Truyen3h.Co

Loi Tho Lo Cua Toi

"Lại nữa à ?"

Tôi đứng khoanh tay trước cửa nhà chị ấy , bất lực nhìn đống vết thương khắp từ bắp tay , bắp chân lên đến mặt , thở dài đến ngao ngán . Thật sự luôn đó ! Đã bảo là đừng đi đánh nhau nữa rồi . Khó chịu với chị muốn điên lên mất .

Tôi tức tối gạt chị sang bên đi vào nhà , nhưng chị cũng chỉ cười trừ đóng cửa rồi lẽo đẽo theo sau . Để hộp đồ sơ cứu trên bàn , thật sự là không muốn nhìn thấy cái người con gái ngang ngược này trước mặt , nhưng mà vì nhìn chị trông tả tơi đến xót luôn rồi , cũng chẳng nỡ để chị như thế .

"Chị ngồi xuống đây !"

Tôi chỉ tay đến vị trí ngồi bên cạnh , dù rằng khuôn mặt như kiểu đang biểu tình số đông muốn đánh chị ấy cho bõ ghét . Tôi ấn miếng bông được đổ cồn sát trùng vào vết thương đang rỉ máu trên má chị - cái nơi mà tôi thường bá vai chị ấy để hôn lấy hôn để , khiến chị giật mình mà la lên một tiếng vang nhà .

"Suỵt ! Yên lặng một chút coi ! Em chưa muốn Taiju bất ngờ xuất hiện sau lưng em đâu !"

Yuzuha bị tôi nhanh chóng bịt miệng , dù đang nhức bởi cồn sát trùng nhưng mà vẫn cười ha hả . Quan hệ giữa anh em nhà này dạo này tốt lên nhiều lắm , nó sẽ là kiểu nếu Taiju nghe thấy tiếng hét của một trong hai đứa em , sẽ lập tức xuất hiện đằng sau rồi boong cho thủ phạm một cái . Thú thật là tôi có được cho tiền cũng chả dám mường tượng đến cái cảnh đấy .

"Sẽ không sao đâu ! Vì có chị ở đây mà !"

"Thôi đi ! Đồ dẻo miệng"

Tôi quay sang chỗ khác , cố gắng tìm một hành động nào đó để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình , cơ vậy mà cái tai cứ đỏ hỏn lên như trái cà chua , làm chị ấy dù có giả vờ không thấy thì cũng chẳng thể làm ngơ được .

"Em biết anh ấy mà ! Là lo cho bọn chị thôi ! Anh ấy dạo này bao bọc quá mức , nhưng dù có ở trong một trận chiến , bọn chị bị thương vẫn là điều đương nhiên ! Nhỉ ?"

Chị xoa đầu đến rối tóc rồi lại sờ nắn mặt tôi , cái bàn tay gầy ấy nhưng vẫn là có da có thịt , đầy vết bầm tím , chị đau nhưng vẫn thật dịu dàng với tôi .

"Sao chị có thể để mình bị thương đến mức này chứ ? Chị nhìn nè ! Em cũng thấy xót lắm đấy , chị biết không ?"

"Ừm chị biết !...nhưng em đừng quá lo , những vết thương này , chị cũng quen rồi ấy mà ! Chị khoẻ lắm , em biết đấy"

"Chính vì chị cứ giữ suy nghĩ như vậy nên mới làm em lo đấy ! Chị phải biết trân trọng bản thân chị đi chứ ! Khuôn mặt chị đẹp như thế , sao lại có thể để nó bị thương như vậy"

Tôi thương chị ấy như thế , dù tôi có đánh chị ấy vẫn thực sự chỉ là đánh yêu , chưa bao giờ nghĩ đến việc chị ấy lại tham gia mấy trận đánh giang hồ ngoài kia , mang về nhiều thương tích như vậy . Nếu như tôi không đồng ý lời hẹn hò của chị ấy , chị ấy có lẽ sẽ còn tàn tạ hơn như bây giờ .

"Tạm thời...chị hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé ! Cần gì thì cứ nháy máy với em , nhưng mà hình như hiện tại cả Taiju và Hakkai đều sẽ không về nhà sớm đâu , có lẽ em sẽ ở đây chăm sóc cho chị vậy ! Cũng không thể bỏ mặc người bệnh được nhỉ ?"

"Vậy em hãy làm gì đó cho người bệnh đi !"

Chị ngồi trên cái ghế dài sau khi tôi đã hoàn tất việc sát trùng và băng bó cho chị , chỉ vì đang có mỗi hai đứa ở nhà nên chị cũng có phần thoải mái quá mức cho phép , ngồi gác hẳn một chân lên ghế còn một chân buông thõng xuống cơ mà , mặt chị còn hớn hở có vẻ phè phỡn lắm cơ .

"Ya ! Chị bỏ chân xuống cái đi ! Con gái con đứa..."

"Nhà chị mà Y/n ! Em nên thông cảm cho người bệnh nhé !"

Chà , chị ấy rất tốt , nhưng đôi lúc , sự lươn lẹo của chị ấy lại khiến tôi muốn cáu .

"Vậy...ăn ramen cho bữa tối nhé ?"

Tôi xắn tay áo bước đi vào nhà bếp , đây không phải là lần đầu tiên tôi sử dụng bếp ở nhà chị , mỗi lần chị gọi tôi sang là một lần hai người kia không có ở nhà , vậy nên cũng tự do hơn trong việc sử dụng mọi thứ .

"Chị mong chờ lắm đấy !"

Yuzuha ngửa tay ra sau làm điểm tựa cho đầu , ung dung cầm điều khiển bật chương trình yêu thích , cái khung cảnh ấm cúng ấy tựa như một gia đình son vậy , dù rằng mới chỉ có tôi và chị .
.
.
.
/ thế này thích thật nhỉ ? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co