Truyen3h.Co

Lo Tai Nho

#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu

#Chuong 72

Nguyên Nhị thấy anh ta muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi tựa như đang chuẩn bị tinh thần. Cô nhấp môi, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bây giờ mọi người đang ở đâu?"

"Nhĩ Đóa, bọn anh...này..."

Lục Giai Minh chưa kịp nói xong điện thoại đã bị người ta cướp mất. "Nguyên Nhị à? Bọn anh không sao, vừa rồi có một chút chuyện nên bị trì hoãn. Thật xin lỗi, bây giờ bọn anh lập tức qua đó."

"Không phải, Nghiên ca..."

Điện thoại bị cắt đứt, giọng nói nôn nóng của Lục Giai Minh cũng biến mất. Nguyên Nhị nhìn di động, muốn gọi lại cho bọn họ nhưng rồi nghĩ nếu họ đã nói sẽ tới đây vậy chắc là không có chuyện gì đâu.

Ở khách sạn đợi thêm nửa giờ cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh. Căn phòng Minh Du đặt ở khách sạn chính là phòng tổng thống, phòng khách bên ngoài rất lớn, có thể chứa không ít người. Phù dâu đều là bạn thân của cô ngoài ra còn có mấy cô gái khác.

Đột nhiên, Hạ Yên từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào phòng, cảm xúc hưng phấn khó có thể che dấu. Cô ấy kích động nhảy tại chỗ vài cái. "Tới tới, tớ nhìn thấy bọn họ rồi."

Nghe vậy, trái tim của Nguyên Nhị cuối cùng cũng rơi xuống, cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô chạy nhanh đến trước bàn trang điểm, nhìn vào gương ngó trái ngó phải. Sau khi xác định bản thân hoàn mỹ không chút tì vết lại vội vàng chạy về giường, ba chân bốn cẳng bò lên ngồi chính giữa giường, sống lưng thẳng tắp, nhóm bạn thân cũng nhanh tay giúp cô sửa lại làn váy. Váy cưới màu trắng xòe ra bốn phía, cơ hồ bao trùm trụ cả giường lớn, khăn voan đội đầu rất dài, phía trên có thêu nhưng bông hoa đào, rơi rụng ở sau lưng.

Sửa sang xong tất cả, Hạ Yên dẫn theo chị em đi ra ngoài nghênh đón chú rể cùng các phù rể. Nguyên Nhị lo lắng các cô ấy sẽ chơi quá mức, lớn tiếng dặn dò. "Các cậu đừng làm gì quá mức."

Vì hôn lễ của cô Phương Tiểu Viên đã phải suốt đêm từ thành phố khác bay về đây, lúc này chậm rì rì từ trên sofa đứng dậy. "Được rồi, bọn tớ sẽ không để cậu gả không được."

Nguyên Nhị cho cô ấy một ánh mắt xem thường. "Lăn."

Phương Tiểu Viên cười to vài tiếng, đi ra ngoài đồng thời đóng cửa phòng ngăn cách âm thanh vụn vặt ở bên ngoài. Nguyên Nhị thật sự khẩn trương, cảm giác lòng bàn tay đặt ở trên đùi đều đổ mồ hôi.

Bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện của Hạ Yên và những người khác, đề tài không gì khác ngoài bao lì xì. Lúc trước Nguyên Nhị không nói gì với Mục Nghiên Chi, chỉ bảo anh cứ nhìn tình hình mà làm. Nhưng Mục Nghiên Chi làm sao có thể không đoán được, đối với nhóm bạn thân của cô anh khẳng định sẽ không bạc đãi, rốt cuộc...gãi đúng chỗ ngứa! Sức mạnh của nhóm bạn này thật sự lớn.

Mười mấy phút sau, một tràng tiếng hoan hô truyền vào phòng. Nguyên Nhị biết cửa phòng bên ngoài đã mở, cô nghĩ nghĩ vẫn là gửi tin nhắn Wechat cho Hạ Yên, nhắc nhở cô ấy chú ý thời gian.

Hạ Yên lập tức nhắn lại trở về, gửi tới là một cái icon ok.

