Truyen3h.Co

Lo Vi Song

Thời gian luôn không chờ một ai, mới đó đã gần bước vào tháng thứ 3 của thai kì. Các dấu hiệu của việc ốm nghén cũng dần biến mất. Wangho đã có thể ăn được nhiều thứ, dường như lúc nào cậu cũng trong trạng thái muốn ăn gì đó. Vậy nên trong cuộc trò chuyện của Wangho và Sanghyeok dạo này toàn xoay quanh vấn đề ăn uống, Wangho luôn cảm thấy nguy to rồi bản thân cậu sẽ nhanh chóng béo phì thành một ông chú mất, nhưng trái lại, Sanghyeok lại thấy vui vẻ vì điều đó. Wangho bé xíu, dù cậu có ăn mãi cũng chả được bao nhiêu.

Sanghyeok thích nhất là mang đồ ăn đến cho Wangho, anh chết mê hình ảnh hai má phồng lên như hamster của cậu mỗi khi thưởng thức đồ ăn ngon. Vậy là hình ảnh vị huấn luyện viên HLE lâu lâu lại xuống nhận đồ ăn đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đội, đến cả Dohyeon còn thắc mắc dạo này cậu chuyển sang chế độ ăn mới sao.

Nhưng đi kèm với việc đó, thời gian 1 tháng cũng dần kết thúc. Wangho thật sự rung động với những hành động của anh. Tuy nhiên cậu vẫn còn trăn trở nhiều điều, có khi nào Sanghyeok làm những hành động như vậy với cậu chỉ vì trong phút giây nhất thời, anh có cảm hứng muốn chinh phục nên mới làm điều đó. Khi có rồi, anh sẽ vứt bỏ cậu như trước kia không. Sự nhạy cảm luôn làm cho cậu mệt mỏi, căng thẳng từ các trận đấu tập cũng khiến cho cậu dần mất ngủ mỗi đêm. Vậy nên ăn nhiều cũng không vào được bao nhiêu. Đôi lúc Siwoo bảo cậu đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng mối quan hệ, cậu hãy thử hỏi thẳng anh Sanghyeok để có câu trả lời, nhưng mà như vậy không phải kì quá sao. Wangho thật không biết phải làm sao trước vấn đề này. Tình yêu thật là việc khiến người ta phải vận động nào nhiều mà.

Cuối tuần đã đến, sự xuất hiện của Sanghyeok trong gần 1 tháng nay đã hình thành nên thói quen gặp nhau của hai người . Nếu cậu không ngăn cản, có khi thật sự mỗi ngày Sanghyeok sẽ đến dưới trụ sở HLE để tìm cậu.

Và như bao cuộc gặp gỡ trước, chào đón cậu vẫn là vòng tay ấm áp của Sanghyeok, lần nào anh cũng ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu có kêu than gì đi nữa. Hành động của hai người có thể dùng ngôn ngữ của giới trẻ là mập mờ. Nhưng cậu còn mập mờ cả với người yêu cũ, ai mà ngờ được chứ.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Vì có em bé nên cậu từ bỏ việc đến quán rượu mỗi khi căng thẳng, nên lựa chọn đi bộ là một lựa chọn không tồi. Hít một hơi bầu không khí trong lành, Wangho cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sanghyeok vẫn ở bên cạnh nhìn cậu, bàn tay anh rảnh rỗi cầm từng ngón tay cậu để nghịch, phải đến khi Wangho tỏ vẻ khó chịu vì nhột anh mới dừng lại. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại ấy, anh nhẹ nhàng bảo với cậu:

- Wangho à, anh yêu em.

Câu nói này không phải là lần đầu tiên cậu được nghe. Trước kia rất nhiều lần, ở trong tin nhắn dường như cũng xuất hiện vào mỗi ngày. Nhưng có lẽ sự xa cách khiến cho cậu quên đi giọng nói dịu dàng của anh. Wangho sững sờ, ánh mắt của cậu hiện lên nỗi chua xót. Và đột nhiên, mọi thứ như vỡ oà, cậu khóc. Khóc gục trên vai anh. Sanghyeok không ngờ câu nói đó lại làm cậu khóc, anh lúng túng ôm lấy cậu mà vỗ về. Trong từng tiếng nấc, anh nghe rõ giọng nói của Wangho, cái chất giọng như khều nhẹ vào trái tim anh.

