Lo Yeu Roi Co Sao Khong
( Lời của Phong Hàn)
E hèm... Mình sẽ lướt nhanh nha, cụ thể là sắp thi cuối học kì 1 rồi. Vì các tiết học cứ dần trôi, ngày qua ngày ko làm gì khác ngoài cãi nhau với nhỏ, ăn rồi lại ngủ rồi lại đập mặt vào bài vở. Nên Phong Hàn tôi sẽ nói về 1 sự kiện lớn sắp xảy ra trong 1 tuần nữa. Thi học kì 1.- Phong Hàn mày mới vô nên chưa biết đâu, kì thì này sẽ phân lại lớp đó! - Minh vỗ vai tôi nói- Ừ tao biết mà! - À rế, ai nói mày? - Diệu Hương nói! - Dạo này mày với Hương thân hen. - Minh cười cười - Bạn bè thôi. Quỳnh Anh dạo này bị gì mà nó cứ tránh mặt tao suốt! - Tao đâu biết, hai đứa bây sống chung mà, thử hỏi Quỳnh Anh đi. - Tao thấy nó có vẻ mệt nên thôi. - Phong Hàn!Hương từ xa chạy lại- Tuần này chúng ta học nhóm ko? - Ừ học, học tại nhà tui đi! - Minh hí hửng - Vậy cũng đc, Quỳnh Anh ko đi chung với cậu hả? - Tôi nhìn ko thấy nhỏ- À, cậu ấy trên lớp cùng với Khả Hân bàn kế hoạch ôn tập cho lớp rồi. - Nhỏ với Khả Hân vốn ko hợp mà, có khi nào lại gây khó dễ cho nhỏ không? - Mày lo quá Hàn, mày nghĩ Quỳnh Anh là ai hả. Nó ko dễ bị bắt nạt đâu! - Tên Minh vỗ vai cười đắc chí- Cậu lo Quỳnh Anh hả? - Hương khẽ hỏi- Không. Mình chỉ thấy lạ thôi. Đôi bạn thân này thật lạ, 1 người thì tránh tôi, người thì gần tôi hơn nữa. Haizz mọi chuyện cứ rối tung cả lên, tình cảm của tôi cũng vậy. - Yo! Quỳnh Anh! - Minh hớn hở vẫy tay- Minh, chị bí thư dặn tao nói mày là mai đi họp chi đoàn ở quận 1. Đi ko, tao đi nữa! - Đi, mai tao qua đón mày. Mấy giờ? - 5g30 sáng nha. Nói rồi nhỏ quay lưng bỏ đi, thậm chí còn ko nhìn tôi 1 cái. Nhỏ bị gì vậy, bữa có cãi nhau mấy trận mà đã giận?- Cô ko ở lại nói chuyện à? - Tôi mở lời- Tôi phải đi họp rồi! - Nhỏ khựng lại rồi bước tiếpTên Minh cũng tạm biệt tôi rồi đi- Phong Hàn, cậu thông cảm nha, cậu ấy thực sự bận lắm! Mình xuống căn tin uống chút gì đi! - Hương mỉm cười nói rồi cả 2 cùng xuống căn tin .......................Dưới căn tin đã có biến rồi, lúc tôi với Diệu Hương bước vào, mọi người ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Hương, miệng nói to nhỏ. Thật khó chịu- Nó đó, 2 mặt thật! - Lúc kè kè Quang Minh giờ lại sang Phong Hàn! - Tao nhớ Quỳnh Anh còn thích Quang Minh mà, hớt tay trên à? .......................