Nhóm phù dâu cũng chú ý đến thời gian, không làm khó nhóm người đàng trai bao lâu thì mở cửa phòng. Nguyên Nhị ngẩng đầu nhìn thấy Mục Nghiên Chi đi theo nhóm phù dâu tiến vào, một thân tây trang màu trắng làm cho dáng người vốn đã cao lớn của anh càng thêm xuất sắc, kiểu tóc thời trang, một khuôn mặt vốn đã mang vẻ soái khí nay càng có vẻ khí vũ hiên ngang.

Đột nhiên, Nguyên Nhị cảm thấy có chút không ổn, nhíu mày.

Cô nhớ rõ lễ phục của anh là bộ vest màu xám nhạt, như thế nào lúc này lại biến thành toàn màu trắng?

Chẳng lẽ vừa rồi đến muộn là vì quần áo? Nhưng lẽ ra cũng không lâu như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, người tới là tốt.

Quá trình đón cô dâu rất thuận lợi, Mục Nghiên Chi giúp Nguyên Nhị đi đôi giày cưới được làm riêng, sau đó bế cô rời khỏi giường bằng kiểu bế công chúa. Anh mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi khách sạn, xuất phát về đại viện quân khu.

Bởi vì trì hoãn không ít thời gian, tốc độ đoàn xe tăng nhanh một ít, cuối cùng cũng trở về đại viện sớm hơn thời gian dự kiến.

Trên mặt cỏ sân huấn luyện, hiện trường hôn lễ được bố trí đơn giản và trang nhã. Bọn họ lấy màu trắng là chủ đạo, hồng nhạt cùng màu tím nhạt tô điểm thêm, trên tường dùng hoa tươi xếp thành tên viết tắt của hai người do Mục Nghiên Chi đích thân làm, một bông rồi một bông, khẳng định anh đã dùng không ít tâm tư.

Mục Nghiên Chi đứng trước phông nền, xa xa nhìn cô gái nhỏ đứng ở cổng vòm đang từ từ đi về phía mình, gió nhẹ thổi qua, khăn đội đầu màu trắng nhẹ nhàng bay bay bay.

Nguyên Nhị nắm chặt bó hoa trong tay, trong ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người cô bước từng bước một, thong thả mà kiên định đi về phía người đàn ông đang đợi mình.

Vào khoảnh khắc nắm chặt tay nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một loại hạnh phúc khó có thể miêu tả.

Sau khi đọc lời thề và trao nhẫn xong Mục Quốc Phong chống gậy đi tới chỗ hai người, phía sau là Mục Diệc Thâm và Minh Du.

Mục Quốc Phong ôm hai người trẻ tuổi, nói lời thấm thía: "Hai người các cháu nhất định phải sống với nhau thật tốt. Ông nội không cầu gì khác, chỉ cầu các cháu có thể bình bình an an, hạnh phúc cả đời.

Mục Nghiên Chi nhấp môi dưới, gật đầu. "Cháu biết rồi thưa ông."

"Nhĩ Đóa thì sao?" Mục Quốc Phong.

Nguyên Nhị trời sinh chính là một người nhạy cảm, Mục Quốc Phong vừa nói mấy câu đã chọc cô muốn khóc. Cô chớp chớp mắt, chu cái miệng nhỏ nói: "Cháu cũng biết rồi ạ."

Mục Quốc Phong bật cười, vươn tay yêu thương sờ sờ đầu tiểu cô nương. "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui."

Nguyên Nhị vội vàng xoa xoa khóe mắt, giơ lên khóe miệng. "Không khóc, cháu không khóc."

Mục Quốc Phong dịch sang một bên, Mục Diệc Thâm và Minh Du tiến lên một bước. Mục Nghiên Chi cùng Nguyên Nhị trăm miệng một lời gọi: "Ba, mẹ."

"Ừm!" Mục Diệc Thâm.

"Ừm!" Minh Du.

Minh Du ôm Nguyên Nhị, lòng tràn đầy cảm khái. "Nháy mắt cũng đã mười mấy năm trôi qua, cuối cùng con cũng đã gả chồng, coi như là...không làm cha mẹ con thất vọng."

"Mẹ..."

