Truyen3h.Co

Lol Fanfic Su Ky

Tên: Thời gian còn dài

Tác giả: CinyOkAnn

Disclaimer: Các tướng là của Riot, không phải của tui.. TTvTT

Fandom: League Of Legends

Category: Yaoi, #team-hư-không.

Couple: Cho'gath x Vel'Koz*human.

Ratting: T

Sumary:

Hắn bước đi, những dấu vết khủng khiếp để lại trên cát, ôn nhu ôm chặt nhân loại mong manh trong vòng vuốt.
Che đi ánh nắng của mặt trời, hắn liên tục gọi tên đối phương.
  Dù sao, thời gian cũng còn dài.

---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--

Sinh vật Hư Không là những sinh vật được sinh ra ngoài không gian với những thể chất đặc biệt không thể chết bởi lão hoá, chúng chỉ mang theo sự huỷ diệt, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng không có thứ gọi là nhu cầu mà ngay cả tình cảm cũng sẽ là không thể có.

Nhưng Cho'gath lại nhận ra cảm xúc đặc biệt với một đồng loại của mình. Hắn thừa khôn ngoan để hiểu về vấn đề này và tự hỏi rằng tại sao bản thân lại để ý đến "Con mắt Hư Không" như vậy. Cảm xúc đó khác xa với sự thoả mãn của mỗi trận đấu, khi hắn tóm lấy địch thủ ngấu nghiến, nhưng hắn thích cảm giác đó, vậy nên hắn xuôi theo tự nhiên. Hắn nghĩ cảm xúc này là "Yêu" theo cách gọi của nhân loại. Dường như Vel'Koz không nhận ra nhưng chẳng sao cả. Hắn sẽ đợi, hắn đủ kiên nhẫn.
Dù sao, đối phương cũng chẳng thể thoát khỏi hắn.

.

.

.

Cho'gath nhăn mặt, dù với hình dạng quái vật này thì chẳng ai nhận ra. Mới không để ý mà lại lạc mất y. Hắn cũng phải công nhận là những kẻ này thật khó chịu, cả về cách tấn công, phòng thủ lẫn sự lẩn trốn. Báo hại hắn phải mất bao nhiêu thời gian. Quá chán.

Hắn vu vơ nghĩ, hàm răng nghiến nát kẻ cuối cùng, quẳng cái thây bê bết sang một bên và tiến vào phòng thí nghiệm. Máu đỏ vấy bẩn khắp nơi nhưng thứ chất lỏng gây nghiện này cũng không thể làm hắn dứt tầm mắt khỏi hình hài kia được. Thiếu niên nhân loại trôi nổi giữa những dây điện tử và kí tự ma thuật mắt nhắm nghiền, nhỏ bé nực cười so với không gian rộng lớn.

"Vel?"
Thanh âm kì quái, trầm khàn, móng vuốt ngập ngừng chạm vào thiếu niên, nhẹ nhàng gỡ bỏ những cấm chế ngứa mắt, trân quý đem người vào lòng. Dù là hình dạng nhân loại yếu ớt này vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc dễ chịu của y.

"Vel?! "
Cùng là gọi nhưng lần này hân cẩn thận lay nhẹ đối phương, mong chờ được thấy đồng tử quen thuộc nhưng người trong lòng vẫn im lặng, thân thể lạnh băng không chút phản ứng. Hắn bọc y lại trong mảnh vải trắng không biết từ đâu, dù thân nhiệt của Hư Không gần như không có, hắn vẫn biết y không ưa ánh nắng chói chang bên ngoài. Hình dạng này của y cũng quá mong manh làm hắn ái ngại, cẩn thận đem đối phương bao chặt lại trong lòng.

"Vel! Chỉ cần là ngươi. Đều được."

Hắn bước qua những máu và thây, rời xa viện nghiên cứu đổ nát, bước chân để lại những dấu vết kì lạ trên cát. Lang thang vô định, hắn chẳng hề biết mệt mà liên tục gọi tên người kia, thanh âm dị hoặc chưa từng ngừng lại.

"Vel. "

Dù sao,  thời gian vẫn còn dài.












-----------------------------------------------------------
Tác giả cầu nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co