- Anh là đồ lừa đảo, em ghét anh. Lúc nào cũng vậy, lần nào anh cũng làm cho em phải khóc.

- Anh xin lỗi Wangho, là anh sai, anh làm cho em buồn. Nhưng em ơi, tình yêu anh dành cho em luôn là sự thật, trước kia lẫn bây giờ. Nó vẫn chưa khi nào là giả dối em ạ.

- Anh lại lừa em đúng không. Nếu anh yêu em, sao anh lại đi xem mắt còn nói cười với cô gái ấy.

Sanghyeok khựng lại, câu nói của em làm anh gợi nhớ đến kỉ niệm năm xưa. Như nhận ra điều gì đó, anh ôm lấy gương mặt còn đỏ hồng vì khóc của Wangho, dịu dàng lau nước mắt cho em:

- Xin lỗi Wangho vì đã không nói với em. Nhưng đó không phải là buổi xem mắt, cô gái ấy là con của một người bạn của mẹ anh, vừa về nước. Vì làm trong lĩnh vực truyền thông nên cô ấy gặp anh như một buổi phỏng vấn.

- Hả.. nhưng phỏng vấn gì mà hai người vui vẻ đến như vậy. Nhìn.. nhìn có khác gì cặp đôi đâu..

- Đồ ngốc này, cô ấy không có thích anh đâu. Cô ấy thích con gái mà.

Nói rồi anh lấy máy ra tìm kiếm ig cô gái ấy.

- Nhìn này, tháng trước cô ấy đã kết hôn với bạn gái mình đấy.

Wangho im lặng, hoá ra mấy năm nay cậu đã hiểu lầm ư. Bây giờ thì mặt cậu đỏ lên không phải vì khóc nữa rồi.

- Nhưng.. nhưng khoảng thời gian đấy anh muốn dừng lại rồi phải không. Anh lạnh nhạt với em lắm mà..

- Hả, ai bảo anh muốn dừng lại. Lúc đó cả hai chúng ta đều căng thẳng vì trận đấu, anh nghĩ em cần không gian riêng để bình tĩnh lại, nếu có thể anh rất muốn đi tìm em để ôm em vào lòng, nghe em kể về những áp lực của em. Và chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả Wangho à, anh biết anh đôi lúc quá khô khan và nhạt nhẽo làm em nghĩ tình yêu anh dành cho em không đủ lớn . Nhưng Wangho à, có ai không yêu mà lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng ngóng trông tin tức của em đâu. Có lẽ em không biết nhưng mà Wangho đã trở thành một nửa của cuộc sống anh. Người ta bảo đâu ai sống thiếu ai mà chết được đâu, đúng nhưng mà cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi có em. Xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm. Anh nhớ em, mình quay lại nhé, được không Wangho.

Khỏi phải nói, cậu ngỡ ngàng đến như thế nào. 5 năm cách xa để đổi lấy những lời thật lòng. Khoảng thời gian ấy cậu hiểu nhầm anh rồi cả hai vô tình đánh mất nhau. Cậu tưởng anh hết tình cảm, anh tưởng cậu vô tình muốn rời đi. Cứ như vậy, cả hai bước qua nhau biết bao nhiêu lần, làm tổn thương nhau biết bao đêm dài. Nhưng thật may mắn, có lẽ ông trời thấy họ còn duyên, có lẽ Sanghyeok đã không còn chịu nổi vì nhớ cậu. Hai đường thẳng tưởng chừng như song song vậy mà đã có đoạn giao nhau. Trong cơn gió nhẹ của buổi tối Seoul hôm đó, cậu nhớ cậu đã gật đầu với anh.

___________
Sắp đi đến cuối rồi cả nhà ơi, thật sự cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tớ đến tận bây giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co