"Ừm..." Minh Du hồng mắt, cầm lấy tay Nguyên Nhị đặt vào tay Mục Nghiên Chi, nắm chặt. "Tiểu bảo bối mẹ thương yêu nhất nay đã gả cho đại bảo bối mẹ tự hào nhất, thật là tốt! Về sau hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc, vui vẻ, bạch đầu giai lão."

"Vâng ạ." Nguyên Nhị.

"Con thì sao?" Minh Du nhìn về phía Mục Nghiên Chi.

Mục Nghiên Chi cười cười, hỏi ngược lại: "Mẹ nói đi?"

Minh Du tức giận trừng mắt nhìn anh. "Đứng đắn lại cho mẹ."

Vốn đang rất cảm động, lúc này cái gì cũng không còn.

"Vâng vâng vâng..." Mục Nghiên Chi gật đầu. "Con biết, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ cứ yên tâm đi."

Anh quay đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh, khóe miệng vốn dĩ mang theo ý cười xấu xa lúc này nhiều thêm vài phần nhu tình. "Con hận không thể đặt cô ấy trong lòng bàn tay để yêu thương, che chở! Khi dễ hay phụ lòng cô ấy là loại chuyện không tồn tại trong từ điển của con."

"Được, nhớ kỹ lời con nói hôm nay." Minh du.

"Được rồi." Mục Diệc Thâm nhấp môi cười, tiến lên vỗ vỗ vai Minh Du. "Con trai là người như thế nào bà còn không hiểu sao?"

Minh Du quay đầu nhìn ông. "Đúng vậy, chỉ có ông hiểu rõ nhất."

"..." Mục Diệc Thâm dở khóc dở cười.

Này...giúp con trai nói một câu cũng không được? Bất quá, lời bà xã đại nhân nói vĩnh viễn đúng.

Ông nhìn Mục Nghiên Chi, nói: "Về sau con nhất định phải giống ba, phải nghe lời của bà xã, biết chưa nào?"

Mục Nghiên Chi bật cười, không cho ba của mình chút mặt mũi nào. "Ba à! Ba đây là sợ vợ đi."

Anh cố ý nói rất lớn tiếng, các tân khách đều nghe được, không khỏi phát ra tiếng cười vang.

"Tiểu tử thúi." Khuôn mặt già nua của Mục Diệc Thâm đỏ lên, liếc xéo Mục Nghiên Chi một cái. "Chờ đến sau này con sẽ biết."

Mục Nghiên Chi ra vẻ không sao mà nhún vai. "Con nguyện ý."

Mục Diệc Thâm không quản anh, quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhị, ôn hòa cười, thấp giọng gọi: "Nhĩ Đóa."

Nguyên Nhị cũng cười cười, ngoan ngoãn đáp lại: "Ba."

"Dễ nghe, thật là dễ nghe." Mục Diệc Thâm thỏa mãn gật gật đầu. Ông mím môi, từ trong túi móc ra một cái hộp gấm.

Nguyên Nhị thấy, vội vàng phất tay. "Ba, nói tốt không cần tặng lễ vật."

Nhìn hộp gấm kia, Nguyên Nhị cảm thấy chắc là đồ đặc biệt quý trọng.

Mục Diệc Thâm sửng sốt, biết cô hiểu lầm.

Ông lắc đầu, nói: "Nhĩ Đóa, con hãy nghe ba nói đã."

Nguyên Nhị chần chờ một giây, rồi gật đầu. "Vâng."

Mục Diệc Thâm hít sâu một hơi, chậm rãi mở hộp gấm trên tay. Nguyên Nhị thấy đồ bên trong, giây tiếp theo ngây ngẩn cả người.

"Đây...đây chẳng phải..." Huân chương hạng nhất.

Cùng cái của Mục Nghiên Chi giống nhau như đúc.

"Nhĩ Đóa! Đây là của ba con, là ba con để lại."

"Nhưng mà..." Nguyên Nhị hồng mắt, run rẩy tay nhận hộp gấm. "Sao...sao nó lại ở chỗ này? Con...con còn tưởng rằng quốc gia đã sớm quên mất, con cho rằng... cho rằng ba của con..."

