Loan Vu Ngon Gia
Ngay tối hôm đó, khắp phố lớn ngõ nhỏ lan truyền thông tin chấn động. Phu nhân của Phương đại nhân Phương Đạt hưu phu giữa đường, trời vừa chớm tối đã mang theo ba bốn xe ngựa hành lý về nhà mẹ đẻ. Phương Đạt là Hộ bộ thị lang, chức quan không nhỏ, ngày thường cũng được lòng dân chúng kinh thành, thế nên tin tức này truyền đi rất nhanh. Mà phu nhân của Phương Đạt, Bạch Thư Hương là nhị thiên kim nhà họ Bạch, năm đó nàng theo cha ra sa trường, thời điểm quay lại kinh thành còn được chọn múa một điệu cầu phúc cho mùa màng năm đó, dù đã trôi qua lâu, thế nhưng tiếng thơm còn mãi. Tin tức vì danh tiếng của hai người họ làm cho đã lớn lại càng lớn. Tử Duệ nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ lại chống má nhìn Trương Gia Nguyên đang lên lên xuống xuống dọn cơm. "Ta nói này Các chủ, ngài có biết phá một cặp uyên ương có bao nhiêu tội nghiệt không?""À..."Lưu Vũ mở miệng rồi lại khép miệng, hình như không biết nói gì.Kéo một cái ghế ngồi xuống, Tử Duệ hiếm khi chặn được miệng Lưu Vũ, nhất thời khí thế dâng trào muốn nói thêm hai câu, đột nhiên trước mặt xuất hiện cả tô cơm còn bốc khói."Đây không phải chia rẽ uyên ương." Trương Gia Nguyên rũ mắt nhìn Tử Duệ. "Là cứu mạng.""..." Tử Duệ day trán, nhìn qua lại bắt gặp Lưu Vũ ở bên kia tươi cười híp cả mắt.Lòng Tử Duệ không ngừng tự niệm : Các chủ là ông chủ, không thể đánh ông chủ, không được đánh người đang cười, áaaa."Aydaa, ái tình trên thế gian này thật là khó nói nha..."Nhận thấy không thể công kích người có đôi có cặp, Tử Duệ cầm đũa, bắt đầu cảm thán về tình yêu đôi lứa."Đừng rầu rĩ như thế." Lưu Vũ chặn tay Tử Duệ, gỡ bàn tay hắn lấy lại đôi đũa."Ơ ơ, Các chủ, đến cơm cũng không cho ăn á?"Lưu Vũ giữ hết cả nắm đũa, nâng mắt trừng Tử Duệ."Gọi họ ăn cơm.""Aa, đến giờ ăn thì phải tự đến...""Này. Nói ít chút đi." Thiểm Ca mở cửa phòng bếp, quen thuộc ngồi vào bàn, không bao lâu sau thì Phương Dược cũng đến.Tử Duệ lườm Thiểm Ca một cái, sau đó đứng dậy giúp Phương Dược kéo ghế.Thiểm Ca nhận đũa Lưu Vũ đưa, dùng đôi đũa chỉ vào Tử Duệ."Mắt ngươi mà rớt xuống, bổn cô nương sẽ gắp nó ăn luôn."Tử Duệ hừ một tiếng, nhưng không cãi lại. Dù sao trong mắt Tử Duệ, nam nhi nhất định phải nhường nữ nhi vài phần. "Ăn trước đã."Đưa đũa cho Trương Gia Nguyên xong, Lưu Vũ bắt đầu gắp thức ăn cho cậu. Trương Gia Nguyên rất ngoan ngoãn, từng ngụm lớn ăn vào, nhanh chóng hết một chén cơm.Lưu Vũ tự nhiên vươn tay sang lấy bát không của Trương Gia Nguyên, giúp cậu xới thêm một bát cơm, sau khi đặt xuống còn xoa đầu cậu một cái. Thiểm Ca chẹp miệng, mở to mắt nhìn Trương Gia Nguyên chưa gì đã ăn xong, đang bắt đầu gọt hoa quả bên kia. Nhìn xuống bát cơm của mình, lại nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó còn to gan nhìn bát cơm còn đầy y hệt như mình của Lưu Vũ bên kia."