Truyen3h.Co

Loi Yeu Thuong Ngot Ngao

CHƯƠNG 10.1

Miểu Miểu lấy dũng khí lao xuống lầu.

Hoắc Tư Diễn đương nhiên không còn ở chỗ đó, cô cẩn thận lê từng bước, chậm rãi đi tới cái cây nơi anh đứng vài phút trước, trời trong xanh, mùa hè rất xanh, có ánh nắng chói chang chiếu vào.

Bóng cây che kín cơ thể cô, ngăn cách cô với mọi thứ xung quanh, trái tim đập loạn xạ, như cơn mưa rào bất chợt, Miểu Miểu muốn bắt lấy thứ gì đó mà cô đã bỏ lỡ, nhưng cô không biết chính xác là gì.

Là lúc mưa rơi mùa đông năm lớp 11 sao? Đó là trận mưa kéo dài, làm cho cô chật vật ướt đẫm cả người, đường phố thật dài, tựa hồ chạy mãi không thấy đích. Hay là tháng 10 năm hai đại học kia, không ngại trốn học vui mừng đi gặp ai đó, cố gắng lên xác minh một câu trả lời nào đó, nhưng điều chờ đợi cuối cùng là một năm trên giường bệnh?

Hoặc giả là, thẻ đánh dấu trang không phải chữ "Miểu" kia?

Khi đếm được nghìn lẻ một chiếc lá, Miểu Miểu đã tìm ra câu trả lời, cô bóp chặt chiếc thẻ đánh dấu kim loại trong tay và tự nhủ rằng đây chính là câu trả lời.

Nó như một món quà bất ngờ mang đến cho cô niềm vui phút giây mà dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thuộc về cô, nhất định phải trả lại.

Tâm trạng vừa mới bình tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió không biết từ lúc nào thổi xào xạc lá xanh, Miểu Miểu nhất định đếm chiếc lá cuối cùng, sau đó chậm rãi đi về ký túc xá thu dọn hành lý.

Về đến nhà thì tự nhiên cũng đã muộn, đèn ngoài cửa biệt thự đã bật hết rồi, Miểu Miểu kéo vali vào nhà, mẹ cô nằm thoải mái trên ghế trường kỷ với tách trà nghi ngút khói, bên cạnh bố cô ngồi xổm sang một bên và giúp bà xoa bóp chân.

Đồng chí lão Tạ làm bác sĩ chỉnh hình thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm, kỹ thuật xoa bóp rất chuyên nghiệp và tinh vi. Nhìn vẻ mặt của An nữ sĩ là biết có bao nhiêu hưởng thụ. Miểu Miểu nhớ khi mình còn bé đi cung thiếu nhi múa ba lê, lúc trở về eo đau nhức, làm nũng đòi ba xoa bóp, ba cô nói đứa nhỏ làm gì có eo, cô thấy oan ức, làm sao lại không có eo? Cho dù eo nhỏ cũng là eo a, mở miệng liền muốn khóc. Ai biết nước mắt còn chưa tràn ra, đã bị mẹ của cô mang vào bồn tắm ngâm nước nóng.

"Miểu Miểu trở về rồi."

Tạ Thích Minh là người đầu tiên phát hiện Miểu Miểu đứng ở cửa, đứng dậy đi tới, giúp cô đem vali vào phòng khách: "Đói bụng không, baba đi làm cơm. Sáng nay anh họ thứ hai của con đưa tới một ít ngao tươi, làm món canh ngao đậu phụ như thế nào? Hay là con muốn ngao nấu miến?"

Miểu Miểu đang bụng đói cồn cào: "Cả hai đều muốn."

"Được." Tạ Thích Minh đều đáp ứng, "Con cùng mẹ nói chuyện, ba đi làm."

"Được rồi." Miểu Miểu đi theo vào bếp, dùng dung dịch rửa tay rửa sạch sẽ, đi ra phòng khách, An Dung Trinh ngồi dậy nhẹ tay xoa huyệt thái dương.

Miểu Miểu biết mẹ ở công ty rất bận, có lúc không chú ý đến ăn cơm, còn bị đau dạ dày, làm việc cường độ một chút sẽ bị đau nửa đầu, cũng sắp 50 rồi, cho dù chăm sóc tốt thì khóe mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi cùng xuất hiện nếp nhăn.

"Mẹ, con giúp mẹ xoa bóp."