Sẽ không có người nhớ tới.

Nguyên Nhị nói không được nữa, nước mắt nóng bỏng tràn mi. Cô cầm lấy huân chương, giống như che chở bảo bối đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt. "Ba..."

Hóa ra vẫn có người nhớ tới ba.

Mục Nghiên Chi duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Anh vuốt ve sau lưng, miệng tiến lại gần bên tai, nhẹ giọng trấn an.

Ở đây phần lớn đều là người Mục gia và bạn tốt của Mục Nghiên Chi, chuyện của ba Nguyên Nhị bọn họ đều biết. Cảnh tượng lúc này khiến cho bọn họ cũng phải rung động, đỏ cả vành mắt.

Mục Diệc Thâm ngửa đầu nhìn trời, nuốt nước mắt trở về, sau đó cúi đầu nhìn Nguyên Nhị. Ông nhịn không được duỗi tay khẽ vuốt vài cái lên gáy của Nguyên Nhị, nói lời thấm thía: "Nhĩ Đóa, kỳ thật tấm huân chương này vẫn luôn ở đây, ở chỗ của ba mười mấy năm. Đây là do mẹ con trước lúc lâm..." Mục Diệc Thâm dừng một lát, tiếp tục nói: "Trước khi đi đã gửi cho ba, bà ấy nói lúc nào con kết hôn thì hãy giao nó cho con. Hôm nay con kết hôn ba liền đem nó giao cho lại con, cũng coi như là...hoàn thành di nguyện của mẹ con. Ba tin ba mẹ con đang ở trên trời nhìn con, cũng an tâm..."

Nguyên Nhị khóc đến không thể khống chế được, cuối cùng bị Mục Nghiên Chi bế lên đi tới bên cạnh an ủi, có lời nào hay anh đều nói hết, thật vất vả mới dỗ được cô. Anh sai người mời chuyên viên trang điểm tới, giúp cô trang điểm lại, chỉ chốc lát sau cô lại là cô dâu xinh đẹp, bất quá đôi mắt đỏ lên vẫn có thể thấy rõ.

Một lần nữa đối mặt mọi người, Nguyên Nhị ngượng ngùng tránh ở phía sau Mục Nghiên Chi.

Mục Nghiên Chi buồn cười quay đầu nhìn cô. "Em làm sao vậy?"

Nguyên Nhị thò cái đầu ra, hỏi: "Vừa rồi có phải em rất mất mặt hay không?"

Mục Nghiên Chi kéo cô đến phía trước, nhéo nhéo mặt. "Không có, anh cảm thấy đáng yêu cực kỳ."

Nguyên Nhị liếc xéo anh một cái, lẩm bẩm nói: "Gạt người."

Mục Nghiên Chi cười cười không nói lời nào, dịu dàng ấn đầu cô vào lòng, chậm rì rì nói: "Không có."

Tiệc tối được tổ chức trên sân huấn luyện, đầu bếp là người của khách sạn năm sao do Mục thị đưa tới. Tiệc tối được tổ chức đơn giản, xung quanh treo đầy bóng bay và những bông hoa nhỏ.

Số người tham gia tiệc tối không nhiều lắm, chính là những vị khách đã tham gia hôn lễ ngày hôm nay và một bộ phận là những người chiến sĩ cùng Mục Nghiên Chi kề vai chiến đấu trong đại viện, số người không đến một trăm. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng thịnh tình không thể chối từ, còn là một ngày đặc biệt. Ai tới Mục Nghiên Chi cũng không cự tuyệt, lúc tiệc tối kết thúc đã uống nhiều đến mức đứng không vững.

Tiệc tối kết thúc, vài người giúp đỡ đưa anh về tòa nhà phía đông.

Từ sau khi quyết định kết hôn, Mục lão gia tử liền sai người sửa lại tòa nhà này. Hôm nay là đêm tân hôn, đương nhiên là trở lại đây để ở.

