Truyen3h.Co

Loi Goi Moi Dinh Menh Bong Hong Gai Goc Va Boss Tai Phiet

Swan mấy hôm nay đột nhiên mất liên lạc, khiến đám Bella lo lắng đến sốt ruột.

Liên lạc với Thuyên - tâm phúc bên cạnh Swan, đến cả cô ấy cũng không biết rốt cuộc thì Swan đã đi đâu.

Hết cách, giữa lúc cả đám người đang loạn cả lên, từ bên ngoài biệt thự, tiếng chiếc xe Bugatti quen thuộc của Swan gầm rú dừng lại.

Chốc lát sau, Swan bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra?

-"Cậu đi đâu mấy ngày nay sao không liên lạc với tụi mình?". Ginny nhìn bộ dáng của Swan, khẽ nhíu mày.

Swan biết các bạn đang lo lắng cho cô ấy, mỉm cười rồi cất lời giải thích.

-"Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, nên mình tìm chỗ nghỉ ngơi mấy hôm nay thôi"

Chưa kịp để Swan giải thích xong, Bella từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm điện thoại, môi mím chặt lại nhìn Swan.

-"Cậu là tìm chỗ nghỉ ngơi, hay là buồn rầu vì người đàn ông họ Lục kia?"

Bella nói rồi giơ cao chiếc điện thoại trong tay ném về phía những người kia.

Iris bắt lấy điện thoại, mắt nhìn về tin tức trên màn hình. Nhìn những dòng nội dung, Iris nhướn mày nhìn về phía Swan.

-"Cậu và Lục Minh Trần chia tay? Có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt của Swan rất kém, nhưng nhanh thôi đã lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày.

-"Mình buông tay rồi, cũng đăng đàn đính chính". Swan đan hai tay vào nhau, đáy lòng không chút gợn sóng, giọng nói đầy kiên định.

-"Quan trọng chính là, bên phía Lục Minh Trần không hề có động thái nào từ trước. Chỉ có thể là cậu đơn phương chia tay, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó". Bella nói thẳng vào trọng tâm.

-"Được rồi! Mình không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Cũng đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt mình". Swan dù lòng quyết đoán, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc.

-"Cậu có biết đám người trên mạng đó đang mắng chửi, xỉa xói cậu hay không? Cậu không để ý, nhưng tụi mình để ý. Cậu là người của công chúng, danh tiếng vang dội. Nếu không giải quyết cho đàng hoàng thì cậu sẽ mang tiếng xấu nửa đời sau đó biết không?". Bella đập mạnh tay xuống bàn, đau lòng nhìn Swan.

-"..."

Sau câu nói của Bella, bầu không khí trong nhà tạm lắng xuống. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Cho đến khi Swan với tay rót cho mình một tách trà, sau đó mềm lòng giải thích.

-"Tuần trước, một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến cho mình, nhắc mình đến địa điểm khách sạn tư nhân Giang Nam, phòng VIP 15. Lúc mình đẩy cửa xông vào, thì phát hiện Lục Minh Trần cùng một người phụ nữ...". Swan nói đến đây liền dừng. Nhưng các bạn của cô đều đã đoán được ẩn ý.

-"Nhờ Thuyên điều tra toàn bộ Lục Minh Trần, hóa ra anh ta cùng với người phụ nữ đó qua lại đã được 1 năm. Người phụ nữ đó là An Vân Mạn, nghe đâu là thiên kim thứ hai của An Thị. Lần trước sinh nhật của mình, anh ta không đến cũng chính là vì cùng cô ta ở bên nhau"

-"Hóa ra mình bị lừa dối suốt 1 năm. Nếu như mình có can đảm điều tra anh ta ngay từ đầu, có lẽ không cay đắng như vậy"

Selena nghe Swan thuật lại từng chi tiết, thói ngông cuồng lại bộc phát.

-"Cái sừng trên đầu cậu nó dài phải tầm 10 mét á"

-"..."

Selena! Cậu là đang an ủi hay là đang lăng mạ bạn mình vậy?

Gặp chuyện buồn mà lại có con nhỏ bạn thân khốn nạn như vậy. Swan thật sự rất có phúc.

-"Thôi! Mình thấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một chút". Swan nói rồi đứng dậy, bước từng bước phiền muộn lên lầu trên.

Mọi người nhìn theo bóng dáng của Swan, khẽ thở dài.

Thật ra, Swan là một người đáng thương. Sở dĩ, cậu ấy cặp kè nhiều người trước đây, mục đích cũng chỉ là muốn tìm cho mình một cảm giác bình yên, một bến đỗ an toàn, một người phù hợp với cô ấy.

Khó khăn lắm mới nhìn trúng Lục Minh Trần, còn một lòng một dạ nhất kiến chung tình. Vậy mà cuối cùng nhận lại chỉ là trái đắng.

Đôi khi chuyện tình cảm thật giống như một trò đùa. Cách đây không lâu, báo chí còn rầm rộ đăng tin mường tượng về một hôn lễ tương lai như trong mơ của Swan và người tình. Vậy mà bây giờ, chia tay trong một nốt nhạc.

Đúng là, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Bella cau mày. Khi nãy Swan có nhắc đến người phụ nữ tên An Vân Mạn, thiên kim của An Thị.

An Thị? Chẳng lẽ là trùng hợp?

Nghĩ rồi Bella cầm điện thoại lên, gọi một cuộc vào số máy của Tần Vương.

-"Alo! A Mặc, em tìm anh có chuyện gì sao?"

-"Cũng không có việc gì nghiêm trọng. Chỉ là em muốn hỏi anh một chuyện"

-"Em cứ nói đi! Anh đang nghe". Tần Vương vẫn cứ một giọng điệu từ tốn như vậy. Đó là điều mà Bella cảm thấy quý mến nhất ở anh: sự điềm nhiên cuốn hút lạ thường.

-"An Như Khả, vị hôn thê của anh, cô ta có chị em gái không?"

-"A Mặc! Anh cần phải đính chính lại hai vấn đề. Thứ nhất, An Như Khả còn một anh trai và một em gái nữa, em gái cô ta tên là An Vân Mạn. Thứ hai, An Như Khả không phải vị hôn thê của anh"

-"Ồ! Nhưng cô ta là vợ sắp cưới của anh". Hiếm lắm mới thấy Bella đùa dai như vậy.

-"A Mặc!"

-"Ha ha, đùa như vậy anh không vui sao?"

-"Không hề!"

Hay lắm!

Rất hay!

An Thị có hai cô con gái đáng đồng tiền bát gạo nha, nuôi dạy khôn khéo quá.

Cô chị tìm mọi cách trèo lên giường người yêu cũ của Bella, cô em thì đi quyến rũ người yêu bạn thân của cô.

Ái chà!

Chuyện này quá hay ho rồi!

....._•• to be continued ••_.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co