Truyen3h.Co

Loi Yeu Thuong Ngot Ngao

CHƯƠNG 3

Bốn phía yên tĩnh, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chậm rãi phác họa đường nét gò má người đàn ông, anh nghe thấy âm thanh, hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn sang Miểu Miểu.

Hoắc Tư Diễn có chút bất ngờ khi gặp cô ở đây, đáy mắt lóe lên chút kinh ngạc.

Tay vẫn duy trì động tác lấy sách, ánh mặt trời chiếu vào dây đồng hồ màu bạc tạo ra ánh sáng chói mắt, chiếu vào Miểu Miểu mở to mắt, cô bị chói vội vàng rút tay về.

Khóe mắt Hoắc Tư Diễn vô tình lướt qua lúc cô rút tay về, chuẩn xác thấy được đồng hồ mặt trăng.

Ngược lại, Miểu Miểu không nhìn rõ anh có vẻ mặt gì, nhưng mơ hồ cảm thấy được...... anh hẳn là thấy được.

Hành động này của cô rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

A, có muốn hay không nên giải thích với anh một chút?

Đồng hồ đeo tay là sinh nhật năm ngoái anh trai tặng cô, không phải vì mấy ngày trước ở quán cà phê nhìn thấy anh đeo mà đặc biệt mua, còn có, hôm nay gặp ở thư viện là do trùng hợp không phải như mấy năm trước tìm trăm phương nghìn kế để tạo sự gặp mặt ngẫu nhiên.

Cô bây giờ đối với anh.....không có bất kỳ ý đồ gì.

Nhưng mà, càng phân rõ giới hạn như vậy không phải càng giấu đầu lòi đuôi sao?

"Em đang tìm quyển sách này?" Hoắc Tư Diễn đem sách rút ra.

"Đúng vậy a." Miểu Miểu gật đầu "Viết luận văn cần dùng".

Anh nhìn về tài liệu và laptop của cô, hơi suy nghĩ chút: "Luận văn tiến sĩ?"

Miểu Miểu hơi nhún vai "Thạc sĩ,"

Thấy Hoắc Tư Diễn đăm chiêu, cô giải thích: "Vì trước đó có bảo lưu nên bây giờ mới học nghiên cứu."

Miểu Miểu đi học sớm, so với bạn bè cùng lớp đều nhỏ hơn hai tuổi, 17 tuổi đã lên đại học, trong lúc đó lại nghỉ hai năm, vừa vặn đem tuổi tác bù lại.

Hoắc Tư Diễn hơi ngẩn ra, cô đã xảy ra chuyên gì đến mức phải tạm nghỉ học? Có thể là việc riêng tư, anh không hỏi kĩ, đơn giản đáp: "Học nghiên không tệ."

Kỳ thực Miểu Miểu không có chí hướng gì cao xa, chỉ là sau khi tốt nghiệp không biết làm cái gì, may mắn thi đậu cao học nên tiếp tục đi học.

"Em chỉ đơn thuần muốn học, không có lý tưởng gì."

Miểu Miểu ý thức được mình đem tâm tư nói ra, vội vã ngậm kín miệng, trời ạ, ngay trước mặt học bá lại nói như vậy.

"Thật sao?" HoắcTư Diễn liếc cô một cái "Nhìn dáng dấp sống cũng không tệ lắm."

Miểu Miểu: "...." Thật lòng sao? thật không biết nên làm sao nói tiếp.

"Chỉ đùa một chút". Anh đem sách đưa tới. "Em dùng trước đi".

Vẫn có phong độ như trước đây.

Đôi tay anh gần ngay trước mặt, khớp xương rõ ràng, đôi tay đẹp này hóa ra dùng để cầm dao phẩu thuật.

Miểu Miểu rất tự nhiên nhận lấy: "Cảm ơn a". Cô suy nghĩ một chút. "Chờ em dùng xong liền đưa anh, muộn nhất buổi sáng ngày mai".

