Truyen3h.Co

Loi Nguyen Trong Hoc Duong Chang Duong Cuoi Cung

CHƯƠNG 5: TỜ GIẤY

Bây giờ đã tầm 6 giờ sáng, trên núi cao sương mù vẫn khá dày đặc nên cảnh tượng trước mặt miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy. Lần lượt từng người tỉnh giấc, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán sôi nổi. Trong đó chuyện được nhắc nhiều đến là có thêm 2 người đồng hành trên chuyến xe này.

Thanh Phong cũng không e ngại mà đứng dậy giới thiệu một lượt, với vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười thân thiện rất nhanh mọi người trong xe đã có mấy phần hảo cảm, lần lượt có người bắt chuyện với Thanh Phong. Phong Linh ngồi bên cạnh đang biểu hiện rằng ' người này là ai, tôi không biết, hai chúng tôi không cùng quan hệ a'. Nhưng rất nhanh sau đó nhóc đã bị đem vào cuộc trò chuyện.

Minh Lý khó hiểu hỏi:" Cậu với hai người này quen biết nhau mà sao mình không biết vậy?"

Phong Linh cười cười nói:" Quen cũng lâu rồi, lúc quen biết cậu không có ở đó", đừng đùa, lúc học lớp 9 Minh Lý đương nhiên là có quen hai người này. Nhưng một khi đã tách nhau ra, kí ức về hai người này sẽ dần bị lãng quên đi, bây giờ Minh Lý đã không còn nhớ gì về hai người này nữa rồi.

Người đồng cảnh ngộ như Minh Lý cũng đang ngồi trên xe a, là Hoàng Thiên, cậu chỉ nhíu mày dường như đang cố gắng nhớ ra hai người này là ai, cậu có cảm giác mình đã gặp hai người này ở đâu đó.

Cuôc trò chuyện dần ra ngoài quỷ đạo, Thanh Phong rất biết cách dẫn dắt mà tìm đến trọng tâm của cuộc trò chuyện:" Các em định đi đến những chỗ nào? Anh chưa từng đến đây nên muốn được biết thêm một chút"

Trúc Vân là trưởng đoàn nên nhanh chóng nói ra lịch trình của nhóm họ đã đặt ra, những địa điểm cần đến là những nơi có phong cảnh đẹp nhất, rất thích hợp đễ chụp hình.

Thanh Phong gật đầu lâu lâu lại kèm theo vài lời nhận xét, không khí trong xe rất chi là náo nhiệt.. Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, sương mù cũng tan đi không ít, xe chạy thêm một chút nữa liền đến khu dân cư trên núi. Xe chạy đến một nhà hàng nhỏ gần đó để mọi người dùng bữa sáng.

Tất cả các học sinh lần lượt xuống xe đi vào bên trong, rất nhanh đã có người ra đón tiếp. Món ăn bữa sáng cần thanh đạm, chỉ trong chốc lát mọi người đã gọi món xong, trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên không ít người tò mò nhìn xung quanh.

Hoàng Oanh ngó nghiêng một lúc rồi nhìn thấy tờ quảng cáo bị bỏ trong sọt rác nhỏ bên dưới chân bàn.

Tờ quảng cáo ấy không quá bắt mắt, do dự một lát cuối cùng Hoàng Oanh cũng cúi xuống nhặt lấy. Sọt rác không có rác chỉ duy nhất có tờ quảng cáo này nằm bên trong nên không có bẩn, dường như nó chỉ vừa mới vứt cách đây vài phút trước.

Mở ra đọc kĩ, Hoàng Oanh sáng mắt lên đưa cho Trúc Vân nói:" Trúc Vân, cái này hay lắm nè"

Mọi người tò mò đi đến xem, là một tờ quảng cáo nói về một khu du lịch mới được mở ở đây, nó chủ yếu là cho khách du lịch trải nghiệm một cuộc sống của người miền núi. Qua lời quảng cáo, điều này rất thú vị a.

Tinh Tú cùng Thanh Phong và Hắc Phong đem nước uống lại tới hỏi:" Có chuyện gì vậy các em?"

Trúc Vân quơ quơ tờ quảng cáo trên tay nói:" Chúng ta đi chỗ này đi"

Tinh Tú cầm lấy đọc một lượt, những người khác nhìn thấy chỉ là một tờ quảng cáo thông thường, nhưng với đôi mắt của Tinh Tú lại khác. Tờ quảng cáo trên tay có một luồn khói đen mờ nhạt, tay của Tinh Tú vừa chạm liền biến mất. Tờ quảng cáo cũng nhanh chóng nhàu nhỉ rách bươm.

Hoàng Oanh khó hiểu:" A, ban nãy vẫn còn mới lắm mà, hay là mình nhìn nhầm?"

Tinh Tú nhíu nhíu mày vứt tờ quảng cáo vào thùng rác:" Đừng quan tâm đến nó, chắc chỉ là lừa gạt người mới đến như chúng ta mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co