Truyen3h.Co

[ LoL Players x You ] Luftmensch

Lee "Scout" Ye Chan

iampeachpie

reader x lyc

"Đàn anh"
Có thể OOC cảnh báo trước

______________________

Đàn anh Lee là tình đầu cũng như là tình cuối của em. Trước cái mùa nhập học nơi đô thị tấp nập của em cũng đến. Cánh cửa sinh viên mở ra với em vào ngày mưa mùa hạ, cơn mưa dịu nhẹ đưa người con trai đến bên em. Người khiến cả con tim em xốn xang mỗi khi nhắc tới.

Ngày đó, chiếc ô của Ye Chan che cho em và anh. Chẳng ngại việc hai đứa không thân thiết mà hỏi han.

"Bạn nhỏ, vai cậu bị ướt rồi. Xích lại gần đây chút"

"Không sao đâu, vai cậu ướt nhiều hơn mà"

"Để bị bệnh thì không hay đâu" ô Ye Chan nghiêng sang phía em nhiều hơn. Anh mặc cho vai đang ướt chỉ để giúp em không mắc mưa.

Giây phút đó thật sự em đã phải lòng anh. Gương mặt không bệnh nhưng vẫn đỏ lựng, người đang che ô vờ như không biết mà giả ngơ trước dáng vẻ em bây giờ.

"Ừ-ừm bạn ơi"

"Hửm? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Bạn tên gì? Tôi muốn mời bạn một bữa, nhưng hơi khó rồi" Được giúp đỡ như vậy mà không đáp lại thì kì quá. Em ngỏ ý hỏi dò thông tin anh cùng lốc sữa trên tay "À trước mắt tôi có nhiêu đây thôi, bạn cầm uống cho tốt sức khoẻ"

Vừa kết thúc lời đề nghị não em bỗng vang lên giọng nói, nó thầm mắng em sao lại tặng một lốc sữa cho crush.

"Tôi tên Ye Chan, Lee Ye Chan. Bạn nhỏ nhớ chưa? Còn lốc sữa tôi nhận nhé, bạn nhỏ về cẩn thận"

"Nhớ rồi. Bạn về cẩn thận, đừng để cảm nhé!"

"Tôi đi trước, số điện thoại tôi đây" xương tay anh đẹp thật. Ngón tay dài, thon gọn dúi tờ giấy nhắn vàng vào lòng bàn tay em.

Đó là lần đầu em gặp Ye Chan, cảm xúc tồn đọng ngày hôm ấy vẫn còn mãi trong tâm thức em. Tay cầm tờ giấy với cảm xúc vui sướng nhất, nào có ngờ chính cơn mưa đem anh đến cũng đem anh đi, số trên đó bị phai nhoè đến mức không thể nhìn rõ. Ôi tôi vừa rớt xuống địa ngục...

Học hết một năm em mới nhận ra mối tình đầu là đàn anh trên 2 năm. Chiếc kính cùng gương mặt cáo đặc biệt đến khó quên. Trái tim em lại loạn nhịp một lần nữa, khoé môi vô thức nhếch lên tỏ ý cười mà chẳng để ý đôi mắt người bạn xung quanh đang nhìn em đầy khó hiểu.

"Này, này!"

"Ơ sao đấy?" Em choàng tỉnh sau cơn say anh, đôi mắt rời khỏi người Ye Chan. Chú ý lên người bạn đứng kế bên.

"Thích anh ấy à?"

"Đ-đâu ra!?"

"Mắt dán lên người anh ấy còn chối. Tớ quen bạn anh ấy, anh như chú thỏ kia kìa"

"Hai người đó bằng tuổi nhau đúng không? Park Dohyeon, kể thêm cho tớ nào!!"

Em hào hứng nhìn người bạn đang khoanh tay ra vẻ bí hiểm. Vốn biết Park Dohyeon có quan hệ rộng nhưng việc cậu quen bạn đàn anh Lee thì chỉ mới là lần đầu em nghe đến.

