chương 6
Vẫn như mọi hôm thì tôi đi tới trường trong sự chán nản , sự thật thì tôi chẳng cần học đâu , nhưng vì Hanako muốn nên tôi phải nghe thôi .
Hay là hôm nay trốn chăng . Dù sau chả ai biết tôi có tồn tại đâu . Nghĩ vậy là tôi trốn luôn . Trong túi cũng có chút tiền chị Hanako cho . Tôi mua 1 chút bánh mì và chạy ra khỏi thành phố . Ở gần khu rừng , nơi mà nhưng con chim thường sinh sống . Tôi xé nhỏ bánh mì ra thành từng mảnh chỉ giữ lại cho bản thân 1 nửa và rải xuống đất nhìn lũ chim ăn . Tuy nhiên không phải tự nhiên mà tôi chia nửa bữa sáng của mình cho lũ chim đâu tôi đã đặt 1 cái bẫy bằng sợi dây mà tôi tự quấn lấy bằng các xé nhỏ vỏ cây ra thành các sợi bé rồi đan lại . Và cái bẫy được đặt hoàn hảo như cách mấy tay sinh tốn đảo hoang vậy . Bây giờ tôi chỉ việc ngồi ăn nửa cái bánh còn lại và đợi thôi . Tuy nhiên mọi việc lại không hề diễn ra suôn sẻ khi mà có 1 con thỏ ở đâu đi tới . Nó ăn hết đám vụn bánh tôi dùng làm mồi câu và rời đi như không có gì. Tức quá tôi mới cầm cái gậy chạy ra tính đập cho nó 1 cái thì vấp phải chính cái bẫy của mình rồi treo ngược chân lên cây . Vật lộn 1 hồi mới thoát ra được . Cái số tôi rõ là đen mà ,đụng đâu là hỏng đó . Hụt bữa ,tôi đành bỏ về . Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó khá là đáng sợ phát ta từ phía xa xa . Theo bản tính tò mò ,tôi đi tới chỗ đó xem sao . Quanh khu vực đó , cây cối bị nhuộm 1 màu đen . Từ từ bước lại gần , 1 con quỷ đen xì có hình dạng nửa trên giống 1 bộ giáp sắt và ở dưới là 1 làn khói đen . 2 cánh tay có gắn 2 thanh kiếm . Tôi lặng lẽ ngồi xuống núp vào bụi quan sát . Có vẻ như ai đó đã đen đủi đụng phải nó . Nó không phải con quỷ bình thường . Nó là kẻ điều khiển bóng tối và nỗi sợ hãi , tôi đã nhận ra nó ngay sau khi nó ra đòn kết liết kẻ xấu số kia . Nó đã sử dụng nỗi sợ hãi của con mồi và bóng tối trong cơ thể của hắn khiến bóng tối bên trong cơ thể phình to và biến thành những cái gai đâm xuyên ra ngoài . Bình tĩnh tôi đi lùi về sau định chuồn thì đụng phải cái gì đó . Quay người lại và tôi đã giật mình sợ hãi . Con quỷ bóng tối đang ở trước mặt tôi . Tôi cố gắng đứng dậy và bỏ chạy . Nhưng chân tôi run quá , đứng không nồi . Ngay sau đó 1 cảm giác đau ập tới . Cây kiếm trên tay con quỷ đã đâm xuyên qua tim tôi . Đau quá , không lẽ lại chết lần nữa vì lũ quỷ à . Không muốn tí nào đâu, tôi vẫn còn nhiều thứ tôi muốn làm mà . Tôi từ từ ngã xuống đất và thở dốc . Ý thức tôi dần mất và chỉ còn 1 màu trắng xoá . Khoảng 1 lúc sau ý thức tôi dần hồi phục lại . Đây là thiên giới à , không vẫn là khu rừng khi này . Tôi chưa chết , mừng quá tôi vội sờ lên ngực trái . Vẫn lạnh lặn như thường , duy chỉ có cái áo là bị thủng 1 lỗ khá to . Điều này có nghĩa là tôi thật sự đã bị đâm nhưng vì lý do gì đó mà tôi không chết . Tuy nhiên những điều kì lạ không nằm ở đó . Tôi đã cảm nhận được ma lực , dù rất yếu nhưng tôi đã cảm nhận được nó . Do nó khá yếu nên tôi không cảm nhận được chính xác là nguyên tố gì . Nhưng nó là ma lực của quỷ chứ không phải của con người . Không