Lomy Hoa Tan Tinh Tan
Thần Hi năm thứ năm, lúc này Thái tử đã được năm tuổi dáng dấp cao lớn, so những đứa bé cùng lứa khác cũng thông tuệ học giỏi, võ nghệ cũng rất tốt, duy chỉ giống với đệ đệ là Nhị hoàng tử Kim Tử Phong mới được sinh ra... vô cùng luyến mẫu, mỗi ngày đều phải cùng đệ đệ ôm mẫu hậu mới có thể ngủ. Hôm nay Thái tử sau khi học trở về. Kết quả đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu vội vàng hấp tấp tách ra, hơn nữa trên mặt mẫu hậu còn nổi lên hai đóa mây hồng. Bé hơi cau mày không hiểu, đi tới, hỏi: "Phụ hoàng, mặt mẫu hậu sao vậy ạ?" Thoại Mỹ mắc cỡ suýt chút nữa tìm lỗ chui vào, lắp ba lắp bắp nói: "Do trời quá nóng." Thái tử mím môi, càng không hiểu, nói: "Nhưng mẫu hậu, bây giờ chính là tiết trời mùa thu, buổi tối rất mát mẻ..." Ngay sau đó giống như là bừng tỉnh hiểu ra nói: "Mẫu hậu, con biết rồi, người là bị phong hàn, con đi gọi ngự y tới đây." Thoại Mỹ thật sự muốn khóc, Kim Tử Long ngăn cản ngay lập tức nói: "Đằng nhi, mẫu hậu con không có bệnh." "Vậy sao má mẫu hậu lại đỏ như vậy ạ?" Quả thực Thái tử chính là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, không hỏi ra đáp án tuyệt sẽ không an tĩnh. Kim Tử Long đen mặt, nói: "Mẫu hậu con nói sao con phải nghe vậy, hỏi nhiều như thế làm gì?" Vì được yêu thương chiều chuộng từ bé, cho đến tận bây giờ Thái tử vẫn chưa từng sợ hoàng đế, quặm mặt lại nhìn Kim Tử Long, trong lòng có ý tưởng, nói: "Con biết rồi, chắc chắn phụ hoàng khi dễ mẫu hậu." Sau đó đứng dậy cả gan chui vào giữa Kim Tử Long và Thoại Mỹ, lộ ra tư thái của người bảo hộ, nói: "Mẫu hậu đừng sợ, con sẽ bảo vệ người." Kim Tử Long thật dở khóc dở cười, vì hắn và nàng đều yêu thằng bé như trân bảo, kết quả là dưỡng thành đứa trẻ tính tình không sợ trời không sợ đất. "Phụ hoàng, người đi đi, con và mẫu hậu phải nghỉ ngơi." Kim Tử Long: "..." "Hôm nay con hơi mệt, ngày mai nghỉ ngơi tốt sẽ tỷ thí với phụ hoàng." Thái tử nói tới chỗ này nghiêng người dựa vào trong ngực Thoại Mỹ, dùng giọng điệu ngày thường nàng thường hay dụ dỗ nó nói ngược lại: "Mẫu hậu, ngày mai con sẽ đánh phụ hoàng, giúp người hả giận." Sau đó còn bồi thêm một câu: "Mẫu hậu, hôm nay con đã viết năm lần mẫu chữ thái phó dạy, thật mệt mỏi." Kim Tử Long cảm thấy lúc này nên cho nhi tử mình biết nơi này ai mới là lão đại, hắng giọng một cái chuẩn bị lên tiếng, đã nhìn thấy Thoại Mỹ cưng chiều con vô bờ bến khi nghe Thái tử tuổi còn nhỏ như thế thế nhưng lại bị sao chép năm lần, lập tức đau lòng nói: "Ngủ, ngủ ngay đây, mẫu hậu đau lòng bảo bảo, chắc đã mệt muốn chết rồi." Sau đó nàng quay đầu nháy mắt ra dấu với hắn, ý chính là chàng đi nhanh đi. Đức Hải thấy hoàng đế ra ngoài, không biết vì sao lại cảm thấy như gió sông hiu hiu thổi đến lạnh rợn cả người. Tóm lại chính là loại cảm giác đáng thương khi bị vứt bỏ. Kim Tử Long một mình trở về trong cung ngủ, chỉ cảm thấy lạnh tanh trống vắng, cắn răng nghiến lợi nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn phải mang tiểu tử thúi kia ra ngoài. [...]Buổi chiều ngày hôm sau, Thoại Mỹ đang may y phục cho hài tử, ai biết Vụ Châu sắc mặt kinh hãi mới chạy tới đã khóc ròng nói: "Hoàng hậu nương nương, Đức công công cho người bẩm báo bệnh cũ hoàng thượng tái phát!" Thoại Mỹ sợ hãi buông xuống tất cả may vá trong tay, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Hôm nay sau khi hoàng thượng lâm triều kết thúc trên đường trở về bất chợt đã bất tỉnh." Thoại Mỹ cũng không kịp nghĩ ngợi, nâng