Lo Yeu Mot Ma Ca Rong Phan 1
Hôm nay là thứ bảy, tôi được nghỉ. Và Minh Tịnh đã sắp xếp một chuyến đi đến Osaka (Nhật Bản) cho tôi và cậu ấy. Lúc đầu tôi đã cố từ chối nhưng vì tôi cũng muốn đến đó để thăm bà ngoại tôi nên đã đồng ý.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc trực thăng riêng của Tịnh, cuối cùng cũng đến. Đứng trước cổng nhà bà, đúng là cái cảm giác của tuổi thơ tôi. Khiến tôi như trút hết những chuyện buồn đã xảy ra...
Tôi vào nhà cùng Tịnh. Bà tôi đang quét nhà, nhìn thấy tôi thì dừng tay lại, mừng rỡ:
-長い時間は見ない、マサノ! (Lâu rồi không gặp con, Masano!)- tôi chạy đến ôm bà:
-私はあなたがとても恋しい! (Con nhớ bà nhiều lắm!)- bà tôi cười, chợt nhìn qua Tịnh:
-あなたはこれです...? (Cậu đây là...)- tôi nhìn Tịnh:
-私の友達、Minh Tinh! (Bạn của con, Minh Tịnh)- bà ngoại bước đến bắt tay Tịnh:
-Chào...cậu!- Minh Tịnh ngạc nhiên:
-Bà biết tiếng Trung Quốc sao?- bà tôi cười:
-À, chỉ một chút thôi.-
Sau đó chúng tôi cùng dùng bữa tối.
Đang ngồi ngay chiếc ghế đá ngoài sân, Minh Tịnh đi đến đưa tôi lon soda:
-Đang nghĩ gì thế?- tôi quay qua:
-Không có gì! Bà tôi có phiền cậu không?- Tịnh ngồi xuống cười:
-Không! Bà ấy rất vui tính, mặc dù có một số từ ta không hiểu lắm!- tôi chợt bật cười:
-Ha, ha!! Tôi cảm thấy một người nam nhân lạnh lùng như cậu đôi khi ấm áp nhỉ?- Tịnh nói:
-Nữ nhân của ta, cô cũng biết nghĩ cho ta sao? Thật là...- tôi ngước mặt lên trời:
-Trời đêm nay nhiều sao thật! Ngày mai tôi dẫn cậu đến chỗ này nhé!
-Sao cũng được! Cô vui là ta vui rồi!
Chúng tôi cùng ngắm sao và chuyện trò vui vẻ...
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc trực thăng riêng của Tịnh, cuối cùng cũng đến. Đứng trước cổng nhà bà, đúng là cái cảm giác của tuổi thơ tôi. Khiến tôi như trút hết những chuyện buồn đã xảy ra...
Tôi vào nhà cùng Tịnh. Bà tôi đang quét nhà, nhìn thấy tôi thì dừng tay lại, mừng rỡ:
-長い時間は見ない、マサノ! (Lâu rồi không gặp con, Masano!)- tôi chạy đến ôm bà:
-私はあなたがとても恋しい! (Con nhớ bà nhiều lắm!)- bà tôi cười, chợt nhìn qua Tịnh:
-あなたはこれです...? (Cậu đây là...)- tôi nhìn Tịnh:
-私の友達、Minh Tinh! (Bạn của con, Minh Tịnh)- bà ngoại bước đến bắt tay Tịnh:
-Chào...cậu!- Minh Tịnh ngạc nhiên:
-Bà biết tiếng Trung Quốc sao?- bà tôi cười:
-À, chỉ một chút thôi.-
Sau đó chúng tôi cùng dùng bữa tối.
Đang ngồi ngay chiếc ghế đá ngoài sân, Minh Tịnh đi đến đưa tôi lon soda:
-Đang nghĩ gì thế?- tôi quay qua:
-Không có gì! Bà tôi có phiền cậu không?- Tịnh ngồi xuống cười:
-Không! Bà ấy rất vui tính, mặc dù có một số từ ta không hiểu lắm!- tôi chợt bật cười:
-Ha, ha!! Tôi cảm thấy một người nam nhân lạnh lùng như cậu đôi khi ấm áp nhỉ?- Tịnh nói:
-Nữ nhân của ta, cô cũng biết nghĩ cho ta sao? Thật là...- tôi ngước mặt lên trời:
-Trời đêm nay nhiều sao thật! Ngày mai tôi dẫn cậu đến chỗ này nhé!
-Sao cũng được! Cô vui là ta vui rồi!
Chúng tôi cùng ngắm sao và chuyện trò vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co