Bất quá thì đêm nay thức đêm thôi.

"Không vội." Hoắc Tư Diễn ngữ khí nhàn nhạt: "Ngày mai tôi đi thành phố S một chuyến, tuần sau mới trở lại thành phố A".

Như vậy a....

"Này." Miểu Miểu nhịn xuống ngực đập dữ dội, âm thanh bình tĩnh hỏi anh: "Có thể cho em phương thức liên lạckhông? Đến lúc đó liên lạc đưa sách."

"Có thể." Hoắc Tư Diễn đọc chuỗi số điện thoại.

Miểu Miểu trí nhớ rất tốt, có bản nghe qua một lần là nhớ kỹ, nhưng để cho an toàn cô vẫn lấy điện thoại trong túi ra nghiêm túc nhập lại số điện thoại 11 số.

Mỗi lần gõ con số , lại vui vẻ rạo rực, tựa như mới biết yêu.

Cái này gọi là gì?

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (không tốn nhiều công sức chọc thủng đôi giáy sắt mà chẳng thấy đâu vào đâu).

Miểu Miểu không nén được ý cười trên mặt, bên cạnh Hoắc Tư Diễn thấy dáng vẻ của cô cũng hơi câu lên khóe môi, rất nhẹ nhưng cũng là anh đang cười.

Không vì cái gì khác.

Chỉ vì còn cơ hội đứng trước mặt cô, còn cơ hội nhìn thấy......cô cười với anh.

Hoắc Tư Diễn còn có chuyện quan trọng, không ở bao lâu liền rời đi, Miểu Miểu đến phòng tự học, đi một lượt cũng không thấy chỗ trống, đành phải đến tầng cà phê.

Nơi này cũng người đông như cửi, có điểu Miểu Miểu vận khí không tệ, vừa vào cửa liền thấy một nữ sinh tóc dài đứng lên, không nói hai lời cầm lấy ly cà phê dội nam sinh đối diện, sau đó đạp giày cao gót thở phì phò bỏ đi.

Nam sinh vội vàng đuổi theo.

Miểu Miểu tay mắt lanh lẹ ôm túi đi qua, ngồi ngay vị trí của nữ sinh vừa rồi, đưa ánh mắt cảm ơn về phía nam sinh kia.

Nam sinh chân dài một hai bước liền đuổi kịp bạn gái, eo nhỏ vừa kéo, đem người quẹo vào phía sau cây...... Sau đó, một tiếng "đùng" truyền ra.

Miểu Miểu theo bản năng sờ gò má.

Tiểu Kiều nói không sai, luyến ái có nguy hiểm, thương tâm càng thương thân.

Miểu Miểu thu hồi tạp niệm, gọi một ly cà phê, mở sách ra nhìn lại.

Thời gian là hai giờ bốn lăm phút chiều.

Miểu Miểu xoa xoa mắt, nhìn thấy không ít người đi ra ngoài, chợt nhớ tới lúc ba giờ chiều trong phòng báo cáo cạnh thư viện có tuyển dụng của các công ty nổi tiếng.

Cô không có ý định đi xem náo nhiệt, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục xem sách.

Nhìn đến trang 106, chuông tan học vang lên, Miểu Miểu mở điện thoại, năm giờ rưỡi, tiện tay mở ra xem thư chưa đọc, Tiểu Kiều nhắn sẽ đến tìm cô.

Miểu Miểu mở ra mục ghi chép, đem dãy số ghi chú đổi đến đổi đi.

"Tạ An Miểu Miểu?"

Nghe có người gọi mình, Miểu Miểu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp "Đúng là cậu."

"Cô là?"

Miểu Miểu xác đinh mình không quen biết người này, nhưng giọng nói này rất quen?

"Cậu không nhớ rõ tôi?" cô gái kéo ghế tựa ra ngồi xuống "Chúng ta lớp 11 ngồi cùng bàn a."

