Lol Fanfic Su Ky
Req của chị Đại.
Em viết theo 1 bối cảnh em nghĩ ra, chắc sẽ có sai sót với của chị.
Dù sao, em mong chị thích nó! ~
------------------------------------------------------------------------------------------
With a sigh
You turn away
Với một tiếng thở dài
Người bỏ đi
Ngươi mãi mãi không quên ngày đó
Một chiều Valoran đỏ rực huy hoàng
Người đứng trên đỉnh cao, lặng nhìn tất cả
Và bất ngờ sao, người hát
Giọng hát người mị hoặc hơn tất cả
Nhẹ nhàng và vang vọng
Âm cao mà từ tốn
Nghe như thanh âm ngọt ngào của nhân ngư giữa lòng biển
Cũng tựa như tiếng thì thầm mạnh mẽ của gió trong thinh không
Mê hồn vô cùng
Quyến rũ tất cả sinh linh dừng lại
Hướng đến người
Dõi theo người
Chìm đắm trong nốt nhạc mà người vẽ
Lơ lửng trong những tâm trí mơ màng lạ thường
Ngươi cũng như bao sinh linh kia
Vô thức dựa gần người tin cậy
Muốn nghe thêm nhiều hơn
Giọng hát thần tiên
Thì thầm
Len lỏi trong cõi mộng
Ngày đó người hát thật nhiều
Mọi sinh linh đều ở đó
Nghe người hát
Cả thế giới này im lặng
Vì người
Chỉ vì người thôi
Người vỗ về ngươi
Thật ấm
Quá đỗi dịu dàng
Cả giọng ca lẫn bàn tay người
Nhưng vì sao.....
....lại có vẻ bi thương đến thế.
Ngươi không thể nghĩ
Bóng tối phủ lên
Bao bọc bản thân ngươi trong yên lành
Giọng ca người chợt ngân cao
Thật cao
Thật xa
A... mỏi mệt quá
Tầm mắt của ngươi cứ mờ dần
Trời đêm bao la
Dáng người mộng ảo
Âm thanh loáng thoáng bên tai
Vấn vương
Nhưng ngươi không tìm được giọng ca ấy nữa
Như một giấc mộng
Như âm ngân dài kia
Người quay lưng lại
Bước đi.
With a deepening heart
No more words to say
Với một trái tim bị khoét sâu
Không thể nói nên lời
Ngươi đã phát điên
Không thể tin được sự thật
Tại sao Người lại đi
Đột ngột đến vậy
Máu chảy điên cuồng
Cũng chẳng thể nào thỏa mãn
Trái tim đã bị khoét sâu
Lang thang trong vô định và trống rỗng
Ngôn từ đã hóa thành câm lặng
Nước mắt đã khô đến tro tàn
Người đi rồi...
Để lại nỗi đau vô hạn
Ngươi khao khát tìm Người mà hỏi...
Tại sao...
Người lại bỏ đi?
Vì sao...
Người bỏ lại tất cả?
Người quay lưng
Để lại đằng sau những ngôn từ thần bí thì thầm
Để lại một đứa trẻ tổn thương
Muốn òa khóc
Muốn gào thét
Muốn hét lên
Muốn chất vấn
....
Lại không thể...
... dù có làm thế...
... Người cũng không trở về...
Tuyệt vọng!
Tuyệt vọng đến cùng cực
You will find
That the world has changed forever
Rồi người sẽ thấy
Thế giới đã vĩnh viễn thay đổi
Thanh âm của NgườiÂm thanh mong manh
Tựa mộng
Tựa ảo.
Vẫn luôn nghe như giọng nhân ngư văng vẳng sâu trong biển rộng
Cũng vẫn mạnh mẽ là tiếng gió cuốn trào trên đồng hoang
Xa xăm vô cùng tận
Mà ngọt ngào quá đỗiNhư lời thì thầm của ác ma
Lôi kéo bản thân ngươi xuống tận cùng địa ngục
Cũng là sự cứu rỗi
Đem cho ngươi một ý nghĩa tồn tại mới trên đờiNgươi bỏ đi trên mình dấu ấn của chủng loài
Từ bỏ thứ sức mạnh vô tận từ thế giới này
Chỉ in dấu ấn của một mình Người mà thôi. Trở thành một kẻ ngoại tộc bị vứt bỏ
Điềm nhiên chứng kiến lịch sử của mảnh đất này
Ngươi nhìn rõ sự đổi thay ghê gớm của thế giới.Gã kiếm sĩ chạy đến cùng trời cuối đất vẫn chẳng có một ngày bình yên, đôi tay nắm chặt giờ buông lơi.
Kẻ phản bội mắt đỏ hoe ngồi yên lặng đếm từng đêm không ngủ, gục ngã vì lưỡi kiếm lạnh lẽo của màn đêm.
Nữ sát thủ tóc đỏ rực lửa chiến tranh, nhuốm đẫm máu người thương nhớ.
Lông vũ đen bi thương rơi, lẫn lộn trong sắc trắng tinh thuần khiết, đối lập chói mắt.Và thật nhiều...
... thật nhiều... Mọi thứ thay đổi thật nhiều..."Người nhìn xem. Mọi thứ thay đổi thật nhiều khi không có người."Dường như không ai nhớ về người
Cứ như Người chưa từng tồn tại"Người liệu có tồn tại thật không? "
Ngươi tự hỏi rồi mỉm cười
Ngươi vừa nghe thấy giọng ca Người
Vọng vang bên tai.
