Truyen3h.Co

Lo Yeu Mot Ma Ca Rong Phan 1

Tôi cảm giác như mình đang trong một hố sâu thăm thẳm, bừng tỉnh. Trước mặt tôi là một căn phòng sang trọng nhưng hơi cũ. Có lẽ ít người đến đây, và tôi đang bị trói, cả miệng cũng bị bịt chặt lại. Cánh cửa mở ra, là Minh Tịnh. Sao cậu ta lại ở đây? Tôi tự hỏi. Tịnh tiến đến, mặt đối mặt với tôi. Cậu ấy lấy miếng vải bịt miệng tôi ra:
-Nói, Hàn Hy Đình đang ở đâu?- Tôi điềm tĩnh trả lời:
-Nguyên ngày tôi không thấy cậu ấy... Nhưng cậu và Hy Đình có quan hệ ra sao?- Cánh cửa lại mở ra, Minh Tinh bước vào:
-Có lẽ cô không biết, ngoài ma cà rồng thì còn có thủy tổ. Và đương nhiên hai bên là kẻ thù của nhau. Diệt sạch bọn ma cà rồng thì thủy tổ mới sống yên thân!- Tôi nói:
-Sao cả hai lại không cùng sống trong một thế giới như vậy lại rất yên ổn mà?- Minh Tinh cười khẽ:
-Đúng là ý nghĩ của loài người, quá ngây thơ. Bọn chúng không phải sẽ làm hại loài người sao? Bọn ta tiêu diệt ma cà rồng là đang giúp loài người. Với lại loài thủy tổ bọn ta cũng không như hạng súc sinh như ma cà rồng, bọn ta không hút máu người.- Tôi im lặng. Minh Tịnh lên tiếng:
-Đủ rồi, cô dù gì cũng là thứ mà Hàn Hy Đình muốn có. Bọn ta sẽ lấy cô làm mồi nhử, thế nào hắn ta cũng đến. Hàn Hy Đình sắp phải ra đi rồi!- Nói xong cả hai người kia ra khỏi phòng khóa cửa lại. Trong lòng tôi rất lo cho cậu ấy.
Hy Đình cậu đang ở đâu? Ra sao rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co