1
Nếu phải dùng một từ để miêu tả mối quan hệ giữa Trịnh Bằng và Điền Lôi, thì đó chắc chắn là "đối đầu gay gắt".Chuyện này phải kể từ lúc Trịnh Bằng mới lọt lòng.Vâng, không sai, là ngay từ lúc mới chào đời.Điền Lôi lớn hơn Trịnh Bằng năm tuổi, hai gia đình là bạn bè thân thiết lâu đời. Ngày Trịnh Bằng chào đời, Điền Lôi đã đứng chờ ngoài phòng sinh và là một trong những người đầu tiên nhìn thấy cậu bé. Gia đình vốn muốn hai đứa làm quen tiếp nối tình cảm gắn bó này, nhưng không ai ngờ mối quan hệ thân thiết đó đến đời chúng lại biến thành "mùi thuốc súng".Mối bất hòa giữa hai người đã hình thành ngay cả khi Trịnh Bằng vừa đầy tháng. Biểu hiện cụ thể là: chỉ cần Điền Lôi đến gần xuất hiện trong tầm mắt của Trịnh Bằng, khuôn mặt nhỏ đang cười toe toét của cậu bé sẽ ngay lập tức co rúm lại, nhíu mày trông y hệt một ông cụ non.Nhưng chỉ cần Điền Lôi rời đi, cậu nhóc liền thay đổi sắc mặt ngay. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn ai cũng cười, cười đến mức khiến người ta mềm lòng như nhung.Mỗi lần ông nội Điền nhìn thấy cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu mà Trịnh Bằng dành cho tất cả mọi người trừ cháu nội mình, ông lại đâm ra nghi ngờ cháu mình lén lút bắt nạt người ta. Rốt cuộc một đứa trẻ còn chưa mọc đủ lông tóc thì làm gì có yêu ghét gì, thế là ông quay sang mắng Điền Lôi một trận.Điền Lôi có nỗi khổ mà không thể nói ra. Nếu không phải anh biết chắc chắn mình không làm gì, anh đã suýt bị cái vẻ ngây thơ đó của Trịnh Bằng lừa cho tin rằng mình thực sự đã làm điều gì sai trái."Đồ giả tạo!" Điền Lôi tức đến nghiến răng: "Từ bé đã biết diễn như thế, lớn lên chắc chắn là không phải dạng vừa đâu!"Lời này quả thật không sai, Trịnh Bằng lớn lên không chỉ "không phải dạng vừa" mà đối với Điền Lôi cậu ta còn là "kẻ gây họa chuyên đốt tiền". Cậu ta không những cực kỳ biết cách lấy lòng người lớn: suýt nữa là lừa được cả bố mẹ ruột mình thành bố mẹ kế, mà còn hoàn toàn không có ý thức rằng mình nhỏ tuổi hơn anh. Muốn làm gì thì cố chấp như một con lừa kéo cũng không lại, gây chuyện xong lại trưng ra bộ mặt vô tội và dùng giọng nói ngọt ngào đó để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Điền Lôi.Cứ thế, hai người coi nhau như cái gai trong mắt mà sống qua mười sáu năm. Cho đến khi thời kỳ phân hóa của Trịnh Bằng đến."Lạ thật, sao hôm nay cứ thấy đầu óc choáng váng thế nào ấy..." Trịnh Bằng tùy tiện lấy một cuốn sách trên bàn dựng đứng lên, rồi gục cả người xuống bàn định chợp mắt một lúc.Mắt vừa nhắm chưa đầy ba phút, "cộp... cộp... cộp..." một tràng tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, cuối cùng dừng ngay bên cạnh bàn cậu."Trịnh Bằng, tiết đọc buổi sáng là để cậu ngủ à? Ra ngoài, đứng ở cửa đọc bài.""Ôi... cô ơi, hôm nay em thực sự không khỏe, cho em nằm xuống một lát thôi." Trịnh Bằng lẩm bẩm ngẩng mặt lên, ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm Chu.Càng lớn, đường nét trên gương mặt cậu càng nổi bật, hai nốt ruồi lệ đối xứng dưới mắt kia thầm lặng thêm vào vẻ lanh lợi của cậu vài phần "uất ức và mong manh".Tiếc rằng chiêu này đã bị cô Chu miễn dịch từ lâu: "Đây đã là lần thứ sáu "không khỏe" của em trong tháng này rồi. Đổi cách nói mới mẻ hơn được không, ra ngoài."Thấy không thể mặc cả được nữa, Trịnh Bằng chậm rãi cầm sách lên lảo đảo đi ra ngoài cửa lớp. Cậu tìm một tư thế thoải mái đứng tựa vào tường. Không sao, tựa vào tường vẫn ngủ được.Nhưng hôm nay quả thực có gì đó không ổn. Cậu lơ mơ, muốn ngủ mà không ngủ sâu được, chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng sức mạnh khó tả đang xộc thẳng vào, đâm ngang đụng dọc. Thời tiết rõ ràng không nóng nhưng cậu đứng một lúc lại đổ mồ hôi.Cậu lắc lắc đầu cố gắng mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói chang làm cậu choáng váng. Trịnh Bằng nhìn quanh, quyết định di chuyển qua nơi có bóng râm, phơi nắng thêm nữa chắc cậu ngu người luôn.Vừa bước được hai bước một mảng tối đã ập đến trước mắt, trời đất quay cuồng. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, Trịnh Bằng chỉ còn một suy nghĩ: Chết tiệt, đừng có úp mặt xuống đất...____"Nhiều mùi quá... lẫn lộn hết cả."Khứu giác dường như trở nên cực kỳ nhạy bén, tỉnh dậy còn sớm hơn cả ý thức. Vô số loại mùi hỗn tạp xộc vào khoang mũi khiến người ta choáng váng."Ưm..." Trịnh Bằng muốn cử động, nhưng ngay lập tức hít vào một hơi lạnh. Cảm giác đau nhói rõ rệt truyền đến từ mu bàn tay lan dọc cánh tay buộc cậu phải mở bừng mắt.Khắp nơi là màu trắng toát.Ý thức cuối cùng cũng bắt kịp khứu giác. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện."Chuyện gì thế này?" Cậu lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, dùng tay không bị kim đâm sờ lên mặt: "May quá... mặt còn nguyên." Ngoài việc chóng mặt ra dường như không còn khó chịu gì. Nhưng sao lại vào bệnh viện? Ai đưa mình tới đây?Phòng bệnh trống trơn, không ai có thể trả lời cậu. Nhưng rất nhanh chuyện này đã bị ném ra sau đầu bởi vì cậu phát hiện khứu giác trở nên cực kì nhạy bén, hoàn toàn không phải là ảo giác. Mùi thuốc sát trùng vừa nhạt bớt cái mùi khác liền ập tới: hương hoa diên vĩ, mùi bạc hà lẫn thuốc lá hăng hắc, mùi vỏ cam đắng... Tất cả hoà trộn thành một luồng khí khó tả xộc thẳng vào hơi thở của cậu.Trịnh Bằng không nhịn được ho khan vài tiếng.Không tìm thấy nước uống bên giường cậu đành hít thở nhẹ từng chút một, miễn cưỡng đè nén cơn buồn nôn ở cổ họng. Dù chưa từng trải qua cảm giác này nhưng kết hợp với sự khác thường của cơ thể và kiến thức đã học...Cậu nghĩ, có lẽ mình đang trong thời kì phân hoá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co