùng cũng sắp đến lượt bọn họ.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận xôn xao. Nguyên Nhị nhìn về phía phát ra âm thanh, lọt vào tầm mắt là mấy gương mặt quen thuộc.

Lục Giai Minh, Phó Tân An, Dịch Thần, ba người đều mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, còn chải kiểu tóc đầy vẻ đẹp trai, nhìn qua giống như bọn họ cũng muốn kết hôn.

Nguyên Nhị vội vàng che miệng nghẹn cười, bình tĩnh lại cô nhìn Mục Nghiên Chi đùa giỡn nói: "Như thế nào em lại cảm thấy bọn họ giống như là muốn tới cướp người, không nghĩ tới giá trị thị trường của em cũng thật cao."

Mục Nghiên Chi rũ mắt nhìn cô, giật nhẹ khóe miệng, không lưu tình lau sạch ảo tưởng. "Cô gái à, có anh ở đây em không có bất cứ giá thị trường nào đáng nói."

"..." Nguyên Nhị.

Cô bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. "Đúng vậy, anh lợi hại nhất."

Mục Nghiên Chi nói tiếp. "Phương diện kia?"

"Này...Mục Nghiên Chi, anh không biết xấu hổ hả?"

Mục Nghiên Xhi nhún nhún vai. "Không xấu hổ! Đây chẳng phải là sự thật sao?"

Nguyên Nhị lười nói với anh, cô đứng lên phất tay với nhóm Lục Giai Minh, vừa lúc ba người cũng nhìn thấy cô. Cả ba đi về phía hai người.

Lúc này có nhiều thêm ba soái ca, càng chọc người chú ý.

"Người anh em." Phó Tân An chụp lên bả vai Mục Nghiên Chi, cười nói: "Cuối cùng cũng có danh phận."

Mục Nghiên Chi đấm lên ngực anh ta một quyền, tức giận nói: "Cậu cút đi."

"Nghiên ca, hôm nay là ngày vui, cậu không thể nói như vậy a." Lục Giai Minh.

Mục Nghiên Chi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn về phía anh ta. "Cậu có thể đừng thêm chữ a được không? Lúc nói chuyện có thể đừng nói bằng giọng điệu quái gở kia không?"

"..." Lục Giai Minh. "Được rồi! Chúc mừng Nghiên ca."

Bọn họ vui đùa một lát cuối cùng cũng đến lượt Mục Nghiên Chi và Nguyên Nhị, vài người làm chứng yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Tuy rằng vừa rồi vẫn luôn phun tào Mục Nghiên Chi, nhưng hiện tại thật sự vui vẻ thay anh. Cô gái nhỏ tâm tâm niệm niệm nhiều năm cuối cùng cũng cưới tới tay.

Đột nhiên, còn có chút hâm mộ.

Quá trình lĩnh chứng rất thuận lợi, khi nhận hai quyển sổ đỏ trong tay nhân viên công tác Mục Nghiên Chi vậy mà lại run tay. Anh khó nén kích động đưa hai quyển sổ lên miệng hôn.

Nguyên Nhị nhìn anh, mỉm cười. "Đồ ngốc."

Mục Nghiên Chi tỏ vẻ không sao cả. "Chỉ cần giấy hôn thú tới tay, em nói cái gì cũng được."

Nói xong anh muốn thò lại gần hôn lên mặt cô.

Nguyên Nhị thẹn thùng, một phen đẩy anh ra. "Có nhiều người đang nhìn đấy! Anh cũng đừng làm trò mất mặt như vậy."

Cô vừa dứt lời bên cạnh vang lên một tràng cười, không chỉ ba người làm chứng cho tình yêu của bọn họ mà ngay cả nhân viên công tác cũng cười, nói thẳng ra ngày hôm nay bọn họ là cặp vợ chồng hài hước nhất.

Nguyên Nhị vẻ mặt quẫn bách, lôi kéo Mục Nghiên Chi chạy nhanh đi chụp ảnh. Chụp ảnh xong đoàn rời cục dân chính.

Bên ngoài cục dân chính, ba người đàn ông đứng ở ven đường, bất đắc dĩ nhìn kia chiếc xe việt dã rời đi không lưu tình.

"Tôi có cảm giác chúng ta bị vứt bỏ?" Dịch Thần.