Miểu Miểu nổ lực nhớ lại nhưng vẫn không được, lớp 11 bạn cùng bàn cô đen gầy, còn người trước mắt.......

Không đúng, ngũ quan mặt dù thay đổi lớn, nhưng vẫn nhận ra một điểm bóng dáng ngày xưa.

Lẽ nào đây là thuật biến hóa trong truyền thuyết sao?

Miểu Miểu khó khăn lên tiếng: "Quế Phân?"

Cô gái nghe thấy hai chữ sắc mặt khẽ biến, lại nhanh chóng đổi thành ý cười, từ trong túi LV lấy ra danh thiếp: "Tôi đổi tên rồi."

Miểu Miểu tiếp nhận danh thiếp tinh xảo, trên đó viết Đới Vãn Hảo phó giám đốc bộ phận nhân sự công ty Tinh Thành, bên dưới còn có phương thức liên lạc.

Bất kể tên hay người đều thật xa lạ.

Đới Vãn Hảo rất hài lòng với biểu hiện của cô: "Không nghỉ tới gặp cậu ở đây, chúng ta đã bao lâu không gặp nhỉ? Tám năm? Không đúng, chín năm rồi."

"Làm sao, cậu còn đi học?" Đới Vãn Hảo cầm lấy sách trên bàn, tùy ý lật vài tờ, lắc tay Catier lấp lánh trước mắt Miểu Miểu.

Miểu Miểu từ trong khiếp sợ hoàn hồn: "Đúng vậy a."

Thật hả giận a.

Đới Vãn Hảo thật đắc ý mỉm cười, hai mắt như đèn pha chiếu trên người Miểu Miểu.

Nhớ lúc đầu chính mình chỉ có thể làm nên cho Tạ An Miểu Miểu, khắp nơi bị ép, bây giờ phong thủy luân chuyển, trải qua nhiều năm nổ lực, cô rốt cục công thành danh toại, người theo đuổi như cá diếc sang sông.

Mà khi đó, người có gia cảnh như Tạ An Miểu Miểu lại nổi tiếng khắp nơi, bây giờ mặt dù vẫn xinh đẹp nhưng nhìn trang phục, thân phận cùng địa vị có chỗ nào theo kịp cô ta?

Vừa nghĩ như thế Đới Vãn Hảo lòng tốt tràn tới: "Tôi hiện tại làm việc ở Tinh Thành, nếu cậu có việc cần có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Thấy Miểu Miểu phản ứng không quá mãnh liệt, cô ta lại hỏi: "Cậu biết công ty Tinh Thành chứ?"

"Nghe nói qua". Miểu Miểu gật đầu. "Một trong mười xí nghiếp đứng đầu thành phố A".

Đới Vãn Hảo giọng nói cường điệu: "Là xí nghiệp bậc nhất thành phố."

Miểu Miểu sớm cảm giác được đây không phải chỉ đơn giản là cuộc ôn chuyện bình thường, tựa hồ như đang khoe khoang năng lực thành tích? Cô vốn chỉ muốn qua loa đáp lại, không nghĩ tới Đới Vãn Hảo nhắc đên Hoắc Tư Diễn, còn hạ thấp giọng, như bạn thân chia sẻ bí mật nhỏ: "Cậu biết không? Tôi nghe nói Hoắc Tư Diễn trở về nước."

Miểu Miểu phối hợp ngạc nhiên, Đới Vãn Hảo nói một hồi không lấy được thông tin có giá trị, còn cảm khái nói: "Thật khâm phục cậu, có điều nói thật, trước đây hai người chênh lệch thật lớn, bây giờ lại càng......"

Cô ta cố ý kéo dài câu đuôi câu nói, chờ Miểu Miểu tự hiểu ra.

Đới Vãn Hảo yên lặng thưởng thức vẻ mặt của Miểu Miểu, không có chút đồng tình nào thậm chí còn có chút ý cười trên nổi đau của người khác: "Không có chuyện gì, Hoắc Tư Diễn xuất sắc như vậy, chắc phải có nhiều cô gái ưu tú mới xứng với anh ấy."