... Thế nên người cường tráng thật sự không phải tự nhiên mà cường tráng ..."Lưu Vũ ngừng đũa, móng tay khẽ cào lên thân đũa tre bóng bẩy."Ăn nhanh không tốt, nhưng hắn ăn không phải nhanh, vẫn nhai kĩ, lượng cơm vừa đủ. Là ngươi chậm." Lưu Vũ xiết đũa trong bàn tay, nâng mắt nhìn Thiểm Ca. "Ngươi nghĩ sao?""Á Các chủ à, thật ra, thật ra ..." Thiểm Ca cười cười, sau khi gắp cho bản thân đầy một chén thức ăn và vào miệng gần phân nửa. "Ta thấy ăn như Trương tiểu đệ cũng rất phát triển đó nhaaa... Ta cũng phải ăn như thế!"Tử Duệ không lên tiếng, nhưng hắn biết hiện tại cả hắn và Phương Dược đều đang cảm thán, được thế là tốt lắm rồi. Ngày trước Trương Gia Nguyên ăn còn nhanh hơn. Trương Gia Nguyên bưng dĩa trái cây sang đặt cạnh chén cơm của Lưu Vũ, thấy y chậm chạp ăn không xong thì giúp y gắp thêm vài món để vào bát cơm. "Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức."Lưu Vũ chậm chạp ăn, đến khi bát của y sạch bong, môi Trương Gia Nguyên cũng lộ ra nụ cười nhẹ."Nhưng mà, các người nghe chuyện tiểu thư Bạch gia chưa? Aiyaa, hôm trước tôi vừa đi với nàng ấy dạo chợ, thế mà hôm nay đã... Lưu Vũ, hôm đó Bạch tiểu thư cũng không có biểu hiện thất tình gì, thế mà vừa quay đi quay lại đã nói chia tay là chia tay. Chuyện yêu đương khó nói thật đấy.""Không phải yêu." Trương Gia Nguyên rũ rũ mắt, sau khi lột vỏ tách hột thì đút cho Lưu Vũ một trái nho mọng nước. "Đã yêu, sẽ không thể từ bỏ dễ dàng như thế."Thiểm Ca chớp chớp đôi mắt nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó trong mắt ánh lên ý cười sâu xa. "À, hiểu rồi." Thiểm Ca làm ra vẻ thấu tận nhân sinh, chầm chậm uống một muỗng canh nóng. "Ý là nếu Các chủ có phản quốc đệ cũng không bỏ y có đúng không? Ưm!"Tử Duệ tràn ngập hoảng hốt nhìn Thiểm Ca, một tay còn cầm đũa, tay kia bịt miệng nàng.Hắn hận bản thân không dám vả miệng nàng một cái."Thiểm tiểu thư, đừng nói bậy." Phương Dược nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng anh đã đặt đũa xuống, và từ trong tay áo rút ra một quyển sổ ghi chép.Khoảnh khắc quyển sổ kia được mở ra, cơ mặt Thiểm Ca đã cứng đờ. "Cái kia, ôi trời ạ, Phương ca ca, người ta là lỡ miệng thôi lỡ miệng thôi mà ~"Nghe thấy âm thanh nhão nhoẹt kì lạ của Thiểm Ca, mặt Tử Duệ sớm đã nhăn thành cái meme gấu trúc bị sốc đến ăn không nổi*, mà Phương Dược vẫn như cũ lạnh lẽo mở quyển sổ kia, trang đầu tiên là dòng chữ ngay ngắn. | Nội quy Nạp Các |Phương Dược trực tiếp bỏ qua những trang đầu, đến một trang có chữ viết xiêu vẹo hơn, bắt đầu đọc lên dòng chữ anh cần. "Nói chuyện không chừng mực. Phạt hai xâu tiền."Thiểm Ca và vội cơm vào miệng, định đánh nhanh rút gọn, âm thanh lạnh lùng của Phương Dược lại vang lên. "Làm sai không chịu phạt, tăng hình phạt gấp 10."Hai xâu tiền vững vàng đáp trước mặt Phương