Truyen3h.Co

Loai Cuu


Điều gì khiến một người có thể dễ dàng bước xuống từ bậc cao để yên vị ở nơi thấp hơn?

"Đói!" – Chán nản bổ chân lên từng bậc thang, Chi Anh than thở với cô bạn tóc hippie đang ung dung đi đằng sau. Chậm rãi bước hết ba tầng lầu, cả hai lang thang đến căn tin ở tầng trệt.

Chọn bàn trong góc, kín đáo và tránh nắng, họ thong thả ăn sáng. Vì bỏ bữa là không tốt, trễ còn hơn là để bụng đói.

Người ngồi cùng không nói chuyện khi ăn nên được một lúc thì Chi Anh bắt đầu chìm dần vào thế giới của riêng mình. Đã gần hai tuần học ở lớp 12Z. Tuy không quá thân thiện nhưng cô vẫn lịch sự trò chuyện với bạn cùng lớp. Kết quả là bây giờ cô đang ngồi cùng người tên Minh Đan này.

Chỗ trong lớp của Chi Anh là bàn cuối dãy 4, Đan ngồi trên Chi Anh. Cô bạn tốt bụng này đã chủ động nói chuyện, thêm Chi Anh vào group chat 12Z và giúp đỡ cô khá nhiều. Kể từ đó, hai người thường đi cùng nhau vào giờ ra chơi.  trở thành người bạn đầu tiên của cô tại đây, có thể nói là vậy. Mà cũng có thể là không.

Thoạt nhìn, Đan có vẻ là một cô gái nhút nhát. Mái tóc xoăn hippie và khuôn mặt nhợt nhạt. Những thứ trái ngược xuất hiện cùng nhau thường tạo nên những điều khó đoán. Khi cười, có một cái gì đó sáng lên từ đôi mắt, một chút gì đó khác thường, ấm áp và hồn nhiên. Nhưng Đan ít khi cười.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ăn ở phía đối diện với vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, Chi Anh tò mò không biết cô bạn này là kiểu người như thế nào, năng động hay trầm lặng, kẻ gây loạn hay người phục tùng. Không biết cả hai có thể trở thành bạn bè tốt hay không? Nhưng Chi Anh biết, bài học đầu tiên là phải mở lòng. Và Chi Anh biết, đây là thử nghiệm thứ nhất của cô, nó đã thành công. Cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ ở đây, việc kết bạn. Khi sống, con người khó lòng mà tách biệt khỏi xã hội.

Phải thích nghi và hòa nhập.

Việc nhập học trễ 2 tháng không quá căng thẳng như trong tưởng tượng. Vì ban đầu mọi người trong lớp đều dồn sự chú ý về thành viên bí ẩn nào đó. Nhưng học sinh cuối cấp còn có nhiều chuyện để quan tâm và lo lắng hơn. Họ chọn lọc những điều "hay ho" để ghi nhớ vì não bộ có thể quá tải. Và một chú cừu lạc thì không thể chiếm trọn tâm trí bọn họ. Nên chẳng được bao lâu, cái tài khoản kia cũng chìm dần vào quên lãng. Con người là những nạn nhân của thời gian. Không phải ai cũng để ý đến những việc nhỏ nhặt.

Như việc một người đáng lẽ đang theo học trường cấp 3 nghệ thuật ở quận số lại quay về học trường K ở quận chữ. Một người đi xuống từ bậc cao.

---

Chi Anh và Đan dễ dàng làm bạn với nhau có lẽ bởi vì giữa họ hình như có điểm chung gì đó. Đại loại như kiểu những sinh vật cùng tần số sẽ nhận ra nhau.

Ngẩng mặt, giọng nói của người đang đi tới lọt vào tai, phá vỡ không gian im lặng của Chi Anh.

"Đã bảo order cho tui phần không ớt rồi mà!" Một nữ sinh để tóc pixie nhăn mặt cằn nhằn với cậu bạn đang bê khay đồ ăn bên cạnh.