"Ai, trợ lý gọi điện tới, chắc là muốn hối thúc tôi, tôi còn phải cùng Phó viện trưởng ăn một bữa cơm, tôi đi trước nhé." Cô ta nhìn điện thoại, "Liên lạc lại sau, lúc đó tôi mời cậu một bữa thật lớn."

Đới Vãn Hảo vừa rời đi, Kiều Dĩ Án liền tới, vừa tới liền thấy Miểu Miểu cúi thấp đầu không biết đang nhìn gì, cái nhìn còn chăm chú hơn tiểu ca quay phim ở chợ đêm.

"Nhìn cái gì thế?"

"Tiểu Kiều!" Miểu Miểu vỗ vỗ trong lòng "Cậu làm tớ giật cả mình."

"Như thế nào lại giật mình? Nói, làm việc gì trái lương tâm hả?"

Miểu Miểu vỗ vỗ bàn tay duỗi đang nhéo nhéo mặt của mình ra, cầm điện thoại: "Mình đang lo chuyện luận văn."

"Sợ cái gì." Tiểu Kiều không phản đối, cười hì hì nói: "Đừng quên, trong nhà Tạ tiểu thư còn có một phòng thiết kế thời trang cao cấp và xưởng trang phục đang chờ cậu thừa kế nha."

Càng nói càng không đúng rồi.

Miểu Miểu đem sách cùng laptop bỏ vào ba lô: "Chúng ta đi ăn cơm."

"Chờ chút, có người mời chơi game, tớ chơi một chút." Tiểu Kiều lắc lắc điện thoại, hai mắt tỏa sáng. "Lúc này nhà ăn rất đông."

Đúng là như vậy.

Miểu Miểu lại lần nữa ngồi xuống, tiểu Kiều hăng hái ở trong game chém giết, cô buồn bực chống cằm, tâm tư lại vây quanh Hoắc Tư Diễn.

Kỳ quái.

Không phải anh là bác sĩ ngoại khoa sao, có học vị ở nước ngoài, sao còn quan tâm đến sách chuyên ngành máy tính?

Còn có, câu trước kia của anh họ "Trước kia là, sau đó không nhất định là", là ý gì?

Trong lòng Miểu Miểu thật rối rắm, dự định cơm nước xong sẽ về hỏi Tạ Nam Trưng.

******

Tạ Nam Trưng vừa làm xong phẩu thuật, từ bệnh viện đa khoa đi ra đã là hoàng hôn, chuẩn bị đi quán ăn gần đó ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục trở về xem bệnh án.

Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt.

Anh đi mấy trăm mét, đợi mười mấy giây đèn đỏ, đi qua nga tư đường, quá ăn ở ngay trước mắt.

Vừa đi tới, phía sau có một cái bóng áp sát, không chờ Tạ Nam Trưng quay đầu, một người mặc áo màu xanh nhạt, váy bò xinh đẹp dính vào, còn thân mật ôm lấy tay anh: "Thân ái, cuối cùng anh cũng tới."

Tạ Nam Trưng không hiểu gì nhìn cô ta.

"Anh chàng đẹp trai, xin giúp đỡ." Cô gái ánh mắt cầu xin, giọng hạ thấp hết mức có thể. "Có hai tên lưu manh đi theo tôi, anh làm bộ thân thiết một chút.....giúp tôi chút."

Tạ Nam Trưng trong nháy mắt hiểu ý, cúi đầu làm bộ cùng cô thì thầm vài câu, từ cửa kính phía trước, anh nhìn thấy hai thanh niên tóc nhuộm vàng đang đứng sau ngọn đèn đường, hung hăng nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn một hồi thì thấy hai người vẫn dính vào nhau như keo, hai người sau khi trao đổi ánh nhìn, anh nhanh chóng chìm đắm trong đám đông đang đến và đi.