lẽ là do nhát đâm đó . Tôi định trở về mới nhận ra là bản thân còn đang ngồi trên 1 vũng máu . Dù không hiểu kiểu gì nhưng còn sống là tốt rồi , chuồn đã . Vội vàng chạy ra khỏi cái vùng đen xì đó . Tôi chạy 1 mạch về nhà mà quên không để ý rằng ngay sau khi tôi rời khỏi thì khu vực bị ám màu kia cũng dần trở lại bình thường . Cơ mà bây giờ lại có thêm 1 vấn đề nữa , vừa ra khỏi rừng thì thấy mấy đứa cùng lớp đang thi nhau gọi tôi ở ria rừng . Chắc chắc là tên Yukito hắn tìm tôi không được và kiếm theo 1 bầy đi tìm rồi . Giờ mò ra cũng không sao nhưng kèm theo cái áo rách cùng đám máu chưa khô này thì tôi e là không được . Nhưng mà nếu cứ để vậy họ đi sâu vào rừng rồi lỡ gặp con quỷ bóng tối kia thì nguy lắm . Giờ sao đây , ra thì kiểu gì cũng bị tra hỏi đủ thứ mà không ra cũng không được . Lúc này cái máu anh hùng nó lại nổi lên , nhất là tôi chịu thiệt chứ không để người khác bị thương , và tôi đi ra . Bọn họ nhìn thấy tôi thì chạy tới và hỏi đủ thứ . Nhưng tôi chả nhớ được câu nào . Cách tốt nhất để thoát được cảnh này là giả vờ xỉu . Tôi từ từ khụy gối xuống và ngã ra đất cái này sẽ đau đấy . Nhưng hên là ai đó đã đỡ lấy tôi . Tiện thì tôi nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ thể . Thế là họ càng thêm hoảng , tôi đã thành công diễn sâu và được bế về nhà . Thật sự hôm nay như vậy đủ rồi. Cảm giác được chết lại lần nữa tuy không còn đáng sợ như lần đầu nhưng mà cái ma lực bỗng xuất hiện trong tôi rất quen thuộc . Chắc chắn đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra .
########################
Hay là hôm nay trốn chăng . Dù sau chả ai biết tôi có tồn tại đâu . Nghĩ vậy là tôi trốn luôn . Trong túi cũng có chút tiền chị Hanako cho . Tôi mua 1 chút bánh mì và chạy ra khỏi thành phố . Ở gần khu rừng , nơi mà nhưng con chim thường sinh sống . Tôi xé nhỏ bánh mì ra thành từng mảnh chỉ giữ lại cho bản thân 1 nửa và rải xuống đất nhìn lũ chim ăn . Tuy nhiên không phải tự nhiên mà tôi chia nửa bữa sáng của mình cho lũ chim đâu tôi đã đặt 1 cái bẫy bằng sợi dây mà tôi tự quấn lấy bằng các xé nhỏ vỏ cây ra thành các sợi bé rồi đan lại . Và cái bẫy được đặt hoàn hảo như cách mấy tay sinh tốn đảo hoang vậy . Bây giờ tôi chỉ việc ngồi ăn nửa cái bánh còn lại và đợi thôi . Tuy nhiên mọi việc lại không hề diễn ra suôn sẻ khi mà có 1 con thỏ ở đâu đi tới . Nó ăn hết đám vụn bánh tôi dùng làm mồi câu và rời đi như không có gì. Tức quá tôi mới cầm cái gậy chạy ra tính đập cho nó 1 cái thì vấp phải chính cái bẫy của mình rồi treo ngược chân lên cây . Vật lộn 1 hồi mới thoát ra được . Cái số tôi rõ là đen mà ,đụng đâu là hỏng đó . Hụt bữa ,tôi đành bỏ về . Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó khá là đáng sợ phát ta từ phía xa xa . Theo bản tính tò mò ,tôi đi tới chỗ đó xem sao . Quanh khu vực đó , cây cối bị nhuộm 1 màu đen . Từ từ bước lại gần , 1 con quỷ đen xì có hình dạng nửa trên giống 1 bộ giáp sắt và ở dưới là 1 làn khói đen . 