Truyen3h.Co

Loi Trong Gio

“Quá khứ không chết đi nó chỉ ẩn mình trong im lặng, chờ ngày trở về trong hình hài của nỗi hận”

Lạnh. Một loại lạnh rỉ sắt, cào qua da thịt như thể trong cái lạnh màu đông ,một cái lạnh mang lại nỗi đau ,hận thù.

Tại một nhà giam biệt lập nơi đất quỷ Myanmar.Một cô gái 12 tuổi thân hình gầy guộc ,máu chảy thấm ướt cả quần áo rách tươm vì đòn roi ,đôi mắt sợ hãi ,thấm vài giọt nước mắt lăn dài ,đôi môi nếm chật ,khẽ run lên từng hồi ,đôi tay lạnh buốt ôm chặt con gấu bông thấm máu đỏ thẫm ,ánh mắt mệt mỏi như thể sẽ chết bất cứ lúc nào .Cô từ từ mở mắt, hơi thở đứt quãng ,mệt mỏi vì những trận đòn roi chết người kia. Mắt cá chân bị cột chặt vào chiếc ghế gỗ. Một người đàn ông đang cười phía sau lớp kính mờ, tay cầm một cây roi da sẫm máu. Mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi sắt, thối rữa, nồng nặc. Nụ cười của quỷ dữ đội lốt người. Con quỷ tiến tới gần cô tay vứt mạnh chiếc roi ,dưới ánh mắt sợ hãi van xin của cô gái nhỏ bé tuyệt vọng .

-“ TÁCH”-tiếng roi quất mạnh xuống sàn 

Cô choàng tỉnh.Hơi thở dồn dập. Mồ hôi túa ướt lưng áo. Căn phòng tối, tiếng nhạc nhẹ vang vọng từ tầng dưới. Quầy bar vẫn mở cửa, tiếng ly chạm nhau vang lên nhè nhẹ như lời chúc tử thần. Mọi thứ vẫn ở đó. Và cô – Lam Tuyết – vẫn sống.

Giấc mơ đó không phải là ảo giác. Nó là ký ức – một phần xương tủy không thể rút ra. Năm mười tuổi, cô bị bắt cóc trước mắt anh trai. Bị bán qua biên giới như một món hàng thừa. Bị tra tấn, huấn luyện như một cỗ máy giết người .Cô không hề có cảm xúc thứ còn tồn tại trên người cô là sự lạnh lùng ,tàn nhẫn ,một thành viên cấp cao trong một tổ chức ,không ai dám gọi tên.

Giờ đây, cô là chủ quầy bar với cái tên “An Nhiên”  nằm ngoại ô thành phố an tĩnh nhưng lại không bình .Mọi người tới đây đều gọi cô bằng những cái tên “Lam Tuyết” hay thân mật là cô Tuyết hay chị Tuyết  .Có thể đơn giản chỉ là số 47 con số mà tổ chức đã ấn sâu trong người cô .

Năm nay cô tròn 24 tuổi,dáng người cao, mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, từng bước đi đều mang nỗi hận sâu xương tủy. Gương mặt thon, sống mũi cao, môi mím chặt, không cười . Một vết sẹo mảnh nơi xương gò má trái, như lời nhắc nhở rằng cô từng là con mồi trước khi hóa thành kẻ săn mồi.Tóc ngắn ngang vai .Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa đen ôm sát , cổ hơi trễ để lộ đường xương quai xanh mảnh mai nhưng sắc lạnh như lưỡi dao,cùng với quần jean gọn nhưng đủ tôn lên vẻ thanh thoát ,thắt lưng bản nhỏ, một đôi bata đen nhưng thể giấu đi vết máu sau mỗi cuộc hành động của mình. Trên cổ tay là vòng kim loại mảnh hình giọt nước ,đây là thứ duy nhất khiến cô buộc phải tồn tại đến bây giờ, một lời hứa và cả những nỗi đau ,thù hận.Ánh mắt, xám tro, lạnh buốt, không gợn sóng dù là khi nhìn ai đó cầu xin hay khi máu nhuộm tay mình. Ánh nhìn ấy rỗng tuếch, như thể thế giới này chẳng còn gì để cô giữ lại – ngoài ký ức bị xé nát và một lời hứa máu .