"Giờ cua anh ấy không? Tớ chỉ cách cho"

"Chắc chắn giúp tớ không?"

"Chắc chắn. Đầu tiên..."

Theo như lời Dohyeon nói, em tiếp cận chàng cáo từ thư viện trường. Em lựa một cuốn từ điển dày cộm ngồi sau lưng Ye Chan giả bộ đọc dù chữ được chữ mất. Em sắp gục mặt xuống bàn đến nơi thì Ye Chan xách cặp rời đi. Đôi chân em cũng theo đó mà đi khỏi thư viện, bước từng bước sau lưng Ye Chan. Người phía trước hình như phát hiện ra rồi, tay khoác vai thì thầm gì đó khiến người đi cùng quay ra sau cười mỉm.

"Chết rồi, đàn anh biết rồi!!"

"Đàn anh nào?"

"Đàn anh Điền Dã ấy, anh ấy nhìn mình còn cười nữa...phải làm sao đây"

Dohyeon day trán nhìn người bạn đang lăn lộn trên ghế dài nhà cậu. Đúng là người lần đầu có crush, cái kiểu ngại ngùng này y chang mấy đứa mới biết yêu.

"Còn cách tiếp cận, có thể nói là qua trung gian"

"Thế sao không nói sớm??? Làm tớ đây ngại chết"

"Tớ chưa nói hết cách thì cậu đã chạy tót đi rồi còn gì?" nếu mà đang trong tin nhắn thì cậu chắc chắn sẽ gửi ngàn dấu hỏi cho cô bạn này.

"...Tớ sai. Xin lỗi Dohyeon điện hạ, nào! Trình bày ý tưởng của cậu đi"

"Tớ có chơi với đàn anh Điền Dã, cậu chịu mang tiếng thích đàn anh Lee thì tớ đem chiến lợi phẩm về cho"

"Chiến lợi phẩm?" Em tròn xoe mắt nhìn Dohyeon, não vận dụng hết công suất để hiểu 3 từ "chiến lợi phẩm" ở đây mang ý nghĩa gì.

"Kém! Instagram, Kakaotalk, số điện thoại và Weibo, thậm chí cậu cần hồ sơ sinh viên tớ cũng có cách"

"Uầy nghe ngầu vậy. Mà hồ sơ sinh viên thì hơi quá...bốn cái kia thôi"

"Lại chả khoái quá"

"Hehe"

Ngày học hôm đó Dohyeon không đi với em, thay vào đó cậu cùng Điền Dã khoác vai bá cổ trông rất thân thiết. Cuối ngày Dohyeon trên tay tờ giấy viết thông tin liên lạc của Ye Chan trở về nhà. Cậu bạn gọi em từ khung cửa sổ.

"Này đồ simp"

"Cái tên rắn chúa này, im ngay!"

"Thế có lấy thông tin đàn anh Lee không để tớ đây còn gửi qua cho"

"Lấy! Lấy chứ sao không!"

"Đây đây, cực khổ lắm mới lấy được" tới lúc Park Dohyeon kể công rồi đấy...-"Lấy gì trao đổi đi"

"Tớ điểm danh giúp cậu, trốn đi luyện câu lạc bộ thoải mái"

"Nghe không lỗ lắm nhỉ...Được, thành giao"

Thế là em có được thông tin mạng xã hội của chàng cáo, đội ơn tên học sư phạm này rất rất nhiều. Tối đó em cười một mình trong phòng, cứ nhìn hình Ye Chan mà quắn quéo hết cả người, đêm nay...mất ngủ.

Ngày mới đến, chuỗi ngày chinh phục đàn anh bắt đầu. Theo như kế hoạch được cả Điền Dã lẫn Dohyeon vẽ ra, em mua đồ ăn sáng rồi để ngay bàn của đàn anh. May cho em khoa anh giờ đó chưa có sinh viên nào tới nên mọi hành vi mờ ám của em không bị lộ tẩy.

Tổ đội dũng sĩ 3 người gồm em, Dohyeon và Điền Dã ngày ngày ngồi thành hội bàn tròn tư vấn tình cảm cho đứa mới biết yêu, dù hai người còn lại cũng chưa mảnh tình vắt vai.