"Chẳng lẽ...chúng ta chọc bọn họ chán ghét như vậy sao? Vừa ra khỏi cửa liền vứt bỏ chúng ta." Lục Giai Minh.

Phó Tân An nhìn hai người bên cạnh. "Là rất chọc bọn họ chán ghét."

"..." Dịch Thần.

"..." Lục Giai Minh.

"Đừng quên, cậu cũng là một trong những người bị vứt bỏ đấy." Lục Giai Minh.

"..." Phó Tân An.

......

Chuyện lĩnh chứng đã nói qua với người trong nhà, bọn họ đều không có ý kiến, người trẻ tuổi thích là được.

Mục Nghiên Chi mang theo Nguyên Nhị về nhà, đến nhà chính thấy những người khác đang ngồi ở phòng khách. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, còn chưa nói lời nào đã bị Mục Quốc Phong nhìn thấu. Ông ho nhẹ, nói: "Giai Minh đã tới đưa Lâm tiểu thư đến sân bay. Được rồi, hôm nay là một ngày vui, không nên để người ngoài làm ảnh hưởng."

Mục Quốc Phong duỗi tay về phía Mục Nghiên Chi, cười hỏi: "Giấy hôn thú đâu? Mau cho ông xem nào."

Nguyên Nhị cười tủm tỉm móc giấy hôn thú đưa qua. "Ông nội, nó ở chỗ này ạ."

Mục Quốc Phong cầm giấy hôn thú, đeo kính lên. Ông lẳng lặng nhìn hai người trẻ trong ảnh, tươi cười rạng rỡ.

"Tốt, tốt!"

Bỗng dưng, hốc mắt ướt át.

......

Lĩnh chứng xong rồi mọi người cũng bắt tay chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ định vào hai tháng sau, vì thân phận Mục Nghiên Chi cho nên nghi thức kết hôn không thể phô trương lãng phí, nơi tổ chức là sân huấn luyện, khách khứa đều là họ hàng Mục gia và một ít bạn bè.

Nghi thức đơn giản, nhưng riêng áo cưới thì Minh Du kiên trì không thể làm đơn giản cho xong việc. Bà mời một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế váy cưới cho Nguyên Nhị.

Trong khoảng thời gian này Nguyên Nhị cũng bận rộn với công việc xuất bản, thường xuyên phải ra ngoài. Mục Nghiên Chi cũng vội vàng chuyện tân binh, cho nên tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu Minh Du, nhưng bà rất vui, rất thích. Công việc duy nhất của Nguyên Nhị và Mục Nghiên Chi chính là thử lễ phục.

Thời gian hai tháng trong chớp mắt qua đi, vì Nguyên Nhị không có cha mẹ cho nên Minh Du chọn một khách sạn 5 sao để cô lấy nơi xuất phát về nhà chồng.

Buổi tối trước ngày cử hành hôn lễ Nguyên Nhị ở khách sạn. Ngày hôm sau cô dậy sớm rửa mặt đánh răng, vừa thay quần áo xong thì nhóm người trang điểm đã tới. Cô nghe Minh Du nói nhóm người trang điểm này đã từng làm cho rất nhiều minh tinh nổi tiếng, vì thế trong lòng cô cũng có một ít chờ mong. Cô nhìn bộ váy cưới đang khoác trên người ma nơ canh, bắt đầu tưởng tượng Mục Nghiên Chi sẽ có phản ứng gì.

Trang điểm xong thì thay váy cưới, Nguyên Nhị ngồi trên giường chờ đợi, nhưng đợi mãi cũng không nghe thấy động tĩnh nào ở bên ngoài. Cô cầm lấy di động Hạ Yên đặt ở kia rồi gọi điện cho Mục Nghiên Chi, nhưng chờ đến khi cuộc gọi tự động cắt đứt đầu kia vẫn không có ai nhận điện thoại. Cô gọi rất nhiều lần nhưng vẫn như cũ.

Nguyên Nhị gấp đến độ đứng ngồi không yên, trong lòng nghĩ có khi nào nửa đường xảy ra chuyện gì hay không. Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi cho Phó Tân An, chỉ là người nhận điện thoại lại là người khác.

Là Lục Giai Minh.

"Đóa, Nhĩ Đóa..." Lục Giai Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co