"Hì. Lỡ rồi. Cấp độ cay em bé ấy mà!" Cậu bạn kia cười híp mắt.

Lướt qua bàn Chi Anh, bọn họ ngồi ở một nơi khá xa, cạnh cửa sổ tròn. Chi Anh nhận ra hai người này, là bạn cùng lớp. Cậu bạn tóc trắng nổi bật kia và cô bạn để tóc pixie ngồi bàn đầu trong lớp. Có vẻ họ là một cặp.

"Hai người ngồi gần cửa sổ tên gì vậy?" – Chi Anh hỏi Đan.

Nhìn theo hướng mắt của Chi Anh, Đan trả lời - "Sa với Vĩ."

----

Những dao động. Khiến chiếc phao báo cá rung lên.

Nếu nhìn qua cửa sổ tròn có thể nhìn thấy bên ngoài sân, hai nam sinh vừa bước ra khỏi căn tin với túi đồ ăn trên tay.

"Câu được gì vậy?" – cậu bạn đầu đinh hỏi người đang cầm điện thoại bên cạnh.

Người đó không trả lời chỉ cười cười lắc lắc màn hình điện thoại cho đầu đinh xem.

"Đỉnh vậy," đầu đinh phấn phích cảm thán.

Họ đang nói về trò chơi câu cá. Đầu đinh có vẻ muốn mượn điện thoại để chơi game. Đưa điện thoại cho đầu đinh, cậu bạn kia quay lại nhìn về phía cửa sổ tròn. Có một cặp đôi đang ngồi. Cậu quay người, bước nhanh đuổi kịp đầu đinh đang cắm mặt vào điện thoại đi phía trước, lại rôm rả nói về trò câu cá.

---

Cạnh cửa sổ tròn, có người để ý đến những việc nhỏ nhặt.

"Sao lại chuyển tới đây học vậy ta?" Nữ sinh để tóc pixie - Minh Sa bâng quơ hỏi.

"Ai?" Nam sinh ngồi đối diện lười nhác lên tiếng.

"Học sinh mới." Vừa nói cô vừa gắp lát ớt cuối cùng ra khỏi phần ăn của mình.

"À. Chi Anh," - Cậu bạn tiện tay lấy khăn giấy có vài ba lát ớt trước mặt bỏ vào thùng rác dưới chân – "Không biết. Mà sao lại hỏi vậy?"

"Thì tại... năm cuối rồi, lại còn chuyển vô giữa chừng. Mà trường mình đâu phải trường nghệ thuật gì đâu?" Cô gái nhìn phần ăn đã sạch ớt, nghĩ ngợi.

Nam sinh bên cạnh nhún vai, không có vẻ gì là quan tâm đến thắc mắc của cô - "Chịu."

Vĩ gọi Chi Anh là "gà nòi". Sa hỏi tại sao, thì Vĩ bảo rằng đơn giản vì Chi Anh là con nhà nòi có truyền thống nghệ thuật. Những tưởng cô sẽ trở thành nghệ sĩ violon. Nhưng Chi Anh lại xuất hiện ở đây. Tại trường K.

Trường K là trường liên cấp, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Chi Anh đã từng học cấp hai ở đây. Từ lớp 6, cô đã hay tham gia biểu diễn violon cho các sự kiện văn nghệ của trường. Suốt những năm cấp hai, cô chỉ thân thiết với chị họ cùng tuổi – Lâm Nghi. Hội bạn của Chi Anh, đúng hơn hội bạn của chị họ cô là những thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ. Nghi khá nổi tiếng ở trường cấp hai, hát hay, chơi đàn giỏi, tính cách hòa đồng. Việc chơi cùng với hội bạn này lại càng làm Chi Anh tách biệt với các bạn cùng lớp. Chỉ trừ cậu bạn đó. Lên cấp 3, Chi Anh thi vào trường nghệ thuật, cùng trường với chị họ của cô.