"Ye Chan nó thích lên thư viện trường lắm. Em thử xem"

"Hồi em đi thư viện bị bắt quả tang rồi" chính Điền Dã cười em mà chả lẽ lại không nhớ?

"À à anh nhớ. Ye Chan bảo với anh việc em theo dõi nó, công nhận con bé này kém"

"Em nói rồi mà" đúng ý của Dohyeon, cậu vỗ vai đàn anh, tiếp lời còn dang dở "À mà đàn anh Lee có nhận ra gì bất thường không?"

"Không, nay kể cho hai đứa nghe. Lúc Ye Chan nó cầm hộp sữa á, biểu cảm nó như này nè"

Điền Dã sử dụng hết những gì anh có trên gương mặt để diễn lại biểu cảm đặc sắc của bạn cáo.

"Chậc chậc, ảnh giàu cảm xúc quá vây. Simp, nghĩ như nào"

"Nghĩ gì?"

"Mua tiếp đồ ăn sáng cho ảnh hay rút lui?"

"Ây ây đừng có rút ngay nha. Mấy nay Ye Chan không ăn sáng, chỉ tới ăn mấy món em để trên bàn, em bỏ giữa chừng nhỏ đói ngất thì toang"

"Sao anh không kể sớm hơn!!"

"Ủa chứ giờ kể cũng có muộn đâu?"

"..."

"Anh không xúi đàn anh Lee đăng gì được hả Điền Dã?" Em nhìn trang cá nhân trống không của Ye Chan thì cũng đến chịu, tay dù cố tải lại trang hay coi lại mạng mẽo như nào thì kết quả vẫn chỉ có cái avatar là hiện hình ảnh.

Điền Dã nhún vai, dù có thân với Ye Chan thì nhiều khi anh nhắn cũng có được bạn đồng niên rep đâu. Dohyeon mở cửa căn cứ hay nói đúng hơn là nhà cậu, trên tay xách thêm một túi đồ, trong đó có một chai nước lạnh kèm thêm trái cây. Cậu vặn mình rồi đưa túi đồ cho em.

"Chuyển tiền mua giúp nhé, phụ thu 3,000 krw"

"Ăn cướp hả???"

"Ừm, tớ ăn cướp mà" Dohyeon giơ ngón cái, nở nụ cười đa cấp nhìn em.

"Tiến công đi, chiều nay Ye Chan có hẹn giao lưu với đàn anh Lee Sanghyeok trên sân bóng rổ ấy. Có tụi năm hai nữa"

"Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon khoa công nghệ thông tin á hả?"

"Đúng!" Điền Dã vỗ tay, chỉ lên trời. Như nhớ ra gì đó, anh kéo ghế rồi nói -"Giờ anh vẫn không hiểu sao thân như trâu nước lại học công nghệ thông tin, hai đứa nó chủ chốt cho khoa đó. Nghĩ năm ngoái thua mà cay"

"Quay lại chuyên đề đi...cậu biết cần làm gì chưa?"

"Chưa"

"...Hiểu cho cậu. Ra đó coi hết trận thì đưa nước cho anh ấy, ok chưa?"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm ừm. Chỉ cần thế thôi, nói thêm gì thì nói hợp hoàn cảnh chứ đừng vì simp mà khen anh ấy nha"

"Ok ok hiểu rồi"

....Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Đội bên khoa công nghệ thông tin hơn bên khoa kinh tế 2 điểm, hết thời gian đội bên kia thắng với giãn cách nâng lên 6.

Em tay cầm chai nước cùng chiếc khăn lạnh chen vào đoàn người. Đàn anh Lee coi bộ cũng khó xoay sở giống em, anh xua tay không nhận nước, chỉ vào chai nước kế bên để lắc đầu từ chối. Mấy cô nàng tíu tít quây kín anh khiến em không chen được. Dường như ông trời có mắt, người tốt "Lee Sanghyeok" kéo tay em tách đoàn người ra. Đi vào giữa đẩy em đến trước mặt Ye Chan.