váy liền đi ra ngoài, nói: "Chuẩn bị kiệu." Chờ đến lúc nàng chạy tới Càn Khôn cung, Kim Tử Long mang sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, nhìn hết sức suy yếu tái nhợt. Thoại Mỹ nắm tay của hắn liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mặc dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng trí nhớ khi đó khắc sâu, làm nàng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. "Không phải lần trước vị thần y kia đã nói chàng không có vấn đề gì rồi ư. Sao bây giờ lại như vậy?" Kim Tử Long nhìn dáng vẻ nàng thương tâm khổ sở trong lòng rất đau lòng, nhưng vẫn nhịn khát vọng được ôm lấy nàng nói: "Cũng không có gì, có điều mấy ngày nay cảm thấy hơi đau đầu." "Vậy ngự y đã kê đơn thuốc chưa? Phải chữa thế nào?" Thoại Mỹ vội vàng nói. "Ngự y nói tốt nhất nên ở suối nước nóng tĩnh dưỡng." Kim Tử Long nhỏ giọng nói, "Trẫm nghĩ ngày mai lên đường đi Thiên An cung, hảo hảo tu dưỡng điều trị một phen." Thoại Mỹ đứng dậy, nói: "Thiếp sẽ đi gọi người dọn dẹp chuẩn bị hành lý." "Đừng... ngự y nói ta chỉ cần tĩnh dưỡng, nàng vẫn nên ở đây cùng với hoàng nhi đi." Kim Tử Long nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nói xong đột nhiên lại lộ ra dáng vẻ khổ sở. Vốn Thoại Mỹ muốn gật đầu, đúng là không bỏ được đứa bé. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn lại cảm thấy khó chịu, làm sao nàng dám yên tâm để hắn đi một mình: "Thiếp mang theo tất cả cùng đi là được." "Mỹ nhi, ngự y nói ta cũng cần tĩnh dưỡng." Kim Tử Long nói đến hai chữ "tĩnh dưỡng" càng tăng thêm lực: "Phong nhi còn nhỏ như vậy, đi hơi khó, còn Đằng nhi thì cũng không thể bởi vì ta mà làm trễ nãi việc học." Ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng gian sảo. Trong lòng Thoại Mỹ giao chiến hơn nửa ngày, rốt cuộc ý nghĩ đau lòng cho hắn vượt qua tất cả: "Vậy thì Đằng nhi cứ giao cho Thái phó, còn Phong nhi thiếp sẽ sắp xếp Vụ Châu và Kim Trản ở lại trong cung cùng mấy nhũ mẫu." "Nàng... bỏ được sao?" Trong lòng Kim Tử Long đã sớm hồi hộp, nhưng lại làm bộ làm tịch nói. "Bởi vì thiếp lo lắng cho chàng hơn." Thoại Mỹ áp bàn tay hắn đặt vào mặt, dịu dàng nói. Kim Tử Long cảm thấy trải qua mấy ngày nay cũng không có được vui vẻ như vậy. Sáng lạn như ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài kia. [...]Sau khi mẫu hậu đi, Thái tử phẫn hận nghĩ, chờ mẫu hậu trở về thì có thể sinh sống cuộc sống như thường ngày rồi. Ai biết nhịn ba tháng trở về lại được nghe tin mẫu hậu lại mang thai. Vậy là sắp có thêm đệ đệ hoặc muội muội, nhưng sao lại không cảm thấy chút vui mừng nào vậy? Kim Tử Long vốn hi vọng lần này Thoại Mỹ sẽ sinh ra một công chúa. Hắn một lòng đầy mong đợi có thể có một nữ nhi thanh lệ giống như nàng. Mặc áo nhỏ màu xanh nhạt, búi hai búi tóc sừng dê, cười ngọt ngào với hắn, còn nũng nịu gọi phụ hoàng, càng nghĩ càng cảm thấy tâm đều muốn tê dại. Cho nên mỗi lần vuốt bụng Thoại Mỹ hắn đều nói: "Công chúa của phụ hoàng, con phải mau mau lớn lên." Mặc dù Thoại Mỹ lo lắng lại là một hoàng tử, nhưng trong lòng nàng thật ra cũng muốn sinh nữ nhi. Dù sao có hai nhi tử rồi, sinh ra một nữ nhi thì trở thành nam nữ song toàn rồi. Cho nên nàng cũng tràn đầy phối hợp cùng Kim Tử Long chuẩn bị đồ đạc cho hài tử. Áo ngắn màu xanh lá mạ, áo ngắn tay lỡ màu cánh sen, áo yếm màu hồng phấn, đều là màu sắc xinh đẹp sáng lạn. Kim Tử Long còn bảo người chuẩn bị rất nhiều đồ trang sức hài tử có thể đeo, kích cỡ đều nhỏ nhắn xinh xắn. Dùng vàng