Đêm nay, như mọi đêm khác.Cô luôn xuất hiện đúng 7 giờ tối. Quán chỉ vỏn vẹn 12 nhân viên cả an ninh ,phục vụ ,pha chế  .Không ai biết cô ở đâu vào ban ngày, càng không ai dám hỏi. Những người từng thử đều biến mất – lặng lẽ như cách cô bước đi giữa đám đông.Khi đêm xuống, bầy bar “An Nhiên” bắt đầu nhộn nhịp . Cô bước xuống từ tầng 2 .Cô bước lại gần quầy nhưng không bước vào ,cô chỉ lạnh lẽ ngồi ở đầu quầy, một ly whiskey , ánh mắt đảo nhẹ qua từng gương mặt trong bar như tia scan lạnh lẽo. Không bỏ sót ai.

Mỗi đêm, cô kiểm tra tất cả camera an ninh qua chiếc điện thoại gắn mã bảo mật sinh trắc.

Ghi chú những ai uống quá giới hạn, những ai đang lén lút quan sát ai, và cả những kẻ trông như đang chạy trốn điều gì đó.Cô nhìn người không qua biểu cảm – mà qua hơi thở, cách nâng ly, ngón tay run nhẹ, ánh mắt tránh né ánh đèn.

Mỗi người đến quán bar của cô đều vô tình để lộ điểm yếu ,có kẻ ngoại tình mỗi đêm đều dẫn một người mới mẻ ,đầy ghê tởm, có thanh niên vì đau khổ vì tình đã để tâm hồn nơi đây ,những cô gái trẻ vì hảo mộng ,phông bạt cạn từng ly nhưng cạn từng nỗi ô nhục nơi cuộc sống ngoài kia ,cậu ấm cô chiêu ăn chơi phóng túng ,đám giang hồ đòi nợ cũng tới đây đòi sự phóng tùng ,có những kẻ từng gây loạn ở đây nhưng đều không có kết cục tốt .

Thi thoảng, cô bước vào phòng riêng sau cánh cửa gỗ tối màu, khóa hai lớp, nơi gắn tường là bản đồ, hồ sơ và danh sách những cái tên sẽ phải kết thúc bằng sự đau khổ nhất .Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, như có vẻ hôm nay lại khác ,một vị khách đặc biệt, mở màn cho cuộc trả thù đẫm máu. 

Cửa quầy bar mở ra. Một người đàn ông bước vào – dáng người cứng rắn, ánh mắt sắc như dao, mang khí chất của một cảnh sát đã quen với máu và dối trá. Nhưng khi đôi mắt anh chạm vào cô, thời gian như chững lại.

Người đàn ông đó là Khánh -36 tuổi hơn tuyết 12 tuổi ,anh đang là cảnh sát của đội hình sự nơi đây.Anh bước đến bên quầy ngồi chiếc ghế kế cạnh Lam Tuyết .Cô xoay người nhìn anh nhưng không bất ngờ có vẻ cô đã biết Khánh sẽ tới ,anh chỉ gọi 1 ly Mocktail loại Cocktail không cồn.

Anh lặng lẽ nhìn cô như thể 1 đoạn ký ức ùa về

Quán bar nhộn nhịp tiếng nhạc nhưng chỉ có trong lòng của khánh im lặng như thể muốn nói điều gì đó.Lam Tuyết đứng dậy bước ra khỏi nơi đó thì một giọng nói khiến bước chân cô chững lại .

“Tuyết là em đúng không”! Giọng Khánh đầy ngờ vực cùng sự hy vọng. 

Cô không trả lời. Chỉ nhẹ nhang bằng giọng không cảm xúc:

-“Bar không nhận người quen.” 

Cô bước đi từng bước chân như dao cứa vào tim anh ,anh ngồi đó nhưng thể đã bị lấy mất linh hồn ,thất vọng ,đau khổ dằn vặt .Lam tuyết bước lên lầu 2 ,vào phòng mở căn phòng bí mật ,cô đứng trước tấm bảng đen chằng chịt những bức ảnh ,nhưng vết mực nham nhở ,cô nhìn vài tấm ảnh của Khánh đánh dấu bằng mực đỏ .Bằng giọng lạnh lẽo đầy thù hận 

“Tất cả chỉ mới bắt đầu”

Cô lấy tấm ảnh từ ngăn kéo ,một cô gái nhỏ tay ôm gấu bông xinh xắn bên cạnh là người con trai lớn hơn 12 tuổi ,tấm ảnh nhem nhuốc ,nhuộm màu máu.Lam Tuyết 

Nhìn tấm ảnh không nói gì nhưng ánh mắt đã không còn là một con người ,cô cất lại vào tủ .Cửa phòng đóng lại cùng với kế hoạch bắt đầu từ trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co