Dược, Tử Duệ vươn tay cầm, đếm xong thì cười hì hì cất đi. "Nam Cung Chử Ảnh! Cậu, được, lắm!"Tử Duệ cười, gắp cho Phương Dược vài miếng thịt rồi làm mặt quỷ với Thiểm Ca. "Làm sao? Thiểm Bạch Cơ tiểu thư muốn chiếm đoạt quỹ chung của Nạp Các à? Cướp kìa, ứ ư Các chủ ơi người ta sợ quá!"Tử Duệ nói xong là chạy, Thiểm Ca cũng chạy theo bắt người, Phương Dược ăn xong rồi thì trở về phòng.Hạ nhân tiến lên dọn dẹp, Lưu Vũ thì vẫn còn lười, thế nên dứt khoát kéo ghế sang, ngồi dựa vào lòng Trương Gia Nguyên ăn trái cây cậu đút đến. Hạ nhân nhà này đã quen cảnh đó, không ai thấy lạ, từ ngày Lưu Vũ thay máu người trong nhà, đem về toàn là mấy người tận tâm với y, những kẻ dưới của Lưu gia ai cũng biết, Lưu Vũ nhìn qua cực kì yếu ớt, lúc nhỏ đã có bệnh bên người, ngày thường chỉ dựa dẫm vào thư đồng cận thân y nhận từ nhỏ này. Họ không chú tâm đến việc đó, chỉ chú tâm đến an nguy của Lưu Vũ. Mà dù họ chú tâm đến việc công khai ôm ấp này, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ làm thế. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng."Lưu Vũ."Lưu Vũ nâng mi, dùng ánh mắt chăm chú ra hiệu cho Trương Gia Nguyên lên tiếng. Hạ nhân khuất sau cửa rồi, Trương Gia Nguyên mới khẽ cúi người, ở bên tai y khe khẽ nói. "Nếu ngươi phản quốc, ta cũng sẽ đi cùng ngươi."Giọng điệu nhẹ nhàng mà chắc nịch, ngụ ý một lời đã quyết. "Chậc, đứa nhỏ này sao lại nói ..."Lưu Vũ nâng tay búng trán Trương Gia Nguyên, cậu lại nắm lấy bàn tay y, kéo đến nên môi, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. "Đừng lo. Nếu huynh làm gì sai, giết người cướp của, bất hiếu bất trung, ta có lẽ không thể biến huynh thành kẻ đúng.
Nhưng ta có thể cùng huynh chịu phạt, nắm tay huynh cùng dẫn lối ở hoàng tuyền."Lưu Vũ ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó rất lâu, y ngồi thẳng dậy, vươn tay đến ôm cổ thiếu niên."Lưu Vũ, vết thương ...""Đừng động. Để ta ôm đệ một lúc."Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, cánh tay nâng lên để gỡ người y ra đổi thành ôm hờ lấy lưng Lưu Vũ."Gia Nguyên, đệ dám lừa ta, ta dám giết đệ."Trương Gia Nguyên rũ mắt, hơi cọ cằm lên vai Lưu Vũ. "Ừm, cũng đã đồng sàn cộng chẩm, ta không ngại đồng sinh cộng tử."
Nhưng ta có thể cùng huynh chịu phạt, nắm tay huynh cùng dẫn lối ở hoàng tuyền."Lưu Vũ ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó rất lâu, y ngồi thẳng dậy, vươn tay đến ôm cổ thiếu niên."Lưu Vũ, vết thương ...""Đừng động. Để ta ôm đệ một lúc."Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, cánh tay nâng lên để gỡ người y ra đổi thành ôm hờ lấy lưng Lưu Vũ."Gia Nguyên, đệ dám lừa ta, ta dám giết đệ."Trương Gia Nguyên rũ mắt, hơi cọ cằm lên vai Lưu Vũ. "Ừm, cũng đã đồng sàn cộng chẩm, ta không ngại đồng sinh cộng tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co