"Không phải ông học ở trường mình từ hồi cấp 2 sao?" - Cả hai đã ăn xong. Đang đến quầy mua nước. "Nghe nói Chi Anh gì đó trước cũng học ở đây." - Sa có vẻ muốn biết nhiều hơn về người bạn này.


"Biết cũng nhiều ha!" - Mở tủ lạnh, Vĩ đưa tay lấy một nước suối, một sữa tươi. Vừa đi đến quầy thanh toán vừa giải thích - "Không thân đâu, Gà nòi toàn chơi với mấy người nổi nổi ở trường thôi."

Sa từ nãy giờ đi theo phía sau cậu như gà con theo mẹ bây giờ bước nhanh đến đối diện cậu. "À... Người ta không thèm chơi với Vĩ chứ gì." - Sa liếc nhìn Vĩ từ đầu đến chân làm bộ thấu hiểu – "Cũng đúng thôi."


"Ý gì đây?" Thanh toán xong, lấy lại tiền thối. Cả hai cùng về lớp - "Tui nhớ hồi đó trong lớp Chi Anh chỉ hay nói chuyện với Dương thôi" - Đưa sữa cho cô bạn đang đi bên cạnh - "Hay ngồi ở xích đu với nhau."


"Hả? Dương?" Nhận lấy hộp sữa. "Thiệt hả?"


"Ừ." Vĩ gật đầu.

"Wahhh. Tò mò quá." Sa phấn khích ra mặt, lắc lắc hộp sữa trên tay, bước nhanh lên từng bậc thang, về lớp.

----

Về đến lớp, Sa không đi vào cửa trước mà kéo cậu đến cửa sau phòng học. Khỏi hỏi, Vĩ cũng biết cô định làm gì, tìm Dương để hỏi về chuyện xích đu. Chỗ của Dương là bàn cuối dãy một, cạnh cửa hậu. Sa hất tay ra hiệu cho Vĩ. Vĩ đành lên tiếng hỏi Dương.

"Mày với Chi Anh hồi xưa thân nhau mà đúng không?"


"Không thân." - Người tên Dương lên tiếng.


Sa còn định nói gì nữa nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã ngăn cô lại.


Khi chuông reng, Chi Anh thường có thói quen nhìn loanh quanh, quan sát bạn học bước vào chỗ ngồi của mình. Vì vẫn chưa nhớ hết được mặt và tên của họ nên với cô đây là cách để ghi nhớ mà không bỏ sót ai. Đa số đều là những gương mặt lạ lẫm.

Con người càng lớn lại càng khép lòng mình, họ phòng vệ bản thân trước nhiều thứ. Kết bạn cũng vậy. Chi Anh cảm thấy việc làm quen với môi trường mới này thật khó khăn. Trước đó, cấp ba cũ cô dễ dàng bắt chuyện và có nhiều bạn mới, thích nghi và hòa nhập. Thế nhưng chỉ mới vỏn vẹn có mấy năm, mọi thứ đều thay đổi. Cả cô, cả những người bạn mới - những con người 17 18 tuổi luôn mang hàng rào phòng bị.

Người để tóc pixie vừa bước từ bàn của Dương về, tên là Minh Sa, cậu bạn hay cùng cô - người tóc trắng ngồi cạnh Dương tên là Vĩ.

Cậu bạn hay đọc manga trong lớp, người ngồi bàn bốn dãy ba tên Quốc. Vì ngồi bản cuối nên Chi Anh dễ dàng nhìn thấy quyển manga mà cậu thường giấu sau lớp "áo giáp sách". Người bên cạnh, cái người hay bấm điện thoại. Tên gì ấy nhỉ?

Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Không khí trong lớp vô cùng ảm đạm. Không cần nói cũng biết bạn học trong lớp không hề thoải mái với giờ sinh hoạt lớp này. Hình như cô Nhã Trúc đã rất kìm nén tiếng thở dài, cất giọng:


"Lớp mình có chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co