Có rất nhiều lời đồn đại ko đúng về 4 chúng tôi và Diệu Hương đang là người phải gánh chịu. Tức chết! Tôi mà biết ai là cái trung tâm của mấy tin này, nó sẽ phải trả giá! Diệu Hương vẫn cứ cúi gằm mặt xuống mà đi làm tôi thấy rất...khó xử thay cho cô ấy. - Diệu Hương, dừng lại! - Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, khẽ nói- Những lời nói ko cơ sở ở đây làm cho căn tin bốc 1 mùi kinh tởm của những con người không có não. Nên im ngay đi! - Tôi nói với chất giọng khinh miệt- Thằng kia, ý mày là sao hả? Bỗng 1 tên nào đó nhẩy bổ ra nắm lấy cổ áo tôi. - Cần phải nói lại? - Mày.... - Mấy người cứ tiếp tục sống ko não đi! Đừng có làm tôi thêm kì thị mấy người nữa! Nói rồi tôi dắt Diệu Hương ra khỏi cái bầu ko khí “ô nhiễm” này.- Phong Hàn, cậu không cần lo, mình với Quỳnh Anh đã từng bị vậy rồi. Nó vốn dĩ đã đc giải quyết xong, lần này chắc là do Như Tâm!- Kệ cái lũ hùa đó đi, cậu ổn không? - Vẫn ổn. - Hương mỉm cười nhìn tôi- Tay... Xin lỗi! Nhận thấy mình đang nắm chặt tay Diệu Hương, tôi vội rút tay lại. - Có gì đâu, quan trọng là ráng ôn tập để thi thật tốt nào. Nếu cả 4 đứa điểm như nhau sẽ đc học chung lớp đó! - Diệu Hương nháy mắt nói - Ừ. - Quỳnh Anh học ko tốt môn lý, cậu sống chung với bạn ấy nhớ giúp đỡ nữa. Mình đi tới câu lạc bộ Phát thanh viên đây! Nói rồi, cô ấy mỉm cười, quay người đi. Quỳnh Anh rất dễ bị mấy chuyện tâm lý này đánh trúng. Liệu cô có ổn ko? .............................Reng... Reng... Reng- Phong Hàn, hôm nay cậu với Quỳnh Anh cứ về trước. Mình ở lại có việc! Nói rồi Hương xách cặp và đi rất nhanh, chắc bận lắm. Tôi xuống lớp nhỏ 1 chuyến. Vừa đến cửa đã va phải Quang Minh, vô tình cụng đầu rất mạnh. - Mày hả Hàn. U đầu tao rồi! - Tên đó xoa xoa đầu nói- Tao xin lỗi, Quỳnh Anh đâu? - Kiếm gái miết. Trong lớp chép phạt Lý rồi. Nói rồi chỉ tay về phía nhỏ đang cặm cụi ngồi chép. - Rồi rồi. Chứ hôm bữa ai kiếm Diệu Hương ta. - Mày ấy, bực chết. Mai tao với Quỳnh Anh đi rồi. 5g30 sáng tới 10g mới về! - Về xong qua nhà Quỳnh Anh đi, nghỉ ngơi ăn cơm rồi ôn bài. - Vậy cũng đc. Thôi tao về! - Tên Minh vỗ vai tôi mấy cái, nói................Đợi lớp nhỏ đã về hết, tôi đi vào từ từ, gây bất ngờ cho nhỏ. - Cô lại ko học bài à? - Lại là tên chết dẫm cậu à. Kệ tôi, muốn về thì cứ về trước với Hương đi! - Nhỏ miệng thì nói, tay ko ngừng chépTôi mỉm cười, ngồi cạnh nhỏ, rứt giấy ra chép. - Anh làm gì vậy? - Tôi chép phạt! - Anh chép cái gì chứ? Anh phiền quá, đi về đi, tôi đâu có mượn. Hơn nữa sao anh phải quan tâm tôi? - Nhỏ nhìn tôi 1 hồi, nói 1 tràng- Đó là lý do cô tránh mặt tôi? - Kh....ông! - Sao phải ngập ngừng? - Tôi ko có. Mệt quá, anh muốn chép thì chép đi! - Lần? - 50 lần. Tôi chép đc 15 lần rồi.- Cô chép đến 25 tôi chép phần còn lại.Nói rồi, 2 đứa ngồi im lặng chép. « Tại sao cô lại tránh tôi? Vì sợ Quang Minh hiểu lầm? Hay vì bị những lời nói xung quanh gây phiền nữa rồi? Cô cứ tránh tôi như vậy, tôi thấy khó chịu lắm biết không? Đã bao nhiêu lần tôi kiếm chuyện để đc cãi nhau với cô? Cái áo đó là tôi lén tráo đổi.....chỉ vì muốn đc nói chuyện với cô. Nhưng cô có hiểu? »- Diệu Hương nhờ tôi kèm Lý cô. Mai lên quận 1 xong 4 đứa chúng ta học nhóm. - Tôi phá vỡ sự im lặng khó chịu này- Đã...đã bao lần cậu thực sự quan tâm tôi mà ko cần Diệu Hương nhắc chưa? - Nhỏ vẫn cứ cặm cụi chépCâu hỏi của nhỏ làm tôi thấy khó hiểu. Tôi quyết định ko trả lời nhỏ, và đó là 1 quyết định mãi về sau tôi cho là sai lầm. Và thế là 2 đứa lại lặng yên. Cảm thấy lúc này nghe bài “Xin đừng lặng im” là vô cùng phù hợp.