Sau khi đưa Mục Nghiên Chi về đông lâu bọn họ lập tức rời đi, trong nhà chỉ còn lại Mục Nghiên Chi và Nguyên Nhị. Cô đứng ở mép giường nhìn người say đến bất tỉnh nhân sự trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thở dài một hơi cô xoay người đi đến tủ quần áo, tính toán lấy quần áo đi tắm rửa, thay lễ phục trên người. Cô lấy áo ngủ đi vào phòng tắm sau đó đóng cửa lại, vừa cởi lễ phục ra cô nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu thì thấy người vừa rồi còn nằm ở trên giường lúc này đang dựa vào khung cửa híp mắt nhìn mình. Cô phản ứng lại, vội vàng che ngực.

"Anh... sao anh vào được? Không phải là đang say à?"

Mục Nghiên Chi cười cười, đỡ vách tường đi vào. Anh đi đến trước mặt Nguyên Nhị rồi dừng lại, khóe miệng nhếch lên, cười đầy tà khí. "Cho dù là say anh cũng sẽ không quên một sự kiện, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Đêm nay...em đừng hòng chạy."

"Không phải, anh...ưm...a...chờ đã..."

Hơi thở cực nóng ập vào trước mặt, Nguyên Nhị còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông khống chế, sự cuồng nhiệt của anh khiến cô thiếu chút nữa không tiếp nhận nổi. Cô đưa tay chống lên ngực anh đẩy đẩy, thân mình ngửa ra sau muốn giãy giụa, nhưng không ngờ đổi lấy người đàn ông càng thêm bá đạo xâm luợc.

"Chờ?" Mục Nghiên Chi dán lên môi cô, cười khẽ. "Không có khả năng."

Loại chuyện này sao có thể chờ.

Giây tiếp theo anh chế trụ đầu cô, lần thứ hai xâm nhập.

Sức của Nguyên Nhị sao có thể so sánh với sức lực của Mục Nghiên Chi, kháng cự không được, không bao lâu đã tước vũ khí đầu hàng.

Đêm nay Mục Nghiên Chi đặc biệt điên cuồng. Nguyên Nhị bị anh làm cho hoàn toàn không còn sức lực, vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên giường, cả người mồ hôi sũng nước.

Thẳng đến gần sáng sớm, trận này mới có xu hướng bình ổn. Điên cuồng qua đi Nguyên Nhị kéo chăn che mình, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi nào biết Mục Nghiên Chi đột nhiên từ phía dưới chui vào trong chăn.

"Này...Mục Nghiên Chi..."

Cuối cùng Nguyên Nhị trực tiếp hôn mê, thế cho nên khi nào bị ôm vào phòng tắm tắm rửa, khi nào trở lại trên giường cô cũng không biết.

Hôm sau, lúc cô mở to mắt mặt trời đã lên cao. Cô híp mắt, gian nan cầm lấy di động nhìn thời gian, nhìn thấy thời gian cô từ từ chuyển động rồi ngồi dậy.

"Tê..." Giữa hai chân đau nhức vô cùng. Cô lập tức ngã trở lại trên giường, cắn răng, xoa xoa eo. "Mục Nghiên Chi, anh muốn làm chết em a!"

Vừa dứt lời, Mục Nghiên Chi lập tức xuất hiện, trong tay cầm bánh mì kẹp cùng sữa bò. "Tỉnh rồi? Em đi rửa mặt rồi lại đây ăn bữa sáng."

Nguyên Nhị mếu máo, không nói lời nào.

Mục Nghiên Chi đem bữa sáng đặt trên bàn, quay đầu thấy tiểu cô nương mang vẻ mặt oán khí nhìn mình. "Làm sao vậy?"

Nguyên Nhị hừ lạnh một tiếng, duỗi tay làm nũng. "Em mệt, không thể động."

Mục Nghiên Chi cười cười, đi tới bế cô lên. "Đồ lười."

Nguyên Nhị không khách khí nhéo nhéo lỗ tai anh. "Nói ai đấy? Không biết tối hôm qua là ai làm em mệt muốn chết."

Mục Nghiên Chi vừa đi vào phòng tắm, vừa đắc ý nói: "Anh!l."

"..." Nguyên Nhị.

Rất tự hào phải không?

Đột nhiên, Nguyên Nhị nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi, ngày hôm qua vì sao mọi người lại đến muộn?"

