Loi Nguyen Ai Cuong
Giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt hơn hẳn khi tiếng cười đùa của bạn bè vang vọng khắp nơi. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, nhưng ngay khi tôi đang vươn người lên, một bàn tay bỗng chặn lại tay tôi, kéo tôi trở lại ghế."Làm gì vậy?" Tôi ngẩng lên nhìn Ethan, giọng có chút ngạc nhiên.Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, mắt cậu ta chăm chú vào một cuốn sách đang mở trên bàn, nhưng rõ ràng không tập trung vào nó. "Đừng đi đâu," Ethan nói, giọng bình thản nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy không thể từ chối.Tôi nhìn cậu ta một lúc, không hiểu sao trong lòng lại có chút bối rối. "Sao vậy?" Tôi hỏi, giọng có chút bực bội nhưng lại không muốn tỏ ra quá cứng rắn.Ethan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt của cậu ta có gì đó như đang thăm dò, như thể đang tìm hiểu điều gì đó trong tôi. "Ở lại chút đi." Cậu ta nói, giọng có chút gì đó nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.Tôi không biết phải phản ứng sao, chỉ có thể ngồi im và chờ xem Ethan sẽ làm gì tiếp theo. Tự nhiên tôi lại cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một tình huống không thể thoát ra.Tôi ngồi im lặng bên cạnh Ethan, cảm giác không thoải mái cứ lẩn quẩn trong lòng. Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt, mặc dù xung quanh vẫn có tiếng nói cười của những học sinh khác. Sau khoảng 5 phút, tôi đứng dậy, không thể chịu đựng thêm được cảm giác căng thẳng nữa."Tôi... qua chỗ lớp trưởng Sophia chơi một chút" tôi nói nhanh, cố gắng tránh ánh mắt của Ethan. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, tôi cũng không chắc là mình muốn đi thật sự hay chỉ là muốn tránh mặt cậu ta.Ethan vẫn ngồi yên, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy như có gì đó nhìn chằm chằm theo tôi, làm tôi cảm thấy như đang bị thẩm vấn. Tuy nhiên, tôi không dám nhìn lại, vì sợ rằng nếu tôi nhìn vào mắt cậu ta lúc này, tôi sẽ lạc vào một cái hố sâu mà không thể thoát ra được.Tôi bước nhanh về phía chỗ của Sophia, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác lạ lẫm khi nghĩ về Ethan. Sophia quay sang tôi với ánh mắt đầy hào hứng. "Nghe nói tuần sau trường mình sẽ tổ chức một sự kiện lớn đấy. Là một buổi hòa nhạc ngoài trời, chắc chắn sẽ rất thú vị!"Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra hào hứng dù trong lòng không mấy quan tâm. Đang lúc tôi định hỏi thêm chi tiết thì tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nhìn sang, tôi thấy Lucas ngồi cách đó một khoảng khá xa, đôi mắt cậu ta lấp lánh đầy ý đồ.Nhưng không phải nhìn tôi, mà là nhìn Sophia. Cậu ta cười một mình, cái cười đó khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Chắc chắn cậu ta đang nghe được hết mọi suy nghĩ của Sophia."Vậy cậu sẽ tham gia sự kiện đó chứ?" Sophia hỏi tôi, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò.Tôi cố gắng mỉm cười, đáp lại một cách bình thường, "Ừ, chắc sẽ tham gia."Nhưng trong đầu tôi, những câu hỏi bắt đầu nổi lên. Lucas vừa cười đắc ý khi nghe những lời của Sophia, như thể sự kiện đó là một phần trong kế hoạch của cậu ta. Và tôi cảm thấy rằng không chỉ đơn giản là một buổi hòa nhạc ngoài trời. Cậu ta có lý do gì đó đằng sau sự kiện này, một kế hoạch mà tôi chưa thể nhìn thấu được."Đừng quên, Lilian," Lucas nói vọng về phía tôi từ xa, ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi. "Có một vài cách để đền đáp, và tôi nghĩ cậu sẽ tìm ra cách thôi."Môi tôi mím lại, cứng đờ. Cảm giác của tôi là đúng, sự kiện này sẽ là một cái cớ hoàn hảo để Lucas yêu cầu sự đền đáp từ tôi. Nhưng tôi không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.Sự kiện mà Sophia nhắc đến là một buổi hòa nhạc ngoài trời được tổ chức tại trường vào cuối tuần tới. Đây là một sự kiện quy mô lớn, dành cho tất cả học sinh trong trường, với sân khấu được dựng ngay giữa khuôn viên trường. Buổi hòa nhạc không chỉ có những tiết mục âm nhạc, mà còn bao gồm các hoạt động giải trí khác như trò chơi, quầy đồ ăn vặt và các gian hàng thủ công do các câu lạc bộ của trường tổ chức.Đặc biệt, có một phần của sự kiện mà mọi người rất háo hức mong chờ: một buổi biểu diễn nhạc sống do các học sinh tài năng của trường đảm nhận. Sự kiện này còn được biết đến với việc mời các nhóm nhạc nổi tiếng từ các trường khác trong khu vực tham gia, thu hút rất nhiều sự chú ý từ học sinh các trường xung quanh.Ngoài ra, buổi hòa nhạc còn là dịp để các học sinh giao lưu, kết bạn, và thể hiện sự sáng tạo qua các tiết mục nghệ thuật. Nhưng theo lời của Sophia, năm nay có một điều đặc biệt. Những học sinh tham gia biểu diễn hay tổ chức các hoạt động trong sự kiện này sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng hấp dẫn, thậm chí có thể là những chuyến du lịch miễn phí do trường tài trợ.Nhưng dường như, với Lucas, sự kiện này không chỉ đơn giản là một buổi hòa nhạc. Cậu ta đang lên kế hoạch gì đó lớn lao hơn và tôi chỉ là một phần trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co