- Phong Hàn, chép xong, đi uống trà sữa ko? Tôi đãi! - Cô vẫn khỏe chứ, tôi lo quá! - Tôi vừa cười vừa nói- Không lẽ trong mắt anh tôi lúc nào cũng là 1 đứa thích gây sự? ..................Hôm nay cô ấy lạ quá, rất là...thẳng thắn? - Nhưng tôi thích vậy! Tôi mỉm cười nói, ai kìa bỗng chốc quay đi- Đúng là tên khó ưa! Mau chép lẹ đi kìa! Thấy cô ấy trở về “nguyên mẫu”, tự nhiên thấy vui trong lòng. Có lẽ tôi đã quen như vậy rồi, mặt dày hơn mặt đường nữa. 😂😂😂Và sau khi chúng tôi chép phạt xong, cả 2 cùng đi uống trà sữa. Quán Cheer's.... .- Chị ơi, cho em 1 ly cacao ít kem và 1 ly trà sữa thái! Nhỏ vui vẻ gọi đồ uống, khẽ nhìn sang tôi rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa kính như đang đăm chiêu 1 điều gì đó.Đã bao lâu rồi, tôi với nhỏ không gần gũi thế này. Đã bao lâu rồi, tôi với nhỏ chưa nói chuyện, đã bao lâu rồi? - Tên phiền phức kia, đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy! - Nhỏ chĩa cái thực đơn vào mặt tôi nói- Cô đúng là ảo tưởng, ai nhìn cô? Tôi cười nói- .................- Thôi được rồi, mai tôi kèm lý cho cô. Gì mà cứ chép phạt miết, Quang Minh không giúp cô học sao? - Có, giúp rất nhiều...nhưng khó hiểu cũng rất nhiều! - Nhỏ lí nhí nói, nhìn rất dễ thương Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất của cả 2, à không, chỉ có tôi vui thôi. Hồi trước, tôi cũng đã từng thích 1 người, người đó chính là cô bé ngày xưa, cô bé có nét giống Diệu Hương. Tôi với cô bé ấy từng có 1 lời hứa, nếu gặp lại thì sẽ cưới nhau, thật ngây ngô nhỉ? Lúc lên 10 tuổi, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng sẽ giữ lời hứa đó mãi mãi... Nhưng cho đến 1 ngày...khi biến cố xảy ra..... Từ đó, tôi không màng đến nữa. Còn bây giờ à, mọi thứ đã khác rồi. Lại có 1 người con gái xông thẳng vào cuộc đời của tôi, đem bao nhiêu phiền phức và rắc rối, khiến tôi lỡ yêu người đó. Nhưng tiếc là người ta lại thích thầm 1 người khác nữa. Tình yêu quả thật rất khó đoán, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng mình yêu người đó rất nhiều nhưng hóa ra mình chỉ là kẻ dư. Đau không? Đau chứ nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, rất muốn khóc thì ta cứ kiên định 1 việc, đó là từ bỏ. Nhưng vẫn có 1 số người thành công trong việc theo đuổi người mình thích, nhưng tiếc Trần Phong Hàn tôi ko có tên trong danh sách đó....... ...............Lòng cậu chỉ có Quang Minh.......
Có đúng không, Quỳnh Anh?? - Tên phiền phức kia, đã bảo đừng nhìn chằm chằm vào tôi! - Ok fine! - Nhìn ra ngoài, nghe chưa? - Rồi rồi! .....................Không lâu sau, trời bỗng đổ mưa. - Mưa rồi! - Ừ!Thế là, cả 2 cứ nhìn ra ngoài cửa kính. Nhỏ hết nhìn ra ngoài cửa kính lại nhìn xuống ly trà sữa, nhâm nhi uống. Cả 2 cứ ngồi im lặng như vậy.
Tôi khẽ nhìn về phía nhỏ. Nhỏ là người đã thay đổi cuộc sống của tôi. Sống chung với nhỏ cũng ko tệ, dù nhỏ rất bướng bỉnh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm hiện tại của mình là gì. Thứ tình cảm mơ hồ này là gì? Tại sao nó chỉ xuất hiện khi tôi ở cạnh nhỏ? - Mưa có vẻ không tạnh đâu, về thôi, tôi có mang dù đây. Ngày mai nhờ anh kèm Lý nha! Nhỏ đưa cho tôi cây dù rồi toan đi tính tiền. Tôi nhìn nhỏ khẽ cười rồi ra cửa đợi nhỏ. .................................- Hôm nay cô ăn nhầm cái gì rồi đúng ko? - Nhầm là nhầm cái gì. Chẳng phải lúc nào anh cũng đòi tôi dắt đi uống trà sữa hay sao? Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn nhiệm vụ của anh ngày mai là giúp tôi học Lý. OK? - Hóa ra đây được gọi là mua chuộc đấy hả? - Ừ! Khổ lắm! - Nhỏ nhìn tôi nói Thế là cả 2 đứa cứ xôn xao cho đến khi về nhà mới thôi. « Tôi sẽ không bao giờ quên mùi vị trà sữa ngày hôm nay »........................................