Đến gần, cô phát hiện mẹ có thật nhiều tóc bạc, tóc bạc và tóc đen trộn lẫn nhau, nhìn đặc biệt rõ ràng. Trước đây tóc mẹ đen dày, tựa như tơ lụa, có thể do năm đó, khi nghe bác sĩ nói đứa con gái duy nhất của bà phải sống đời sống thực vật, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, bà đã ngất tại chỗ, sau đó chỉ một đêm tóc đã bạc trắng.

Nghĩ tới đây chóp mũi Miểu Miểu có chút ê ẩm, không nhịn được nghiêng người tới, An Dung Trinh sờ mặt cô, ôn nhu hỏi: "Sao vậy, ở trường chịu ủy khuất?"

"Mới không có." Miểu Miểu khẽ khịt mũi, không cho bà nghe ra tiếng nghẹn ngào, "Mẹ cùng baba đi Đôn Hoàng du lịch, lại không mang con theo, thật không tốt nha."

An Dung Trinh bật cười: "Con còn là đứa nhỏ năm sáu tuổi sao?"

Miểu Miểu lầm bầm: "Không có ai giúp con xách túi, đi mệt cũng không có ai bóp chân, càng không có ai giúp chụp ảnh đẹp..."

"Bớt đi." An Dung Trinh lại cười nói: "Chính mình tự tìm bạn trai đi."

"Không tìm được a."

Thích cô, cô không thích, cô thích lại đã có chủ.

"Xem duyên phận đi." An Dung Trinh nói: "Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu."

Miểu Miểu khá tán thành gật đầu.

An Dung Trinh cầm một tập sách nhỏ khác in hình hoa anh đào bên cạnh: "Đây là bộ váy mùa hè mới của studio năm nay. Con lựa chọn vài món yêu thích, ngày mai mẹ cho người đưa đến tận nhà. Thứ sáu là đại thọ tám mươi của bà con, cả gia đình chúng ta đều trở về."

Miểu Miểu mở quyển tập ra xem: "Hai hôm trước con gọi về, là bà nội bắt máy, vừa nghe máy liền biết là con, không biết vui mừng bao nhiêu, ông nội ở bên cạnh nói bà cười đến rơi hàm răng giả..."

An Dung Trinh cũng nói: "Từ nhỏ đến lớn, trong các cháu chắt, ông bà thương nhất là con."

Miểu Miểu ngoẹo cổ: "Bởi vì con đáng yêu nhất a."

An Dung Trinh cũng cưng chiều mà cười, đưa tay lên ngắt chóp mũi cô.

Thời gian ấm áp tâm sự của hai mẹ con lặng lẽ trôi qua, Tạ Thích Minh đem cơm canh nóng hổi bâng lên bàn, cởi bỏ tạp dề gọi hai người vào ăn cơm.

Miểu Miểu tâm tâm niệm niệm đến ăn canh ngao nấu đậu phụ, hài lòng tiến vào bếp rửa chén, lau khô tay đi ra ngoài thấy ba mẹ tình ý nồng đậm ở trong sân ngắm trăng, cô hâm mộ nhún nhún vai, đi về phòng.

Sau khi tắm xong, cô đắp mặt nạ, nhân tiện bị Tiểu Kiều kéo đi chơi 2 ván Vương Giả Vinh Diệu, bị hành hạ đến mức không còn nguyên vẹn, 1 hiệp bị giết tới 13 mạng, kéo tài nguyên của đội xuống, đem đối phương nuôi đến béo trắng, còn khiêu khích cô với niềm vui: "Cám ơn cậu a."

Thực tế đã chứng minh rằng những sinh viên đứng đầu khoa máy tính của đại học A có thể không chơi game tốt, cho dù chuyên ngành giỏi cũng không thể sửa được máy tính.

Miểu Miểu tự an ủi bản thân xong, thoát game, tháo mặt nạ xuống, rửa sạch mặt một lần nữa, sau đó ngã xuống giường, vây quanh là tấm chăn mềm mại có mùi nắng, rất thoải mái.

Cơn buồn ngủ kéo tới.

Nhưng còn một việc phải làm trước khi ngủ.

Miểu Miểu lấy điện thoại di động ra, gửi cho Hoắc Tư Diển một tin nhắn: "Hoắc sư huynh, kẹp sách của anh ở chỗ em, khi nào có thời gian anh lấy nó về đi."

Đợi vài phút vẫn không thấy hồi âm, thay vào đó, Miểu Miểu nhìn vào ba từ "Hoắc Tư Diễn" trong mục thông tin, do dự mười giây trước khi nhấp qua sau khi đợi thông báo về ứng dụng thêm bạn trong sổ địa chỉ trên WeChat.