Nghe vậy, Mục Nghiên Chi nghiêng đầu sang một bên. "Ừm... gặp một chút chuyện."

"Chuyện gì?" Nguyên Nhị thấy anh ấp úng, áp chế nói: "Mau nói, không nói đêm nay không cho anh vào phòng."

"..." Mục Nghiên Chi.

Rơi vào đường cùng anh chỉ có thể nói ra chuyện nửa đường gặp tai nạn giao thông, lúc ấy bọn họ đã xuống xe giúp đỡ, không cẩn thận làm bẩn quần áo. Sau đó họ đành phải nhanh chóng tìm một bộ để thay.

Nguyên Nhị nghe xong thì cười, ôm lấy khuôn mặt anh hôn. "Được rồi! Em tha thứ cho anh."

Mục Nghiên Chi cũng cười. "Ừm! Anh cảm ơn bà xã đại nhân đã khoan hồng độ lượng."

......

Rửa mặt, ăn xong bữa sáng hai người đi tới nhà chính kính trà người lớn, kính xong trà lại ở nhà chính ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa bọn họ cầm đồ Minh Du đã chuẩn bị đi tới nghĩa trang.

Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, nghĩa trang không có một bóng người. Mục Nghiên Chi nắm tay Nguyên Nhị, một tay xách đồ đi tới ngôi mộ ở kia.

Hai tấm bia mộ liền kề nhau, trên đó có hai bức ảnh. Người trên bức ảnh đều rất trẻ, nhưng sinh mệnh lại kết thúc ở những năm tháng trẻ tuổi kia.

Nguyên Nhị bày biện những thứ Minh Du chuẩn bị lên trước mộ, cắm thêm ngọn nến. Chuẩn bị xong mọi thứ cô quỳ trên mặt đất, nghiêm túc dập đầu ba cái, toàn bộ quá trình Mục Nghiên Chi đều làm cùng cô. Cô làm cái gì anh liền làm theo cái đó.

Quỳ lạy xong Nguyên Nhị dựa vào ngực Mục Nghiên Chi, mắt nhìn bức ảnh chụp thời còn trẻ của ba mẹ, miệng nói rất nhiều lời, nói xong cuối cùng nhịn không được bật khóc. Mục Nghiên Chi yên lặng nhẹ nhàng ôm lấy cô, không tiếng động an ủi.

Lúc chuẩn bị rời khỏi Mục Nghiên Chi đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn bức ảnh trên bia mộ. Anh khom lưng, chậm rãi mở miệng. "Ba, mẹ! Sau này hai người cứ yên tâm giao Nguyên Nhị cho con. Con nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ yêu thương và không để cô ấy phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Ba mẹ, tương lai chúng con sẽ mang theo con của mình tới gặp hai người, con sẽ nói cho chúng biết ông ngoại của chúng là một người anh hùng, một người anh hùng vĩ đại."

Nguyên Nhị mím môi, ngửa đầu, đỏ bừng đôi mắt yên lặng nhìn Mục Nghiên Chi, sau một lúc lâu cô khàn khàn thanh âm nói: "Không chỉ ông ngoại, mà ngay cả ba của chúng cũng là anh hùng, là anh hùng của quốc gia, cũng là anh hùng của mẹ chúng."

"Ừm!" Mục Nghiên Chi rũ mắt nhìn cô. "Đều là anh hùng."

Giờ phút này, ánh dương ấm áp chiếu lên hai người. Mục Nghiên Chi nắm tay Nguyên Nhị, hai người sóng vai nhau rời đi. Bọn họ bước từng bước một, thong thả đi qua dãy bậc thang thật dài, phảng phất như đi qua rào cản này tới rào cản khác, sau đó nghênh đón ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời.

Thời gian chầm chậm trôi qua, một đời người từ thời bé xíu đến khi trưởng thành, rồi đến khi tóc trắng xoá, phải trải qua rất nhiều chuyện.

Có một số việc đòi hỏi bạn kiên trì và không ngừng nỗ lực, mới có thể dành được kết quả mình mong muốn.

Có người cần bạn chờ đợi và không được buông tay, có như vậy mới có thể nghênh đón tương lai làm bạn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co