Lỗi Thụy || Trong Lồng Bắt Mộng
🐍🌸
02.Sau khi tiến phủ, Thừa Lỗi lúc nào cũng vụng trộm quan sát ta. Ta giả vờ không biết, mỗi ngày chỉ làm việc của riêng mình. Thưởng trà ngắm tuyết, vui đùa cùng chim chóc, nhìn giả sơn lưu thủy, đợi chờ Thừa Lỗi đến. Ta biết Thừa Lỗi vì sao muốn giám sát ta, vì cái gì cùng ta gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.Ta là xà nhân, là trong truyền thuyết mang tới tai ương xà nhân. Ta không nói dối, xà nhân khi đến không phải sẽ mang tai họa cho người ta, mà đám nhà giàu kia chết oan chết uổng, bất quá là do xà nhân đang hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình mà thôi.Ta cũng có nhiệm vụ, nhiệm vụ của ta là nhắm vào Thừa Lỗi. Thế là ta dùng chút mưu kế, cùng Thừa Lỗi diễn một vở phong kim ngọc lộ, vô tình gặp gỡ, phong lưu một đêm xuân. Ta lấy thân nhập cuộc, cốt là để ngồi trong vương phủ, tiến tới bên cạnh Thừa Lỗi.Thừa Lỗi là nhân vật bậc nào, là vị vương gia dưới gầm trời này phong lưu phóng khoáng nhất. Trấn thủ sa trường trở về, trong tay nắm giữ thế lực một phương, độc quyền triều chính. Nhân vật cực thịnh một thời như vậy, vừa mê người vừa nguy hiểm. Nếu Thừa Lỗi muốn trung thành, hắn liền có thể thủ hộ thiên hạ an ổn. Nhưng nếu hắn muốn hai lòng, ngày sau hắn tạo phản cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.Không một ai biết được, kỳ thực trong tâm trí Thừa Lỗi đang suy nghĩ cái gì.Thế là ta thụ mệnh, đi tới bên cạnh Thừa Lỗi. Ta không tin Thừa Lỗi đối với ta không có hoài nghi, ta cũng không vội hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Thừa Lỗi quan sát mấy ngày, chưa thu được kết quả đã vội tìm đến ta.Ta lại là kẻ hay ghi thù, câu đầu tiên mở miệng, chính là phàn nàn: "Vương gia, ngài đón ta vào phủ, gạt ta qua một bên suốt mấy ngày. Sao hôm nay lại có nhã hứng tới thăm ta?""Đột nhiên nhớ ra trước đó vài ngày ngươi vào phủ, hôm nay ta đem tất cả trà ngon đều thưởng cho ngươi đây.""A, thì ra vương gia chỉ đến chỗ ta để uống trà thôi." Khóe miệng ta giương lên, trong lời nói tràn ngập ý tứ. Ta biết Thừa Lỗi nghe hiểu rồi, nhưng Thừa Lỗi không hề tức giận, chỉ là cười bồi theo ta.Thật là vô vị.Ta liền biết điều mang trà tốt pha cho hắn uống, dù gì cũng không phải trà của ta. Chỉ là lúc Thừa Lỗi thưởng trà, ta đem cổ áo cố tình nới ra lỏng lẻo mấy phần. Những trò xiếc này ta hạ bút thành văn, rơi vào trong mắt Thừa Lỗi, hắn chỉ đối ta cười nhạt.Ta có chút mất hứng với thái độ của Thừa Lỗi, đem nước trà lại châm cho hắn thêm nửa chén: "Vương gia, vì cái gì bật cười?""Ngươi trước đây chắc hẳn trải qua nhiều cay đắng a." Ta đã thành thục chuyện lấy sắc dụ người, không tiếc hiến cả thân xác của chính mình. Đây chẳng phải là kế sách tốt đẹp gì, tám phần tự tổn thương mình. Người thông minh há lại dùng loại phương pháp thế kia, thực sự khiến cho người khác bất ngờ.Từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này với ta. Tay ta dừng một chốc, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng lời nói châm biếm lấp liếm cho qua. Ta nói: "Ai mà không trải qua đắng? Nếu không phải vì người người đuổi đánh, có ai trên đời lại muốn ăn đắng đâu?""Nhưng mà không nên là ngươi. Ngươi không cần phải tiếp nhận, đắng thì không cần ăn."