Truyen3h.Co

Loi Nguyen Cua Maou

    1 tháng kể từ khi chị hanako nhận nuôi tôi.  Chị vẫn không ngừng tìm kiếm cha mẹ của tôi. Tôi đã có thể nói bình thường nhưng éo hiểu sao mỗi lần định nói j thì cơn lười lại ập tơi và thế là tôi im luôn. Tôi được ăn uống đầy đủ hơn nhiều. Chỗ ngủ nghĩ cũng khá là tốt. Chị ấy còn tăm cho tôi nữa. Mặc dù nó tốt nhưng tôi có cái lo khác. Tôi chưa bao giờ có bạn gái hồi kiếp trước.  Và hiện giờ đứng trước 1 cô gái khỏa thân tôi không hề cảm thấy gì.  Có khi gãy thật rồi.
- hari em có nhớ cha mẹ không? ( hanako)
   Có thể nhiều người thắc mắc tại sao chị hanako biết tên tôi dù tôi không nói. Là vì tôi viết chứ nói thì ngại lắm.
   Chị hanako hỏi thế chắc vì sợ tôu nhớ nhà nhớ cha mẹ nhưng sự thật chị đâu có biết. Tôi sợ họ và tôi muốn tránh xa cái gia định đó mãi. Tôi không có mana và nếu lấy lại sức mạnh chắc chắn tôi sẽ trả thù. Thù này không trả giang hồ nó khinh.
   Tôi lắc đâu liên 1 hồi tỏ ý không hề và không 1 chút nào muốn nhớ tới họ.
- e không cần giả vờ đâu. Chị chắc chắn sẽ tìm lại cha mẹ cho e mà ! ( hanako)
     Chết mợ , chị ấy hiểu thành cái gì rồi . Phải nói cho chị ấy biết
- ưmmmmmm!
   Ngại nói quá ! Chắc kệ đi. Nếu tìm thấy thì tôi bỏ trốn là ổn thôi.
Chị ấy cười và xoa đầu tôi rồi đi làm nhiệm vụ ở hội mhg. Tôi thì ở nhà đợi chị ấy. 1 đứa trẻ bình thường trong hoàn cảnh này nó có thể ngồi yên đợi nhưng cũng có nhưng đứa không hề nghe lời và chưa kể tôi là 1 đứa đặc biệt.
     Cảm thấy chị ấy không còn ở quang nhà. Tôi mở cửa và đi ra ngoài rò xem có cách gì giải nguyền không. Tôi đi lang thang khắc cái cửa hàng của phù thủy xem vật mệnh. Sẽ có nhưng người bị nguyền rủa đến làm lễ thanh tẩy thôi.
- bé con nhà ai mà xinh quá vậy nè!
    Tôi giật mình quay lại thì gặp 2 tên cao to đen hôi đang nhìn tôi nói. Liệu có phải bọn buôn nô lệ không vậy.  Tôi lui lại và bỏ chạy.
- nó chạy kìa! Bắt lấy nó.
   Bọn này 100% buôn người rồi. Chúng nó đuổi theo tôi tới 1 ngõ hẻm. Tôi hết lối chạy rồi. 
- hehe. Bé tính chạy đi đâu nào!
- đang lúc bực mình lại có hàng để xả giận.
   Bọn này tính làm gì tôi đây. Có lẽ tôi sắp được chết lần nữa rồi.
Chúng túm tóc tôi kéo ngược lên trời.
- hả!!! Không khóc sao? Bé con khá là mạnh mẽ đấy.
  Nói rồi hắn ném tôi vào bức tường.  Tôi cảm giác như xương tôi đã vỡ rồi.  Lại gặp phải 1 đám máu S rồi.  Chúng bắt đâu đánh đập tôi để xả giận vì điểu gì đó.
      Đang đánh thì bống cảm thấy có sát khí ở phía sau. Bọn chúng quay đầu lại nhìn. Là chị hanako.
- bọn mày đang làm gì em gái tao vậy hả! ( hanako)
     Chị ấy nhìn bọn chúng bằng ánh mắt của 1 kẻ khát máu lâu ngày. Bọn chúng có vẻ sợ nhưng đã tự trấn an bản thân lại
- chỉ là 1 con nhỏ lớn hơn con bé này thôi.  Mày làm gì được bọn tao !
- nào, giỏi vào đấy. Hay chỉ được cái m............!
     Chưa kịp nói xong. Chị hanako đã đứng sau chúng. Đầu chúng rơi xuống đến tôi cũng không kịp thấy gì, à mà giờ thì chắc là nó nhanh.
- chị đã bảo em không được ra ngoài rồi mà. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu hôm này chị không đến kịp thì em có thể đã chết rồi...........( hanako)
    Chị ấy nói 1 tua rồi bế tôi về nhà. Tôi hiện giờ đau hết cả người chả cử động nổi. Chỉ nhích nhẹ cái là đau lắm rồi. 
     Kể từ hôm đó tôi chả dám ra ngoài nữa. Mặc dù ham muốn giải lời nguyền của maou nhưng giờ ra có khi lại bị đành nữa. Nên đành ở nhà.
#######################
2 năm tôi ở cùng với chị hanako. Giờ tôi đã 7 tuổi. Tôi đã nói nhiều hơn 1 chút. 1 chút thôi, tức là cần thì nói không thôi. Nói nhiều tôi hay bị cắn phải lưỡi do không quen nó liên tục nên thôi, sợ luôn rồi. 
      Chị hanako đối sử rất tôi với tôi. Chị còn cho tôi đi học luôn. Và đặc biết hơn là chị ấy vẫn cố tìm cha mẹ tôi dù tôi nói không cần nhưng vì không dám nói sự thật nên.......
      Mà đã đen thì đen đủ đường. Chạy lên trời vẫn đen. Tôi ở trường ngày nào cũng bị bắt nạt bởi mấy con nhỏ cùng lớp. Nhưng vì quân tử không tính chuyển nhỏ nhặt. Đợi nhiều nhiều rồi tính 1 thể.
- hari. Mày làm trò gì ở đây thế hả.
   Tôi đang đi dạo tí thì gặp ngay con trùm trường. Ở đây bọn con gái quyền lực đến đáng sợ luôn. Nó hỏi rồi tiện tay tát luôn tôi vài cái rồi bỏ đi để lại tôi đầu tóc bù xù. Chúng mày đợi đấy, rồi sẽ có ngày tao lấy lại sức mạnh và tao sẽ giết hết đám chúng mày. À không, nhân lọai không đáng tồn tại. Mình chị hanako là đù rồi. Tôi đã bị nhiễm cái ý tưởng hủy diệt nhân lọai của maou..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co