Truyen3h.Co

lol/vlr x you; Tin thế nào được?

[18+] (Vlr) Smoggy

bisouscherie_jn

Buổi đêm, em một mình ở trong nhà, tất cả cửa đều đã khóa chặt, em ngồi ở ngoài phòng khách, trên ghế dài, chạy deadline. Ngày mai là ngày nghỉ, nhưng xong việc sớm thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà, phải không? Em tiếp tục gõ bàn phím, những tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên, nhưng vẫn không đủ để che đi tiếng cửa sau được làm từ kính bị đập vỡ tan nát. Em vội vàng quay đầu lại xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không kịp, em đã bị kề dao lên cổ. Lưỡi dao bén sáng như được phủ bạc, sáng rọi cả khuôn mặt em, em không thể di chuyển.

"Ú òa, đoán xem ai đang ở đây nào?"

"Bỏ ra."

Em cố giữ bình tĩnh, nhưng cách em liên tục đảo mắt ra đằng sau khiến gã người lạ thấy nực cười.

"Nếu muốn biết mặt thì cứ nói một câu, không phải khổ sở đến thế đâu."

Giọng gã rất trầm, trầm đến mức bên dưới của em vô thức kêu gào, đáng ra em đâu nên cảm thấy như thế này? Gã cười khẩy, ném con dao sắc lẹm vừa kề cổ em đi.

"Phản ứng chán thật đấy."

Gã phàn nàn, rồi cởi đi chiếc mặt nạ Ghostface gớm ghiếc.

"Tao là Trương Chiêu, nếu tí nữa mày có muốn chơi thú nhún thì cứ rên tên tao đúng như vậy nhé."

Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh em, gã thoải mái khoác vai em rồi kéo hai người lại gần nhau.

"Lý do?"

"Hửm? Bé cưng muốn hỏi lý do gì?"

"Lý do anh đến đây?"

Em tỏ rõ vẻ khó chịu, khiến Trương Chiêu càng thích thú.

"Ý tôi là, nếu bé cưng biết về Ghostface. Gã ma quyến rũ chết đi được thích ở gần bé cưng nhiều thật là nhiều và rồi... giết chết bé cưng."

Gã đột nhiên nói rất nhanh, nhưng sau đó tốc độ đã giảm dần dần vào bốn từ cuối, Trương Chiêu đã thì thầm vào tai em. Gã nâng cằm em lên, ngắm nghía đôi chút rồi lập tức kéo em vào một nụ hôn rất sâu. Em vô thức ôm chặt lấy hông Trương Chiêu, eo gã thon lắm, em còn có thể cảm nhận được cả những múi cơ nữa. Việc Trương Chiêu đột nhiên gọi em là "bé cưng" khiến em càng thêm khó hiểu.

"Sờ soạng người mới quen biết như thế là không hay đâu, bé cưng ạ. Bé cưng không biết là tao phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được địa chỉ của bé cưng đấy. Cứ từ từ tận hưởng thôi, tao sẽ không đi đâu ngay đâu mà."

Trương Chiêu vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó của em.

"Cười tươi lên nào. Tao đâu có ý định giết bé cưng, chỉ trêu có chút xíu mà đã sợ đến như vậy rồi cơ à? Không biết là ở bên dưới này... có như vậy không?"

Gã mò mẫm đến mép quần lót ướt đẫm một cách không tự nguyện của em. Vì em ở nhà, rộng lớn nhưng không có ai khác ngoài em, hầu hết thời gian khi không bận việc em đều ăn mặc rất thoải mái, thậm chí là phóng khoáng, nếu em biết trước Trương Chiêu sẽ xuất hiện, nhất định em sẽ chẳng muốn ăn mặc như thế này đâu.

"À, tao có câu trả lời rồi. Bé cưng cũng thật trung thực quá đi. Tao rất thích đặc điểm này."

Gã vén mép quần lót, tùy tiện thọc ngóc tay vào hậu huyệt của em, em rên rỉ, cả người run rẩy dưới sự đụng chạm của Trương Chiêu.

"Mới ngón tay thôi mà đã đói như thế này rồi, tí nữa sẽ cho bé cưng ăn no đến không muốn xin thêm luôn."

Gã khiến em chỉ biết khóc lóc van xin dừng, nhưng Trương Chiêu không nghe. Em càng ồn ào, gã càng thích.

"Cứ to nữa lên, hàng xóm sẽ nghe được chúng ta. Vinh dự lắm bé cưng mới được thấy mặt tao rõ như thế này, đáng ra phải xin chụp nhiều ảnh một chút chứ?"

Trương Chiêu giật phăng chiếc quần nhỏ vướng víu của em, không dạo đầu nữa, trực tiếp kéo khóa quần, đâm dương vật thô to thẳng sâu vào bên trong. Em ưỡn người, khuôn mặt đỏ bừng còn há miệng, thè lưỡi như một con thú nhỏ đang nhận được những cái xoa đầu.

"Cái phản ứng này... tao cũng chưa ngờ đến. Bé cưng thật sự rất biết cách thỏa mãn đàn ông, thế thì lại mất lần đầu cho một người khác không phải Trương Chiêu tao hả?"

"Trương Chiêu... ưm... không có mà... Trương Chiêu lần đầu của bé cưng... Hức... Hức... Ư! Không, không, không! Đừng! Đừng bắn ở bên trong!"

"Bùm! Lỗ nhỏ đầy tinh dịch của Trương Chiêu."

Gã liên tục thúc mạch, từng đợt tinh túy cứ thế nằm gọn bên trong em.

"À phải rồi, tao chưa nói cho bé cưng biết tại sao tao lại ở đây. Bé cưng cứ nhớ về một vài năm trước để lại một cậu sinh viên tội nghiệp ở trên giường khách sạn và để lại tiền của mình đi nha. Tao đã bị tổn thương sâu sắc đấy, nên nhất định mới phải tìm được bé cưng để bắn cho bé cưng biến thành bồn chứa tinh của riêng tao thì thôi. Mà bé cưng biết gì không? Hai quả mông tròn trịa này khiến tao muốn thâu đêm suốt sáng đâm bé cưng khóc lóc ăn vạ rồi đấy. Con mẹ nó, càng nói thì thằng em tao lại càng to ra, bé cưng cảm nhận được mà, đúng không? Chết tiệt, tao bắn nữa đây."

Nghe tiếng gầm gừ của Trương Chiêu cuối cùng cũng khẽ nhỏ dần, em thở phào, trực tiếp rơi vào giấc ngủ trong khi mớ tinh trùng của gã và nước dâm của em ở bên trong lỗ đang trào ra như một cái đập thủy điện. Trương Chiêu thích thú liếm sạch chúng, nhổ lên ngực em rồi nắn bóp như thể ngực em là thứ để gã chơi đùa, em đang ngủ cứ liên tục di chuyển khiến Trương Chiêu bực mình, tát vào mông em một cái thật mạnh khiến em lập tức tỉnh dậy.

"Bé cưng, tao xin lỗi nhé. Với cách hành xử của bé cưng thì tao không chỉ ở mỗi đêm nay được rồi. Tao nghĩ rằng tao nên giúp bé cưng chấn chỉnh tác phong trên giường của mình đấy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co