Hôm nay nhỏ cùng thằng Minh đã lên quận 1 rồi. Tôi với Diệu Hương cùng làm bánh quy trong lúc chờ 2 người đó về......- Vui ghê! - Nhỏ vừa về đến nhà đã nằm xuống ghế sofa - Tao mệt quá man! Quang Minh xuống thẳng bếp, uống sạch cả 1 chai nước. - Mày bị Quỳnh Anh hành hạ hả? - Nó bắt tao đi theo xách đồ cho mấy anh chị! - Tao hiểu mà, cái tính của nó..... - Tính mình sao hả bạn Phong Hàn? - Ngang bướng lại còn hậu đậu! - Ồ, vậy hả tên phiền phức? - Thôi! Cứ giáp lại là y như rằng. Minh với cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Lát mình với Phong Hàn lên! Diệu Hương lắc đầu ngán ngẩm, đẩy 2 người họ lên lầu. - Cậu với Quỳnh Anh ấy, không có lần nào là yên thân cả! Nói rồi Hương đem trà với bánh lên lầu
Tôi nhoẻn miệng cười « Yên thân thì không ổn đâu . Thương cho roi cho vọt mà. “ Roi ” nhiều thương mới nhiều »- Được rồi, chúng ta sẽ ôn Lý trước nha! - Ok! Nói rồi cả 4 đứa cùng đem tập vở ra học....
.................................
- Quỳnh Anh! Lực ly tâm là gì?
Tôi đập bàn “ nhẹ nhàng ” đủ để đánh thức ai kia đang gục mặt xuống cuốn sách vật lý 12 ngủ ngon lành. - Ha.. Hả? Ly tâm gì cơ? Ý anh là vợ của Tề mặc hả? Nhỏ loay hoay 1 hơi, cả đám nhìn nhỏ bật cười đủ 10 phút, khiến cho nhỏ phải ngớ ra. Nhìn dễ thương vô cùng. - Đúng rồi, vợ Tề mặc! Tao không biết mày lại mê ngôn tình đến vậy! Vãi thặc! - Tên Minh không ngừng úp mặt vô sách cười ha hả - Quỳnh Anh! Tôi bảo cô đọc sách giáo khoa, là sách giáo khoa đó!
- Thì ai mà ko biết, tại...... - Thôi đc rồi, cô muốn ôn môn gì thì ôn đi, trừ cái môn vật lý ra. Tối nay tôi kèm riêng cô! Tiếp tục ngủ và mơ về Tề mặc của cô đi! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đẩy nhỏ sang phòng bên kia rồi tiếp tục kèm lý cho Hương với Minh.
- Giờ tao mới biết Quỳnh Anh nó thâm sâu vậy! Cả 3 đứa ko thể nhịn nổi cười, đúng là cạn con mẹ nó lời.
...........................Thế là cả đêm tôi phải thức để kèm ai đó môn Lý. 3 giờ sáng, phòng vẫn sáng đèn. Và tôi ko biết mình ngồi đây vì ai nữa, vì điều gì? Vì muốn đc gần nhỏ... Nhỏ rất quyết tâm, học rất chăm, tiếc là bao nhiêu kiến thức vật lý 3 năm cấp 3, tôi đều phải ôn lại cho nhỏ hết. Thật là, không lẽ 3 năm học vật lý nhỏ chỉ biết mỗi công thức tính vật tốc. Thật là thú dị! Amazing! Vừa quay đi quay lại đã thấy nhỏ ngủ rồi. Nhìn nhỏ rất dễ thương, nhỏ ko như người khác nghĩ, nhỏ rất chín chắn, rất quyết tâm, dù đôi lúc rất ương bướng, khó chịu nhưng sâu trong nhỏ tôi biết nhỏ rất tốt.- Lỡ yêu đứa như cậu rồi, có sao không? Nhìn nhỏ 1 hồi, tôi ngủ khi nào ko hay.
Sau này và sau này nữa, khi ai đó hỏi tôi bạn gái tôi là ai, cậu sẽ là câu trả lời đó chứ?
Và khi tôi hoài niệm về thanh xuân, sẽ là cậu đúng ko? Nếu tôi yêu cậu thì có sao ko, mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Vì cậu biết ko? Tôi lỡ yêu cậu mất rồi!