Đó là lần đầu tiên, ta từ trong miệng một người nghe được cay đắng cũng là một lựa chọn. Ta cảm thấy lời Thừa Lỗi nói thực sự hoang đường. Có ai định nghĩa được đắng này thuộc về ai? Đâu phải ai trên đời sinh ra cũng có được cao cao tại thượng. Tại sao những kẻ đó lại không phải chịu khổ?Giống như Thừa Lỗi, hắn dựa vào cái gì sinh ra đã là Hoàng tộc, thống lĩnh một phương, tay cầm quyền thế. Dựa vào cái gì ta phải chịu khổ luyện giày vò. Bởi vì khuôn mặt này, để sinh tồn ta phải vượt qua bao nhiêu thử thách, giẫm lên xác chết leo lên, mới có thể tìm tới ánh mặt trời mà đến bên cạnh Thừa Lỗi?Chỉ có người ở vị thế trên cao, mới có thể đem cực khổ nói đến dễ dàng như thế, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không cần ăn những khổ sở kia. Đối mặt với cực khổ biện pháp chỉ có một, cắn răng chịu đau mới có thể giải thoát.Thống khổ và đau đớn có thể đâm về phía ta, nhưng ta cũng phải trả nó trở về, khiến người khác cũng phải đau đến không thiết sống, khi đó mới công bằng. Thế là ta như một đứa trẻ ương bướng nói với Thừa Lỗi: "Phải không, vương gia muốn hay không thay ta gánh chịu nổi thống khổ của ta?"Thừa Lỗi không để ý sự khiêu khích của ta, chỉ vì ta mà châm trà, trên mặt là ôn nhu cực điểm.Giống như một đêm đó, gió cuốn mưa rầm, chỉ có cơ thể hắn là nóng bỏng."Ngươi muốn gì?" Hắn hỏi ta.Thừa Lỗi hẳn là muốn hỏi ta đi tới vương phủ mục đích là gì, muốn hắn dùng cái gì xem như trao đổi. Chỉ là ta không phải người ngu dốt như thế, ta đối với hắn cười nói: "Ta muốn một con rắn.""Một con rắn?" Thừa Lỗi nhiều lần hướng ta xác nhận."Đúng vậy, hồi nhỏ ta chỉ muốn dưỡng một con rắn mà vẫn luôn không thể toại nguyện. Vương gia, ngươi sẽ giúp ta thành toàn tâm nguyện này chứ?"Mật thám sở cầu, không vì cái gì khác, chỉ vì một chút viên mãn như vậy, cho dù ai nghe qua đều sẽ sinh ra xúc động.Thế là hôm sau, ta có được một con rắn.Một con rắn đầu đen thân xanh lẫn chút kim sắc xinh đẹp.Ta thích con rắn này.03.Ta muốn nuôi rắn cũng không liên quan tới thi hành nhiệm vụ, ta chỉ là muốn xem chính mình.Thừa Lỗi đối với rắn không có hứng thú gì, nhưng hắn sẽ nhìn ta. Có đôi khi ta sẽ cố ý thể hiện ra khía cạnh đáng sợ của mình, cùng rắn đối thoại, nhắm mắt lại tùy ý tiểu sủng vật bóng loáng kia du tẩu khắp toàn thân ta, dừng lại trên cổ.Ta sẽ giả vờ say rượu đưa ra đầu lưỡi, giả vờ thờ ơ nhìn về phía Thừa Lỗi, đối hắn mỉm cười. Hắn chịu không nổi nụ cười này của ta, lần đầu tiên hắn gặp ta, hắn đã đối với ta nói câu này: "Điền Gia Thụy, ngươi quá câu nhân."