Ngại, rất ngại, cực kì ngại!!! Em ấp úng đưa khăn cùng chai nước cho Ye Chan, cứ nghĩ bị từ chối nên em chuẩn bị tinh thần rút quân. Ai ngờ anh ấy nhận chai nước cùng chiếc chăn kèm câu cảm ơn em nghe muốn bốc khói.
"Cảm ơn bạn nhỏ"

Em chính thức cứng đơ người, Sanghyeok vỗ lưng em, tiến đến trước mặt Ye Chan, giọng thách thức đàn em vừa bại trận trước 2 chú "ngựa chiến" khoa anh.

"Có bản lĩnh thì hẹn tái đấu nào! Lee Ye Chan"

"Em chịu đấy, không chơi nữa. Anh có ra sân đâu, để cái đội hình đó thì đố khoa bọn em thắng"

"Vậy thì mới kịch tính chứ" Sanghyeok cúi người nói nhỏ gì đó vào tai Ye Chan khiến hàng mày anh chau lại.

"Không có chuyện đó đâu! Chờ đi, em sẽ thắng"

Sanghyeok chỉ cười rồi quay ra sau, khoanh tay rời đi kèm câu chào cho em dù hai đứa còn chưa nói chuyện lấy một lần.

"Đàn em, mong em chiếu cố"

Những ngày sau đó em không thấy anh ở thư viện nữa, mỗi khi chạm mắt anh đều ở sân bóng rổ. Em cũng thử tìm sang khoa công nghệ thông tin của Lee Sanghyeok để hỏi thăm mong có chút thông tin cho câu trả lời.

"Bạn ơi có đàn anh Lee trong lớp không?"

"Có, anh ấy ngồi bàn số 2"

"Mình cảm ơn"

Em theo lời bạn nam sinh vào, Lee Sanghyeok đang lật sách, một cuốn dày cộm cùng ngôn ngữ viết là tiếng Anh.

"Xin phép làm phiền"

Sanghyeok nhìn lên em, anh dùng thanh đánh dấu kẹp vào sách rồi đóng nó lại, dành trọn thời gian cho em "trình bày" câu hỏi.

"Em tìm tới vì tò mò anh nói gì với crush sao?"

"Ơ" em đang không biết mở lời như nào thì bị câu hỏi của Sanghyeok làm nhất thời choáng váng. Chuyện em crush Ye Chan không mấy người biết, làm sao lại tới tai Sanghyeok?

"Anh...biết ạ?"

"Nhìn em là biết. Nếu em hỏi thì anh không bật mí đâu, cứ để ngày tái đấu thì em khắc biết"

"Vậy em làm phiền anh rồi. Em xin phép"

"Tạm biệt em"

Em rời khỏi khoa công nghệ thông tin, lượn qua sân bóng rổ ngắm Ye Chan đang tập với chai nước lạnh trên tay. Mắt cả hai chạm vào nhau, anh hình như giật mình mà để bị steal (cướp bóng). Đó giờ hình ảnh Ye Chan thiếu tập trung rất khó phát hiện, ấy giờ lại vô tình bởi chạm mắt mà để bại lộ.

Hết trận em ngồi cùng anh trên băng ghế sân tập. Ye Chan ngước lên trời, làm ra dáng vẻ lười biếng hiếm có mà than thở với em, ấy mà em thấy anh cứ dễ thương như nào á.

"Bạn nhỏ có đi coi anh đấu không?"

"Em có, em nhất định sẽ tới"

"Anh muốn uống nước bạn mua" Ye Chan rời mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Em chẳng thể nhìn vào mắt Ye Chan nữa, nhìn sâu vào mắt anh chắc em chìm trong ảo tưởng tình yêu mất.

Trận tái đấu có khá đông đảo sinh viên đến xem. Một phần là fan hâm mộ của bộ đôi OG một phần là hóng hớt cách khắc chế bộ đôi "song sát" mà khoa kinh tế gáy trên poster. Em cũng vì vế thứ hai mà đi coi chứ không phải vì Lee Ye Chan đâu...

