Truyen3h.Co

Loi Cua Em La Da Yeu Anh

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, anh đến bệnh viện để thăm cô. Nhưng hôm nay cô lại rất khác mọi khi. Thấy anh đến, cô nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi đột nhiên đi lại ôm chặt lấy anh.
"Em ổn chứ?" _ anh thấy cô hơi lạ nên lo lắng hỏi.
"Em không sao. Chỉ là tự nhiên em thấy nhớ anh thôi"_ mặt cô vẫn chôn chặt vào lòng ngực ấm áp của anh. Nước mắt cô khẽ rơi.
"Anh thấy em hôm nay lạ lắm nha. Có chuyện gì, nói anh nghe"
"Em bình thường thôi mà. Mà anh nè, nếu sau này không có em, anh nhất định phải sống cho thật tốt nha"
"Em đang nói cái gì vậy? Suốt đời này, em nhất định phải ở bên anh, anh không cho phép em rời xa anh nữa đâu" _ anh ôm chặt cô hơn.
"Em chỉ nói vậy thôi, anh đâu cần sốt sắng như vậy. Yên tâm, dù có chuyện gì, em cũng nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh" _ cô mỉm cười nhìn anh.
"Chỉ cần em đừng xa anh, em muốn anh làm gì, anh cũng nhất định sẽ làm"
"vậy, anh ra mua cho em một cây kẹo bông nhé, tự nhiên em rất muốn ăn"_ cô nủng nịu với anh.
"Được, đợi anh một lát"
  Anh vội vàng đi ngay. Khi anh vừa quay lưng đi cô nhìn theo mỉm cười rồi nói khẽ
"Xin lỗi, em không đợi anh về được rồi"
Nói xong, cô lặng lẽ đi lên sân thượng của bệnh viện.
.........
  Một lúc sau, anh quay lại bệnh viện thì thấy dưới sân, mọi người bu lại rất đông, còn có cả cảnh sát. Anh vốn không để ý, anh muốn lên thật nhanh với cô nhưng khi anh đi ngang thì vô tình anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay của người nằm giữa đám đông đó. Đó là chiếc nhẫn cưới của anh tặng cô. Anh vội quăng cây kẹo bông trên tay rồi chạy nhanh đến. Anh chạy vào trong, chân anh chợt đứng lại. Người con gái anh yêu đang nằm đó, xung quanh toàn máu làm đỏ cả bộ đồ bệnh nhân mà cô đang mặc. Anh vội chạy lại ôm lấy cô.
"Uyển Nhi, em tỉnh lại đi. Em đã hứa sẽ đợi anh mà. Tỉnh lại đi, anh xin em mà.  Uyển Nhi, đừng bỏ anh mà. Bác sĩ, bác sĩ. Mau, mau cứu cô ấy đi. Mau lên"_ anh hầu như hét lên với mọi người ở đó.
"Xin anh nén đau thương, cô ấy đã tử vong tại chổ rồi" _ vị bác sĩ ái ngại nói với anh.
"Không, các người gạt tôi. Cô ấy chưa chết, cô ấy đã hứa sẽ đợi tôi về mà. Cô ấy không thể bỏ tôi như vậy được"
" Uyển Linh, em tỉnh lại đi. Anh sẽ đưa em đi chơi, được không?"
"...."
"Tỉnh lại đi, anh sẽ cho em một gia đình toàn diện, được không?"
"..."
"Uyển Linh!!!!Aaaa"
Anh hét lên trong đau khổ tột cùng.
........
Ngày tang lễ của cô diễn ra, anh cứ như cái xác không hồn. Ngồi thẫn thờ nhìn vào di ảnh của cô. Dù ai khuyên thế nào anh cũng không nghe.
Sau khi tang lễ của cô đã xong, anh lặng lẽ ngồi trong phòng và mở lá thư của cô mà y tá đã đưa cho anh:
"Gửi anh, người con trai em yêu nhất, cũng là người thân duy nhất của em.
  Khi anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã không còn bên anh nữa rồi. Anh hai, anh biết không? Em là em gái ruột của anh đó, chúng ta là hai anh em. Khi em biết được sự thật này, em đau lắm, vì người mà em yêu hơn mạng sống của mình lại là anh hai của em. Bây giờ trên đời này, em đã không còn gì để quyến luyến cả, tiểu Quân cũng đã bỏ em mà đi. Em lại không thể ở bên anh như trước được nữa. Em chỉ ước rằng, kiếp sau, em có thể được làm vợ của anh. Em xin lỗi vì đã đi mà không tạm biệt anh, nhưng anh đừng đau lòng vì em nhé. Anh hãy sống thật tốt, sống thay phần em và con anh nhé. Anh yên tâm, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Trong cuộc tình chúng ta, ông trời không có lỗi, anh lại càng không. Tất cả lỗi là do em, lỗi của em là đã yêu anh"
..
Từng dòng chữ của cô như vết dao cứa mạnh vào tim anh vậy. Nó khiến anh đau đến khó thở. Anh em thì đã sao chứ, anh không cần biết. Chỉ cần có cô, dù như thế nào anh vẫn chấp nhận. Nhưng cô tàn nhẫn với anh quá. Cô rời bỏ anh rồi lại kêu anh phải sống tốt. Anh phải sống thế nào đây?
"Uyển Linh, em ác lắm" nước mắt của anh rơi xuống làm ướt cả bức thư của cô. Đó là lần đầu tiên anh và cũng là lần cuối cùng anh khóc cho người con gái anh yêu.
.........
43 năm sau, một người đàn ông vẻ mặt xanh xao nằm trên giường bệnh. Trong tay vẫn nắm chặt tấm hình của một cô gái với nụ cười tỏa nắng.
"Anh đã sống thay phần em rồi nhé. Đợi anh nhé, anh đến với em và con đây. Anh sẽ cho một gia đình thật sự"
Ông mỉm cười rồi mắt từ từ khép lại.
....
"Lãnh Hàn, em yêu anh"
"Uyển Linh, anh yêu em"
....
#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co