Đúng vậy a, xà nhân không phải đều dựa vào khuôn mặt này mị hoặc chúng sinh sao, thời điểm đó tóc mái của ta che khuất tầm mắt, cũng chặn đi khóe mi khép hờ bị phóng túng thấm ướt của ta. Ta đối với Thừa Lỗi nói: "Thỉnh vương gia chiếu cố."Nói là chiếu cố cũng không đúng lắm, dẫu sao một khi rắn đã cố ý quấn tới, không người nào tẩu thoát được. Ta còn nhớ rõ Thừa Lỗi đêm đó, hắn cùng xà khác biệt, hắn có nhiệt độ thân thể, sưởi ấm nhân tâm, khiến ta ngẫu nhiên cảm thấy thế gian này còn có cái gọi là cứu rỗi.Ta đã băng lãnh thành thói, rượu lạnh, rắn lạnh, mà tâm ta cũng lạnh.Không biết tự lúc nào, Thừa Lỗi đã đứng đằng sau ta, hắn lẳng lặng nhìn con rắn đang uốn lượn trên cổ tay trắng nõn của ta, ta vờ như ngã ngớn trong men say, cố ý chờ xem hắn sẽ lùi bước hay sẽ tiếp tục tiến tới.Nếu như lùi bước, ta đời này kiếp này đều sẽ xem thường hắn.Ngoài dự đoán nhưng kết quả lại như ý ta muốn, Thừa Lỗi ngồi bên cạnh ta."Điền Gia Thụy, ta biết ngươi không say."Ta mở mắt ra, chỉ cần dùng một chút khí lực khẽ cong tay, đã có thể đem con rắn thu gọn trong lòng bàn tay mình. Ta duỗi ra ngón tay vuốt ve đầu của nó, cũng không đem Thừa Lỗi để vào mắt, thẳng đến khi hắn mở miệng lần nữa, ta mới quay đầu nhìn.Thừa Lỗi hỏi ta: "Vì cái gì muốn dưỡng một con rắn?""Bởi vì nó là ta," Ta nói lời khó hiểu, là muốn người ta nghĩ không ra mà nói, muốn Thừa Lỗi đừng lại tra hỏi. Đây cũng không phải là ta ra vẻ cao thâm, có một số việc chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Ta sợ Thừa Lỗi không cao hứng, lại dỗ hắn vài câu, "Ngươi nhìn nó biết cắn người, ta cũng biết."Một câu như vậy lừa được người bình thường, thế nhưng lừa không được Thừa Lỗi. Hắn cầm cái quạt trong tay đỡ lấy cằm của ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là cuối thu đầu đông, trong tay hắn còn cầm một cái quạt, cố ý đùa cợt ta mà.Hết lần này tới lần khác ta cảm thấy dạng này trêu đùa, rất có ý tứ.Ta không có sinh khí, ta nghe được Thừa Lỗi nói: "Điền Gia Thụy, vậy ngươi cũng cắn ta thử xem.""Sẽ có độc." Ta nói."Ta không sợ."Rõ ràng là muốn làm chuyện lỗ mãng, mà vẫn cứ nói như đứng đắn thế kia. Con người trong thế gian này chính là vậy. Ta đem xà thả lại trong lồng, toàn bộ thân thể đều leo qua, tách chân ra ngồi ở trên người hắn.Ngôn từ phù phiếm vào lúc này chính là thuốc thôi tình.Ta nói: "Nếu vậy ta sẽ quấn lấy vương gia cả một đời."Ta suy tính, Thừa Lỗi cũng là có mấy phần thích ta, cho nên mới thời thời khắc khắc chú ý đến ta. Đối với khiêu khích của ta còn muốn cùng ta giằng co mấy lần. Ta thích loại người lớn mật lại thông minh thế này. Chỉ đáng tiếc, ta với hắn chỉ có thể là cục diện sinh tử.Ta cũng không thể cùng hắn nắm tay.Ta không có nói cho Thừa Lỗi nghe ta là xà nhân, ta nghĩ hắn hẳn cũng suy đoán ra mấy phần. Hắn đang thử thăm dò ta, nhưng cũng thử tới gần ta. Hắn có lẽ sẽ nghĩ xem ta rốt cuộc muốn làm dạng nhiệm vụ gì mới tìm đến bên hắn. Ta thích làm cho lòng người bất ổn, ta thích dáng vẻ Thừa Lỗi có làm sao đều đoán không ra, đối với ta đầy bụng hiếu kỳ, ta mới có thể để hắn làm đối thủ của ta.Mặc kệ hắn thật sự đoán không ra hay là giả bộ, ta đều vui vẻ tiếp nhận.04.Vẻ đẹp của xà nhân nằm ở chỗ cơ thể vĩnh viễn băng lãnh không bao giờ nóng lên, quanh năm cùng rắn bầu bạn luyện thành khả năng dẻo dai uyển chuyển. Thừa Lỗi trước lạ sau quen, lúc nào cũng có thể khiến cho ta lĩnh hội được thế nào là đỉnh điểm cực hạn. Hắn tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, đem thân thể của ta tách mở nhào nặn một chỗ, tựa hồ kiểm tra xem rốt cuộc ta có phải một con rắn thật sự không.