E hèm... Mình sẽ lướt nhanh nha, cụ thể là sắp thi cuối học kì 1 rồi. Vì các tiết học cứ dần trôi, ngày qua ngày ko làm gì khác ngoài cãi nhau với nhỏ, ăn rồi lại ngủ rồi lại đập mặt vào bài vở. Nên Phong Hàn tôi sẽ nói về 1 sự kiện lớn sắp xảy ra trong 1 tuần nữa. Thi học kì 1.- Phong Hàn mày mới vô nên chưa biết đâu, kì thì này sẽ phân lại lớp đó! - Minh vỗ vai tôi nói- Ừ tao biết mà! - À rế, ai nói mày? - Diệu Hương nói! - Dạo này mày với Hương thân hen. - Minh cười cười - Bạn bè thôi. Quỳnh Anh dạo này bị gì mà nó cứ tránh mặt tao suốt! - Tao đâu biết, hai đứa bây sống chung mà, thử hỏi Quỳnh Anh đi. - Tao thấy nó có vẻ mệt nên thôi. - Phong Hàn!Hương từ xa chạy lại- Tuần này chúng ta học nhóm ko? - Ừ học, học tại nhà tui đi! - Minh hí hửng - Vậy cũng đc, Quỳnh Anh ko đi chung với cậu hả? - Tôi nhìn ko thấy nhỏ- À, cậu ấy trên lớp cùng với Khả Hân bàn kế hoạch ôn tập cho lớp rồi. - Nhỏ với Khả Hân vốn ko hợp mà, có khi nào lại gây khó dễ cho nhỏ không? - Mày lo quá Hàn, mày nghĩ Quỳnh Anh là ai hả. Nó ko dễ bị bắt nạt đâu! - Tên Minh vỗ vai cười đắc chí- Cậu lo Quỳnh Anh hả? - Hương khẽ hỏi- Không. Mình chỉ thấy lạ thôi. Đôi bạn thân này thật lạ, 1 người thì tránh tôi, người thì gần tôi hơn nữa. Haizz mọi chuyện cứ rối tung cả lên, tình cảm của tôi cũng vậy. - Yo! Quỳnh Anh! - Minh hớn hở vẫy tay- Minh, chị bí thư dặn tao nói mày là mai đi họp chi đoàn ở quận 1. Đi ko, tao đi nữa! - Đi, mai tao qua đón mày. Mấy giờ? - 5g30 sáng nha. Nói rồi nhỏ quay lưng bỏ đi, thậm chí còn ko nhìn tôi 1 cái. Nhỏ bị gì vậy, bữa có cãi nhau mấy trận mà đã giận?- Cô ko ở lại nói chuyện à? - Tôi mở lời- Tôi phải đi họp rồi! - Nhỏ khựng lại rồi bước tiếpTên Minh cũng tạm biệt tôi rồi đi- Phong Hàn, cậu thông cảm nha, cậu ấy thực sự bận lắm! Mình xuống căn tin uống chút gì đi! - Hương mỉm cười nói rồi cả 2 cùng xuống căn tin .......................Dưới căn tin đã có biến rồi, lúc tôi với Diệu Hương bước vào, mọi người ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Hương, miệng nói to nhỏ. Thật khó chịu- Nó đó, 2 mặt thật! - Lúc kè kè Quang Minh giờ lại sang Phong Hàn! - Tao nhớ Quỳnh Anh còn thích Quang Minh mà, hớt tay trên à? .......................
