lol/vlr x you; Tin thế nào được?
(Req) (Vlr) Smoggy
"Thời buổi kinh tế khó khăn, em có hiện vật chứ không có hiện kim. Chiêu ca, anh nhận giúp cho em vui nhé."Trương Chiêu vừa ngủ dậy, mở điện thoại kiểm tra thông báo Wechat thì thấy Trịnh Vĩnh Khang gửi một tin nhắn thoại, tức muốn chết. Uể oải đến cửa nhận gói hàng chuyển phát nhanh được giao từ sớm, gã thở dài. Con mẹ nó, anh em tốt thật. Cái "hiện vật" quái gì mà lại đựng trong hộp giấy bé thế nhỉ? Lẽ nào Trịnh Vĩnh Khang tặng cho cục đá mài xong nói là đá quý từ núi lửa vừa phun trào không? Trương Chiêu mở hộp. À... À?! Một con cáo trắng nhỏ tí đang nằm ngủ ngon lành. Nếu gã cũng ngủ được như nó sau lúc Trịnh Vĩnh Khang bùng tiền thì tốt. Trương Chiêu còn chẳng có hứng thú với việc có thú cưng, Trịnh Vĩnh Khang nhất định là muốn chọc gã đến phát điên. Bế cáo nhỏ lên, nó liền tỉnh dậy, còn ngước lên nhìn như muốn hỏi "Ai đây?" Ôi, phải làm sao đây? Trương Chiêu còn phải đi làm, đến chửi Trịnh Vĩnh Khang một trận ra trò cái đã."Cáo ngoan, ở nhà đợi tao về."Cáo nhỏ khẽ kêu một tiếng chít, gã vô thức cảm thấy thỏa mãn, rộng lượng xoa đầu nó vài cái, cáo nhỏ ngoan ngoãn để yên cho Trương Chiêu vuốt ve."...Ừ thì cũng không đến nỗi."Đêm gã mới về, loạng cha loạng choạng vì say. Mở cửa, Trương Chiêu nghĩ mình bị hoang tưởng rồi. Cửa phòng gã lúc nào cũng không đóng, ừ, nhưng sao lại có người đang dọn cái giường hỗn độn của gã thế kia? Còn mặc áo phông của gã nữa kìa."Này."Cô gái kia nghe tiếng Trương Chiêu gọi, lập tức ngoái đầu lại."Cô là ai?""Tôi á?"Giọng nói vang lên chỉ đôi chút, nhưng ngọt lịm, thanh mà không gắt như đường mía, lại như mật ong, thấm dầm vào tâm trí gã."Tôi... Tôi không có tên. Hay là, anh đặt đi?""Gì chứ, sao lại không có tên?"Cô gái kia gấp xong chăn của Trương Chiêu, lập tức biến thành cáo nhỏ ban sáng, đồng hồ điểm tiếng chuông báo, ba giờ ba mươi phút sáng."Tuyết Lệ đi, thấy thế nào? Dù gì mày cũng là cáo tuyết, xinh đẹp. Cơ mà, xin lỗi nhé, tao không giỏi đặt tên."Cáo nhỏ bước đến bên chân gã, dụi dụi vài cái, đuôi ngắn ngủn muốn ôm quanh chân. Trương Chiêu say đến mức thấy việc có một người con gái không quen xuất hiện đôi chút rồi biến thành cáo cũng không kì lạ."Được rồi, được rồi. Tao mệt quá, đi ngủ đã. Sáng mai dậy sẽ chơi với Tiểu Lệ."Cáo nhỏ vẫn không rời đi, Trương Chiêu đành bế em lên, đặt em nằm xuống bên cạnh mình.Sáng sớm, gã bật dậy thì đã không thấy em đâu, và không thấy cả bao thuốc lá của mình nữa. Gã ra ban công, liền nhìn thấy em người lấm lem, còn bao thuốc của gã nát bét."Đến cả mày cũng không cho tao hút thuốc à?"Cáo nhỏ kêu một tiếng chít, ấy là, em muốn nói "Không biết." lắm, nhưng mà không thể tự nhiên biến thành người, trần chuồng vậy được, đành gật đầu."Tao biết rồi. Vậy không hút nữa."Em phấn khích vẫy đuôi thể hiện ý vui vẻ. Trương Chiêu hết cách với em."Mà, mày là người cô gái hôm qua à?"Em đơ người ra, nhưng vẫn gật đầu."Ừ, xinh đấy."Em chạy vội vào nhà vệ sinh, còn lịch sự đóng cửa. Chốc lát sau mới bước ra."Anh thật sự chỉ có như vậy để nói thôi ạ?!""Ừ."end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co