Tỷ số hai đội bám sát nhau, đến khi chỉ còn 30 giây kết thúc, đội khoa công nghệ thông tin úp rổ mang về 2 điểm. Cứ ngỡ khoa kinh tế thua nhưng cú ném từ xa của Ye Chan bỏ túi 3 điểm. Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc trận, tỉ số nghiêng về khoa kinh tế. Em nhanh chân chạy xuống, tay dúi chai nước vào tay anh.

Toan chạy trước cơn bão người sắp kéo đến, tay em bị một lực níu lại. Ye Chan vừa cười vừa nói với em -"Hẹn em ở sân sau"-

Sanghyeok từ xa dõi theo cùng nụ cười ranh mãnh, coi như anh giúp chú lần này.

Lần đầu trong đời Lee Ye Chan nhắn tin cho em! Nếu được chết em xin chết sau khi rep đoạn tin nhắn này.

'Em đến chưa?'

'Em đến rồi. Anh đang ở đâu thế?'

'Đừng ngoảnh ra sau nhé, anh tới liền'

Dù em không hiểu sao bản thân không được nhìn ra sau nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, trời nổi gió đưa mùi quýt đến cánh mũi em, mùi hương ngọt ngào thanh mát đến lạ. Em nghe lời anh không ngoảnh đầu, chỉ khi được anh vỗ vào vai mới quay lại.

"Anh biết hơn sớm nhưng..." em có thể thấy anh có chút run, giọng cũng lắp bắp hơn "A-anh thích bạn, từ trước cơ. N-nên bạn làm.."

"Em làm sao cơ?" Phải nói nhìn anh như này khiến em muốn châm chọc, gương mặt phiến đỏ vì ngại trông đáng yêu cực.

"Làm... bạn gái anh"

"Anh nghĩ câu trả lời là gì nào?"

"Bạn không đồng ý sao...anh xin lỗi vì làm tốn thời gian bạn nhé" mặt anh như chiếc bánh bao thiu, môi xụ xuống. Âm thanh chỉ còn lí nhí trong cuống họng. Ơ mà em muốn có ý kiến.

"Chẳng giấu gì anh...em cũng thích anh"


Chuyên mục tiết lộ sự thật do Điền dã dẫn và Park Dohyeon hậu đài. Bắt đầu:

"Cam bật chưa?"

"Rồi rồi"

"Chiếc clip này gửi tới bạn gái Ye Chan, dù tổ đội dũng sĩ chúng ta đưa ra chính sách tán crush cho em nhưng em lại được crush tỏ tình nên bọn anh có vài thứ muốn em coi và nghe"

Tấm ảnh đầu tiên chụp từ trên lầu được đưa ra, trong ảnh là Ye Chan đứng nói chuyện cùng bạn nhưng mắt nhìn về phía "em". Tấm thứ hai là Ye Chan selfie với người đúng 2/3 tấm ảnh là em ở phía sau. Điền Dã sau khi lấy ảnh ra cũng vội cất vào, để nào cần thì lấy ra đe doạ.

"Anh là Điền Dã đội phó tổ đội dũng sĩ, đồng thời là đứa chứng kiến sự lo sỉmp của Ye Chan. Để anh kể em nghe. Mới hồi thằng này năm 2 thì va vào em, nó về kí túc xá kể là nó vừa gặp một bạn nhỏ đáng yêu, nó thích lắm, mắt lúc nào cũng nhìn em, 2 ngày sau không thấy em liên lạc qua số nó đưa thì nó cứ như mất sổ gạo ấy. Còn nhớ vụ ở thư viện không? Nguyên văn nó nói với anh là "Bạn nhỏ đáng yêu đi sau lưng tao kìa!! Chắc tao chết mất, em ấy đọc sách nhìn xinh cực". Dohyeon cũng biết mà anh với thằng nhóc đó giấu em. Xin lỗi rất nhiều, lời cuối chúc hai em hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co