Có rất nhiều lời đồn đại ko đúng về 4 chúng tôi và Diệu Hương đang là người phải gánh chịu. Tức chết! Tôi mà biết ai là cái trung tâm của mấy tin này, nó sẽ phải trả giá! Diệu Hương vẫn cứ cúi gằm mặt xuống mà đi làm tôi thấy rất...khó xử thay cho cô ấy. - Diệu Hương, dừng lại! - Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, khẽ nói- Những lời nói ko cơ sở ở đây làm cho căn tin bốc 1 mùi kinh tởm của những con người không có não. Nên im ngay đi! - Tôi nói với chất giọng khinh miệt- Thằng kia, ý mày là sao hả? Bỗng 1 tên nào đó nhẩy bổ ra nắm lấy cổ áo tôi. - Cần phải nói lại? - Mày.... - Mấy người cứ tiếp tục sống ko não đi! Đừng có làm tôi thêm kì thị mấy người nữa! Nói rồi tôi dắt Diệu Hương ra khỏi cái bầu ko khí “ô nhiễm” này.- Phong Hàn, cậu không cần lo, mình với Quỳnh Anh đã từng bị vậy rồi. Nó vốn dĩ đã đc giải quyết xong, lần này chắc là do Như Tâm!- Kệ cái lũ hùa đó đi, cậu ổn không? - Vẫn ổn. - Hương mỉm cười nhìn tôi- Tay... Xin lỗi! Nhận thấy mình đang nắm chặt tay Diệu Hương, tôi vội rút tay lại. - Có gì đâu, quan trọng là ráng ôn tập để thi thật tốt nào. Nếu cả 4 đứa điểm như nhau sẽ đc học chung lớp đó! - Diệu Hương nháy mắt nói - Ừ. - Quỳnh Anh học ko tốt môn lý, cậu sống chung với bạn ấy nhớ giúp đỡ nữa. Mình đi tới câu lạc bộ Phát thanh viên đây! Nói rồi, cô ấy mỉm cười, quay người đi. Quỳnh Anh rất dễ bị mấy chuyện tâm lý này đánh trúng. Liệu cô có ổn ko? .............................Reng... Reng... Reng- Phong Hàn, hôm nay cậu với Quỳnh Anh cứ về trước. Mình ở lại có việc! Nói rồi Hương xách cặp và đi rất nhanh, chắc bận lắm. Tôi xuống lớp nhỏ 1 chuyến. Vừa đến cửa đã va phải Quang Minh, vô tình cụng đầu rất mạnh. - Mày hả Hàn. U đầu tao rồi! - Tên đó xoa xoa đầu nói- Tao xin lỗi, Quỳnh Anh đâu? - Kiếm gái miết. Trong lớp chép phạt Lý rồi. Nói rồi chỉ tay về phía nhỏ đang cặm cụi ngồi chép. - Rồi rồi. Chứ hôm bữa ai kiếm Diệu Hương ta. - Mày ấy, bực chết. Mai tao với Quỳnh Anh đi rồi. 5g30 sáng tới 10g mới về! - Về xong qua nhà Quỳnh Anh đi, nghỉ ngơi ăn cơm rồi ôn bài. - Vậy cũng đc. Thôi tao về! - Tên Minh vỗ vai tôi mấy cái, nói................Đợi lớp nhỏ đã về hết, tôi đi vào từ từ, gây bất ngờ cho nhỏ. - Cô lại ko học bài à? - Lại là tên chết dẫm cậu à. Kệ tôi, muốn về thì cứ về trước với Hương đi! - Nhỏ miệng thì nói, tay ko ngừng chépTôi mỉm cười, ngồi cạnh nhỏ, rứt giấy ra chép. - Anh làm gì vậy? - Tôi chép phạt! - Anh chép cái gì chứ? Anh phiền quá, đi về đi, tôi đâu có mượn. Hơn nữa sao anh phải quan tâm tôi? - Nhỏ nhìn tôi 1 hồi, nói 1 tràng- Đó là lý do cô tránh mặt tôi? - Kh....ông! - Sao phải ngập ngừng? - Tôi ko có. Mệt quá, anh muốn chép thì chép đi! - Lần? - 50 lần. Tôi chép đc 15 lần rồi.- Cô chép đến 25 tôi chép phần còn lại.Nói rồi, 2 đứa ngồi im lặng chép. « Tại sao cô lại tránh tôi? Vì sợ Quang Minh hiểu lầm? Hay vì bị những lời nói xung quanh gây phiền nữa rồi? Cô cứ tránh tôi như vậy, tôi thấy khó chịu lắm biết không? Đã bao nhiêu lần tôi kiếm chuyện để đc cãi nhau với cô? Cái áo đó là tôi lén tráo đổi.....chỉ vì muốn đc nói chuyện với cô. Nhưng cô có hiểu? »- Diệu Hương nhờ tôi kèm Lý cô. Mai lên quận 1 xong 4 đứa chúng ta học nhóm. - Tôi phá vỡ sự im lặng khó chịu này- Đã...đã bao lần cậu thực sự quan tâm tôi mà ko cần Diệu Hương nhắc chưa? - Nhỏ vẫn cứ cặm cụi chépCâu hỏi của nhỏ làm tôi thấy khó hiểu. Tôi quyết định ko trả lời nhỏ, và đó là 1 quyết định mãi về sau tôi cho là sai lầm. Và thế là 2 đứa lại lặng yên. Cảm thấy lúc này nghe bài “Xin đừng lặng im” là vô cùng phù hợp.