And the trees are now turning from green to gold
And the sun is now fading
Những hàng cây xanh chậm rãi bị bao phủ bởi màu vàng úa tàn
Và ánh dương dần tắt đi
"Trong ghi chép mật từ tàng thư của viện chiến tranh, còn sót lại chút thông tin ít ỏi của Nữ Đế, người ta gọi pà là Tà Thần, ko thể thấy hình dạng thật của pà. Nó ghi chép pà có một giọng hát có thể quyến rũ linh hồn và tâm trí"
Ngươi tiếp tục lật những tranh sách cũ kĩ ố vàng và tả tơi một cách cẩn thận.
Nó ghi về Người.
Dù nó chẳng nói gì về điều ngươi cần biết.
"Dù giọng nói của Nữ Đế có trầm khàn, pha tạp kinh khủng thế nào, thì giọng hát là một thanh âm hoàn toàn khác biệt"
"Ta biết"Ngươi thì thầm nhỏ nhẹ
Tay mân mê trang giấy nhẹ nhàng. Vì chính ngươi cứ lang thang tìm Người
Lục tung những tàn tích của thời đại
Tìm kiếm những truyền thuyết mơ hồ
Săn đuổi thứ sức mạnh huyền hoặc
Nhưng chẳng hề có những thông tin về thế giới của Người.
Chỉ còn những ghi chú vụn vặt.Ít ra, người tồn tại phải không?"Ta còn từng nghe người hát nữa mà!"
Ngươi mỉm cười
Đắng nghétNgười đã từng khen ngươi cười rất đẹp
Giờ đây...
"Con đang cười này...
Người có thể nhìn con được không?" Từ khi nào quái vật lại học cách cười nhiều đến thế.Người bỏ đi
Và những kẻ khác cũng vậyTất cả những người vốn quen thuộc trong kí ức
Hoặc đã tan biến
Hoặc đã xa lạ vô cùng
Ngươi nằm dài trên thảm lá vàng khô khốcRừng KumunguVốn quen thuộc lại trở nên xa lạ
Những cây đại thụ đã không còn
Tiếng chim hoang dã tự do bay lượn cũng lặng thing
Chẳng thấy bóng cô nàng thú nhân hung dữ
Cái gì cũng không có
Con mèo lông trắng hoang dã cũng vậy
Chẳng có hắnNgươi nhắm mắt buông xuôi
Từ lâu đã không còn nghe được... ... Cũng chẳng hề có âm thanh của Người nữa rồi.
I wish I could hold you closer
Ta ước ta có thể giữ người thật chặt
Ngươi mơ màng
Giọng hát của Người thật ấm áp
Nhẹ nhàng bên tai ngươi
Xoa dịu mọi nỗi đau
Bàn tay Người cũng từ từ vỗ về
Như người mẹ đang ấp ôm con nhỏ.
A!
Chợt bừng tỉnh
Kéo lê cơ thể mục ruỗng, đau đớn thức dậy
Như sợ rằng chỉ chậm một chút, Người sẽ biến mất.
Nhưng người vẫn ở đó
Bàn tay đặt lên tóc vuốt ve nhè nhẹ
Đôi mắt rực rỡ nhìn thẳng vào ngươi
"Đứa nhỏ, ngươi đã gầy nhiều."
Ngươi run rẩy níu lấy người thật chặt
Đôi môi mấp máy muốn nói bao lời, lại khô khốc.
Đôi mắt nóng rực, chăm chú dõi theo Người.
Người ấn ngươi nằm xuống lòng mình
Bỏ mặc sự chống cự yếu ớt hốt hoảng của ngươi
Bao trọn ngươi trong hơi thở ấm áp
"Ngủ đi."
"Đừng lo lắng"
Bàn tay Người vỗ về
Và...
Người hát...
Bài hát khi xưa
Lời ca quen thuộc
Ngươi hốt hoảng
Chợt có cảm giác như trở về năm đó
Như bao phiền muộn chưa từng tồn tại
Ngỡ rằng Người chưa hề bỏ đi
Âm thanh quen thuộc đến ám ảnh
Lấp đầy trái tim khuyết thiếu của ngươi
Xóa đi bất an hoảng sợ
Vẫn an nhiên như xưa
Nghe thoái mái vô cùng
Thật yên bình quá đỗi
Tưởng như sẽ chết chìm trong giọng ca đó
Ngọt ngào vô cùng
Ấm áp khôn nguôi
Xa thật xa
Vang thật vang
Lại trở về ngay bên ngươi
Thanh âm mĩ lệ của người cá chưa từng thay đổi
Vẫn âm vang dưới biển sâu từng ngày
Tiếng ca hát của thần tiên
Vẫn vi vu tự do trên thảo nguyên xanh thẳm
Không thể kháng cự
Cũng không muốn kháng cự
Mệt mỏi lắm rồi
Mí mắt nặng trĩu sụp xuống.
Tâm trí lơ mơ theo tiếng hát của Người.
Từ từ chìm sâu
Cảm giác như...
Mãi mãi không tỉnh lại
Thật ra cũng chẳng sao phải không
Vì...
Người ở đây rồi.
Cứ như chưa từng bỏ đi
Người vẫn ở đây hát
Lặng nhìn thế giới này.
Ngươi mỉm cười.
Lời ca của Người.
Và Người...
Ở đây.
Time and tide will sweep all away
Thời gian và mùa màng sẽ xoá sạch tất cả
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co