Bạn đã thêm hsy, hiện tại có thể trò chuyện.

Bên kia vẫn không có động tĩnh, Miểu Miểu nghĩ thầm, có cần khôi phục tin nhắn gửi lại lần nữa? Đầu ngón tay cô vừa động, liền có tinh nhắn mới xuất hiện.

hsy: Không cần trả lại.

Lại thêm một tin.

hsy: Vật về với chủ.

Miểu Miểu mở to hai mắt, tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng mặt chữ đều rõ ràng, nhưng không hiểu hai câu này của anh có ý gì.

Vật về với chủ?

Thẻ đánh dấu sách hình con mèo, trả lại cho... Chủ nhân?

Đây ý là nói--------------

Thẻ sách này vốn thuộc về cô?

Miểu Miểu đột nhiên ngồi dậy như một con cá chép, từ trong túi lấy ra thẻ đánh dấu trang sách, lật tới mặt trái, chữ "Miểu" này cùng thẻ đánh dấu trang cũng không liền cùng một khối, như là thành phẩm khi dùng dao từng chút từng chút khắc ra, cô từ nhỏ thích nhất chính là mèo, nhưng mẹ đối với lông mèo bị dị ứng, nên trong nhà không nuôi, cô còn lên kế hoạch sau khi kết hôn nuôi một con mèo.

Có lẽ là do trước đây hôn mê nằm trên giường bệnh quá lâu, một số ký ức đôi khi mờ ảo, đôi khi rời rạc, dần dần hiện rõ với sự xuất hiện của những người và sự vật có liên quan.

Về việc nuôi mèo, cô cũng đã thảo luận với Hoắc Tư Diễn và hỏi anh có bị dị ứng với lông mèo không, anh nói không, cô ôm mặt mừng rỡ, điều đó thật tuyệt! Vậy sau này, chúng ta có nuôi một con không? Còn kéo tay anh, ngoắc tay đánh dấu.

Thế nên, tấm thẻ này là Hoắc Tư Diễn vốn định đưa cho cô sao?

Tại sao phải cố ý làm riêng thẻ đánh dấu sách, tại sao phải khắc tên của cô? Có thể hay không... anh cũng đã từng có chút thích cô?

Cái ý nghĩ vừa xuất hiện lại bị đánh tan trong khoảnh khắc, nếu như thích cô, tại sao phải trả lời cô bằng bức thư đầy tổn thương như vậy?

Hơn nữa cho dù quá khứ như vậy chắc gì hiện tại đã như vậy.

Màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa.

Miểu Miểu mở ra, nhìn thoáng qua: "hsy" đã thu hồi tin nhắn.

Nội dung tin nhắn này, Hoắc Tư Diễn đang ngồi sau bàn làm việc, cầm điện thoại di động viết năm phút đồng hồ, cân nhắc kỹ lưỡng từng chữ, thậm chí dấu chấm câu cũng được chọn rất cẩn thận, cũng phải mất một giây mới gửi đi, lại mất hai giây để thu hồi.

Mặt trăng tròn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng bị chặn lại bởi những cánh cửa và cửa sổ đóng kín, để lại một vệt bóng xiên. Điều hòa trong phòng được mở hoàn toàn, đây đã là nhiệt độ cực thấp mà người bình thường không thể chịu được, nhưng Hoắc Tư Diễn vẫn cảm nhận rõ ràng nhiệt ý dâng lên từ sau lưng anh, đầu kia điện thọai là người anh đã thích từ lâu, không biết từ lúc nào đã trở thành cô gái cuối cùng, anh không cam lòng từ bỏ dù chỉ có một tia hy vọng.

Có lẽ, cũng có thể gọi nó là, hy vọng.

Có một số tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, một trong số đó là báo cáo thẩm định tài sản của Khoa học kỹ thuật Thanh Viễn do Chu Phùng Ngọc gửi vào buổi tối. Đối với những dự án trọng điểm, bằng sáng chế sản phẩm và cả những thông tin chi tiết về nguyên nhân phá sản, anh không bao giờ làm những việc không chắc chắn.

Nhưng đối với Tạ An Miểu Miểu, Hoắc Tư Diễn hoàn toàn không chắc chắn, nhìn bóng cây đổ bên cửa sổ, anh thầm thở ra một hơi.

May mà cô không thấy tin nhắn vừa rồi.

Nếu như nhìn thấy, anh làm sao có thể cùng cô làm bạn bè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co