- Phong Hàn, chép xong, đi uống trà sữa ko? Tôi đãi! - Cô vẫn khỏe chứ, tôi lo quá! - Tôi vừa cười vừa nói- Không lẽ trong mắt anh tôi lúc nào cũng là 1 đứa thích gây sự? ..................Hôm nay cô ấy lạ quá, rất là...thẳng thắn? - Nhưng tôi thích vậy! Tôi mỉm cười nói, ai kìa bỗng chốc quay đi- Đúng là tên khó ưa! Mau chép lẹ đi kìa! Thấy cô ấy trở về “nguyên mẫu”, tự nhiên thấy vui trong lòng. Có lẽ tôi đã quen như vậy rồi, mặt dày hơn mặt đường nữa. 😂😂😂Và sau khi chúng tôi chép phạt xong, cả 2 cùng đi uống trà sữa. Quán Cheer's.... .- Chị ơi, cho em 1 ly cacao ít kem và 1 ly trà sữa thái! Nhỏ vui vẻ gọi đồ uống, khẽ nhìn sang tôi rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa kính như đang đăm chiêu 1 điều gì đó.Đã bao lâu rồi, tôi với nhỏ không gần gũi thế này. Đã bao lâu rồi, tôi với nhỏ chưa nói chuyện, đã bao lâu rồi? - Tên phiền phức kia, đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy! - Nhỏ chĩa cái thực đơn vào mặt tôi nói- Cô đúng là ảo tưởng, ai nhìn cô? Tôi cười nói- .................- Thôi được rồi, mai tôi kèm lý cho cô. Gì mà cứ chép phạt miết, Quang Minh không giúp cô học sao? - Có, giúp rất nhiều...nhưng khó hiểu cũng rất nhiều! - Nhỏ lí nhí nói, nhìn rất dễ thương Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất của cả 2, à không, chỉ có tôi vui thôi. Hồi trước, tôi cũng đã từng thích 1 người, người đó chính là cô bé ngày xưa, cô bé có nét giống Diệu Hương. Tôi với cô bé ấy từng có 1 lời hứa, nếu gặp lại thì sẽ cưới nhau, thật ngây ngô nhỉ? Lúc lên 10 tuổi, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng sẽ giữ lời hứa đó mãi mãi... Nhưng cho đến 1 ngày...khi biến cố xảy ra..... Từ đó, tôi không màng đến nữa. Còn bây giờ à, mọi thứ đã khác rồi. Lại có 1 người con gái xông thẳng vào cuộc đời của tôi, đem bao nhiêu phiền phức và rắc rối, khiến tôi lỡ yêu người đó. Nhưng tiếc là người ta lại thích thầm 1 người khác nữa. Tình yêu quả thật rất khó đoán, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng mình yêu người đó rất nhiều nhưng hóa ra mình chỉ là kẻ dư. Đau không? Đau chứ nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, rất muốn khóc thì ta cứ kiên định 1 việc, đó là từ bỏ. Nhưng vẫn có 1 số người thành công trong việc theo đuổi người mình thích, nhưng tiếc Trần Phong Hàn tôi ko có tên trong danh sách đó....... ...............Lòng cậu chỉ có Quang Minh.......
Có đúng không, Quỳnh Anh?? - Tên phiền phức kia, đã bảo đừng nhìn chằm chằm vào tôi! - Ok fine! - Nhìn ra ngoài, nghe chưa? - Rồi rồi! .....................Không lâu sau, trời bỗng đổ mưa. - Mưa rồi! - Ừ!Thế là, cả 2 cứ nhìn ra ngoài cửa kính. Nhỏ hết nhìn ra ngoài cửa kính lại nhìn xuống ly trà sữa, nhâm nhi uống. Cả 2 cứ ngồi im lặng như vậy.
Tôi khẽ nhìn về phía nhỏ. Nhỏ là người đã thay đổi cuộc sống của tôi. Sống chung với nhỏ cũng ko tệ, dù nhỏ rất bướng bỉnh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm hiện tại của mình là gì. Thứ tình cảm mơ hồ này là gì? Tại sao nó chỉ xuất hiện khi tôi ở cạnh nhỏ? - Mưa có vẻ không tạnh đâu, về thôi, tôi có mang dù đây. Ngày mai nhờ anh kèm Lý nha! Nhỏ đưa cho tôi cây dù rồi toan đi tính tiền. Tôi nhìn nhỏ khẽ cười rồi ra cửa đợi nhỏ. .................................- Hôm nay cô ăn nhầm cái gì rồi đúng ko? - Nhầm là nhầm cái gì. Chẳng phải lúc nào anh cũng đòi tôi dắt đi uống trà sữa hay sao? Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn nhiệm vụ của anh ngày mai là giúp tôi học Lý. OK? - Hóa ra đây được gọi là mua chuộc đấy hả? - Ừ! Khổ lắm! - Nhỏ nhìn tôi nói Thế là cả 2 đứa cứ xôn xao cho đến khi về nhà mới thôi. « Tôi sẽ không bao giờ quên mùi vị trà sữa ngày hôm nay »........................................