Đoán chừng là đi tìm con mồi mới.

Cô gái kia bị dọa không nhẹ, ôm Tạ Nam Trưng không buông tay, âm thanh nghe mềm mại: "Đều tại tôi, ra ngoài không nên mặc như vậy, bằng không cũng không bị bọn họ theo dõi."

Đàn ông bên trong đều có tính thương hoa tiếc ngọc, Tạ Nam Trưng an ủi nói: "Không phải lỗi của cô."

Anh lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cảnh sát thì cô gái nói rằng bạn mình đã giúp trình báo. Cô ấy cũng nhận thấy rằng người đàn ông đang nhìn vào mặt cô ấy khi anh ta nói, nhưng nơi khác đều không nhìn, không khỏi mở miệng cười: "Vừa rồi thực sự cảm ơn anh."

"Không cần khách khí."

Một lúc sau cô gái nhận điện thoại, nói bạn cô sẽ qua đón.

Đi được vài bước, cô quay lại nhìn anh: "Anh chàng đẹp trai, quên hỏi tên anh."

Tạ Nam Trưng một tay bỏ trong túi quần, mày nhất lên: "Lôi Phong."

Cô gái nghe được, hơi nghi hoặc, môi anh đào lộ ra tiếng cười.

Người đàn ông này thật ý tứ.

"Hân hạnh được biết anh." Cô đưa hai ngón tay khoát lên huyệt thái dương, "Tên tôi là Mỹ Nữ."

Lời giới thiệu bản thân có đi có lại này khiến Tạ Nam Trưng mỉm cười, nhưng cô gái lại gạt nụ cười đi và bắt tay anh: "Tạm biệt."

Tạ Nam Trưng nhìn theo một hồi, rồi đi vào quán ăn.

Ăn cơm xong, anh về lại bệnh viện tiếp tục tăng ca, khoảng mười giờ mới về đến nhà, lấy bình nước từ trong tủ lạnh ra, xem di động ở trên bàn một chút, bỏ qua các thông tin rác, lại nhìn đến lúc hơn bảy giờ của Miểu Miểu.

"Anh, còn đang bận sao?"

Tạ Nam Trưng: "Vừa tới nhà."

Lúc này, Miểu Miểu mới tắm xong, ngồi ở trên ghế sa lon, dùng khăn tắm lau tóc ướt, tán gẫu với anh họ, cuối cùng chuyển sang chủ đề chính.

Tạ Nam Trưng nhìn tin nhắn có liên quan đến Hoắc Tư Diễn, thầm nghĩ, nha đầu này mới gặp lần đầu lại có ấn tượng, quan tâm như thế, chẳng lẻ là coi trọng? Nhất kiến chung tình?

Lần này Tạ Nam Trưng không nói "Ý trên mặt chữ" nữa mà là: "Liên quan đến chuyện riêng tư, không thể nói với em."

Miểu Miểu "Nha" một tiếng vẻ mặt rầu rỉ.

"Anh, em hỏi cho một người bạn không muốn nói tên, Hoắc tiên sinh kia có bạn gái chưa?"

Tạ Nam Trưng trực tiếp im lặng.

Miểu Miểu: "Bát ca, bát ca~"

Đợi vài giây.

Tạ Nam Trưng: "Giúp anh chuyển lời tới người bạn của em."

Chuyển lời gì?

Miểu Miểu đếm ngón tay chờ đợi, bên kia vẫn không nói, đây không phải là đùa cô, muốn cô đêm nay không ngủ sao?

Cô chuẩn bị gọi điện thoại hỏi, Tạ Nam Trưng đã khôi phục.

"Không để cho bạn em ôm hy vọng quá lớn."

Miểu Miểu trong lòng hơi hồi hộp một chút.

Có một tin nhắn mới đến.

Tạ Nam Trưng: "Có người nói, hồi cấp ba có một người bạn gái, là mối tình đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co