2 cánh tay có gắn 2 thanh kiếm . Tôi lặng lẽ ngồi xuống núp vào bụi quan sát . Có vẻ như ai đó đã đen đủi đụng phải nó . Nó không phải con quỷ bình thường . Nó là kẻ điều khiển bóng tối và nỗi sợ hãi , tôi đã nhận ra nó ngay sau khi nó ra đòn kết liết kẻ xấu số kia . Nó đã sử dụng nỗi sợ hãi của con mồi và bóng tối trong cơ thể của hắn khiến bóng tối bên trong cơ thể phình to và biến thành những cái gai đâm xuyên ra ngoài . Bình tĩnh tôi đi lùi về sau định chuồn thì đụng phải cái gì đó . Quay người lại và tôi đã giật mình sợ hãi . Con quỷ bóng tối đang ở trước mặt tôi . Tôi cố gắng đứng dậy và bỏ chạy . Nhưng chân tôi run quá , đứng không nồi . Ngay sau đó 1 cảm giác đau ập tới . Cây kiếm trên tay con quỷ đã đâm xuyên qua tim tôi . Đau quá , không lẽ lại chết lần nữa vì lũ quỷ à . Không muốn tí nào đâu, tôi vẫn còn nhiều thứ tôi muốn làm mà . Tôi từ từ ngã xuống đất và thở dốc . Ý thức tôi dần mất và chỉ còn 1 màu trắng xoá . Khoảng 1 lúc sau ý thức tôi dần hồi phục lại . Đây là thiên giới à , không vẫn là khu rừng khi này . Tôi chưa chết , mừng quá tôi vội sờ lên ngực trái . Vẫn lạnh lặn như thường , duy chỉ có cái áo là bị thủng 1 lỗ khá to . Điều này có nghĩa là tôi thật sự đã bị đâm nhưng vì lý do gì đó mà tôi không chết . Tuy nhiên những điều kì lạ không nằm ở đó . Tôi đã cảm nhận được ma lực , dù rất yếu nhưng tôi đã cảm nhận được nó . Do nó khá yếu nên tôi không cảm nhận được chính xác là nguyên tố gì . Nhưng nó là ma lực của quỷ chứ không phải của con người . Không lẽ là do nhát đâm đó . Tôi định trở về mới nhận ra là bản thân còn đang ngồi trên 1 vũng máu . Dù không hiểu kiểu gì nhưng còn sống là tốt rồi , chuồn đã . Vội vàng chạy ra khỏi cái vùng đen xì đó . Tôi chạy 1 mạch về nhà mà quên không để ý rằng ngay sau khi tôi rời khỏi thì khu vực bị ám màu kia cũng dần trở lại bình thường . Cơ mà bây giờ lại có thêm 1 vấn đề nữa , vừa ra khỏi rừng thì thấy mấy đứa cùng lớp đang thi nhau gọi tôi ở ria rừng . Chắc chắc là tên Yukito hắn tìm tôi không được và kiếm theo 1 bầy đi tìm rồi . Giờ mò ra cũng không sao nhưng kèm theo cái áo rách cùng đám máu chưa khô này thì tôi e là không được . Nhưng mà nếu cứ để vậy họ đi sâu vào rừng rồi lỡ gặp con quỷ bóng tối kia thì nguy lắm . Giờ sao đây , ra thì kiểu gì cũng bị tra hỏi đủ thứ mà không ra cũng không được . Lúc này cái máu anh hùng nó lại nổi lên , nhất là tôi chịu thiệt chứ không để người khác bị thương , và tôi đi ra . Bọn họ nhìn thấy tôi thì chạy tới và hỏi đủ thứ . Nhưng tôi chả nhớ được câu nào . Cách tốt nhất để thoát được cảnh này là giả vờ xỉu . Tôi từ từ khụy gối xuống và ngã ra đất cái này sẽ đau đấy . Nhưng hên là ai đó đã đỡ lấy tôi . Tiện thì tôi nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ thể . Thế là họ càng thêm hoảng , tôi đã thành công diễn sâu và được bế về nhà . Thật sự hôm nay như vậy đủ rồi. Cảm giác được chết lại lần nữa tuy không còn đáng sợ như lần đầu nhưng mà cái ma lực bỗng xuất hiện trong tôi rất quen thuộc . Chắc chắn đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra .
########################
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co