Hôm nay nhỏ cùng thằng Minh đã lên quận 1 rồi. Tôi với Diệu Hương cùng làm bánh quy trong lúc chờ 2 người đó về......- Vui ghê! - Nhỏ vừa về đến nhà đã nằm xuống ghế sofa - Tao mệt quá man! Quang Minh xuống thẳng bếp, uống sạch cả 1 chai nước. - Mày bị Quỳnh Anh hành hạ hả? - Nó bắt tao đi theo xách đồ cho mấy anh chị! - Tao hiểu mà, cái tính của nó..... - Tính mình sao hả bạn Phong Hàn? - Ngang bướng lại còn hậu đậu! - Ồ, vậy hả tên phiền phức? - Thôi! Cứ giáp lại là y như rằng. Minh với cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Lát mình với Phong Hàn lên! Diệu Hương lắc đầu ngán ngẩm, đẩy 2 người họ lên lầu. - Cậu với Quỳnh Anh ấy, không có lần nào là yên thân cả! Nói rồi Hương đem trà với bánh lên lầu
Tôi nhoẻn miệng cười « Yên thân thì không ổn đâu . Thương cho roi cho vọt mà. “ Roi ” nhiều thương mới nhiều »- Được rồi, chúng ta sẽ ôn Lý trước nha! - Ok! Nói rồi cả 4 đứa cùng đem tập vở ra học....
.................................
- Quỳnh Anh! Lực ly tâm là gì?
Tôi đập bàn “ nhẹ nhàng ” đủ để đánh thức ai kia đang gục mặt xuống cuốn sách vật lý 12 ngủ ngon lành. - Ha.. Hả? Ly tâm gì cơ? Ý anh là vợ của Tề mặc hả? Nhỏ loay hoay 1 hơi, cả đám nhìn nhỏ bật cười đủ 10 phút, khiến cho nhỏ phải ngớ ra. Nhìn dễ thương vô cùng. - Đúng rồi, vợ Tề mặc! Tao không biết mày lại mê ngôn tình đến vậy! Vãi thặc! - Tên Minh không ngừng úp mặt vô sách cười ha hả - Quỳnh Anh! Tôi bảo cô đọc sách giáo khoa, là sách giáo khoa đó!
- Thì ai mà ko biết, tại...... - Thôi đc rồi, cô muốn ôn môn gì thì ôn đi, trừ cái môn vật lý ra. Tối nay tôi kèm riêng cô! Tiếp tục ngủ và mơ về Tề mặc của cô đi! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đẩy nhỏ sang phòng bên kia rồi tiếp tục kèm lý cho Hương với Minh.
- Giờ tao mới biết Quỳnh Anh nó thâm sâu vậy! Cả 3 đứa ko thể nhịn nổi cười, đúng là cạn con mẹ nó lời.
...........................Thế là cả đêm tôi phải thức để kèm ai đó môn Lý. 3 giờ sáng, phòng vẫn sáng đèn. Và tôi ko biết mình ngồi đây vì ai nữa, vì điều gì? Vì muốn đc gần nhỏ... Nhỏ rất quyết tâm, học rất chăm, tiếc là bao nhiêu kiến thức vật lý 3 năm cấp 3, tôi đều phải ôn lại cho nhỏ hết. Thật là, không lẽ 3 năm học vật lý nhỏ chỉ biết mỗi công thức tính vật tốc. Thật là thú dị! Amazing! Vừa quay đi quay lại đã thấy nhỏ ngủ rồi. Nhìn nhỏ rất dễ thương, nhỏ ko như người khác nghĩ, nhỏ rất chín chắn, rất quyết tâm, dù đôi lúc rất ương bướng, khó chịu nhưng sâu trong nhỏ tôi biết nhỏ rất tốt.- Lỡ yêu đứa như cậu rồi, có sao không? Nhìn nhỏ 1 hồi, tôi ngủ khi nào ko hay.
Sau này và sau này nữa, khi ai đó hỏi tôi bạn gái tôi là ai, cậu sẽ là câu trả lời đó chứ?
Và khi tôi hoài niệm về thanh xuân, sẽ là cậu đúng ko? Nếu tôi yêu cậu thì có sao ko, mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Vì cậu biết ko? Tôi lỡ yêu cậu mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co