Đáng tiếc xà nhân vẫn là người, ta đã làm Thừa Lỗi thất vọng. Y phục lẫn mặt mũi ta vấy máu tươi cơ hồ khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng bị dọa rút lui. Ta quên cả đau đớn, cứ thế vươn tay ra, bày cho Thừa Lỗi xem trọc dịch chảy ra từ chính hắn. Dịch thể dính nhớp như tơ mãi không đứt, vẻ mặt ta ngây ngô vô tội nhiều lần xoay chuyển bàn tay quan sát, đem chất lỏng đưa vào trong miệng. Ta vì hắn thành kính dâng lên hai tay, hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không."Vương gia, cái này chỉ mới là bắt đầu."Ta không có vấn đề, thế nhưng ta nhìn thấy thần sắc Thừa Lỗi dấy lên tia hối lỗi. Hắn dường như vì mới làm đau ta mà cảm thấy khổ sở. Hắn là người lương thiện, làm không được loại quân vương tâm địa ngoan độc kia. Ta dỗ dành hắn, nói cho hắn biết không có việc gì, ta không đau, đau đớn sẽ khiến ta vui vẻ, khiến ta kích động.Nam tử phần lớn khẩu thị tâm phi, làm ra bộ dạng rũ mắt đáng thương cùng lắm chỉ là để mở đường cho lần càn phá bừa bãi kế tiếp. Con người chính là thế, ai ai cũng yêu thích cái đẹp, bọn hắn phiên vân phúc vũ (*thay đổi như chong chóng, cả thèm chóng chán), sau đó lại muốn nghiền nát hủy diệt, muốn nhìn những thứ bị tàn phá kia biến thành cát bụi rồi dùng chân mình dẫm đạp khỏa lấp. Chỉ cần một điểm rong ruỗi thỏa mãn, bọn hắn liền có thể lay động đất trời.Sóng lưng cong lên, toàn thân y phục đều hỗn độn trượt xuống. Ý xấu của Thừa Lỗi chẳng còn che lấp, hắn nắm lấy tay của ta, hô hào gọi tên ta. Hắn nói: "Điền Gia Thụy, bên dưới của ngươi chảy nhiều nước thật."Trên ngón tay cũng là tơ bạc, không phân biệt được là của ai, nhưng mà những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là ta nghe được nhịp tim Thừa Lỗi. Ta nhắm mắt lại, theo lồng ngực chập trùng của Thừa Lỗi, ta nghe thấy hắn nói: "Ngươi là xà nhân, cũng là người.""Ngươi tới là muốn ta chết, muốn mạng của ta sao?"Trong tay còn ôn nhu nắm lấy tơ tình lưu luyến, thật không đúng lúc để đàm luận mấy chuyện này chút nào. Ta nhiều lần nhìn chằm chằm bàn tay mình, khóe miệng câu lên một nụ cười giễu cợt, quả nhiên còn có tâm tư khác.Nhưng mục đích của ta cũng đạt được rồi, ta ghé vào trên ngực Thừa Lỗi, đem những cái tơ bạc kia từng chút từng chút một bôi lên khuôn ngực của Thừa Lỗi: "Ta muốn, trong lòng vương gia có ta.""Ngày trước ta đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, ta chỉ muốn tìm được một chút ánh sáng thôi." Ta nói ra những lời này, chính mình cũng phải tin tưởng. Ta đổi lấy một bộ dáng khao khát được yêu, xoay người lần nữa bám lấy Thừa Lỗi, hắn lại tiến tới, cùng ta gắt gao quấn quýt cùng một chỗ. Ta nghe được Thừa Lỗi nói: "Chuyện này cũng không phải là không thể.Không làm khó được ta.".....===Còn tiếp===
49 gặp 500 :))
49 gặp 500 :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co