ròng bao quanh hồng ngọc, dùng ngọc làm lục lạc, dùng vải tơ gấm may trang phục, các hạt dạ minh châu cỡ bằng quả nho được khảm vào những đôi giày. Có điều Kim Tử Long chuẩn bị quà tặng cho nữ nhi đều không quên cho Thoại Mỹ. Có của nữ nhi thì có nàng, mỗi lần đều định chế hai kiểu dáng một lớn một nhỏ. Thoại Mỹ sắp đến ngày lâm bồn, Kim Tử Long cũng bắt đầu khẩn trương. Bởi vì quá mong đợi là nữ nhi, nên hắn vẫn luôn cảm thấy thật ly kỳ lại vừa khẩn trương. Mỗi lần chỉ cần nàng hơi hơi nhíu chân mày cũng phải gọi ngự y tới chẩn mạch. Ngày hôm nay, Kim Tử Long ở Ngự Thư Phòng nghị sự cùng mấy đại thần. Lúc mọi người đang nghị luận chính sự, Đức Hải vội vã đi tới, hiển nhiên hắn chạy rất gấp, mùa thu mát mẻ, trên trán lại có một lớp mồ hôi mịn, nói: "Hoàng thượng... hoàng hậu nương nương... đau bụng rồi." Kim Tử Long nhớ tới mấy ngày nay chính là ngày Thoại Mỹ sẽ chuyển dạ, từ trên ghế đứng dậy, khoát tay với mấy đại thần: "Các ngươi tiếp tục, trẫm đi xem một chút." Khi đến Vị Ương cung, bên trong lại truyền tới tiếng cười. Kim Tử Long đầu óc mơ hồ đi vào, thấy Thoại Mỹ đang cười yếu ớt đánh cờ với Vụ Châu, gương mặt đỏ thắm, mặt mày có hồn, rất có tinh thần. Thoại Mỹ thấy hắn tới đây, hơi sửng sốt, ngay sau đó thấy hắn vì chạy gấp mà người như mới bơi từ trong nước ra, hờn dỗi nói: "Cũng chỉ hơi đau bụng dưới, chàng khẩn trương như vậy làm gì." Cả trái tim Kim Tử Long mới được thả trở về, tiến lên cầm tay nàng, có chút chưa tỉnh hồn lo lắng nói: "Ta còn nghĩ nàng sắp sinh." Thoại Mỹ để hắn đỡ nàng trở lại giường, nói: "Còn chưa có sớm như vậy, đoán chừng còn phải mấy ngày nữa." Kim Tử Long thấy nàng vô sự nên lại trở về Ngự Thư phòng nghị sự, ai biết không quá một canh giờ, Đức Hải vừa chạy tới vừa hô: "Hoàng thượng, nương nương lại đau bụng rồi." Sắc mặt Kim Tử Long trắng nhợt, vứt sổ con đang cầm trong tay xuống mặt đất, đứng dậy nói: "Trẫm đi xem một chút." Buổi chiều ngày hôm đó, Kim Tử Long đi ba chuyến liên tiếp đến Vị Ương cung. Nhưng kỳ thật đều là một phen sợ bóng sợ gió, Thoại Mỹ bất quá chỉ nhói đau một cái lại không có gì thêm nữa. Nhưng dường như thanh danh hoàng đế được lưu truyền bên ngoài, đó chính là sợ vợ. Ngay cả dân chúng Kim Triều đều lấy chuyện này ra nói, mỗi lần thê tử có thai mà bị phu quân không quan tâm sẽ nói, "năm đó thánh thượng còn hỏi han hoàng hậu nương nương ân cần, ở Ngự Thư phòng nghị sự, biết nương nương đau bụng, chạy về mười lần, chàng có cái gì mạnh hơn thánh thượng chứ?" Mười lần... sức mạnh lời đồn chính là như vậy, thật ra chỉ có ba lần, đã bị truyền thành mười lần. [...]Không ngờ lần này cái thai lại là song thai long phượng. Kim Tử Long mặt rồng hớn hở, liền sắc phong Trưởng công chúa thành Chiêu Dương công chúa. Thế nhưng thật sự rất phiền chán, rất rất phiền chán. Cả bốn đứa con của hắn, thế nhưng đứa nào cũng đều rất luyến mẫu, quả thật so với Thái tử có hơn chứ không kém. Một năm sau, rốt cuộc cũng có một ngày Kim Tử Long mượn danh nghĩa tu sửa hoàng cung. Tạm thời nghỉ ở Vị Ương cung của Thoại Mỹ. Sau đó chờ tu sửa xong Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Chiêu Dương công chúa mới phát hiện, mấy cung điện bọn họ ở đều bị tường đỏ thật cao cách ly tuyệt đối với Vị Ương cung. Thế nhưng bọn trẻ canh một ngày thỉnh an xong thì không có đi, len lén trốn ở dưới giường. Buổi tối hôm đó Kim Tử Long rốt cuộc được ôm Thoại Mỹ trong lòng thả lỏng than thở nói: "Cuối cùng cũng đuổi được mấy bọn nhóc." Thoại Mỹ hé miệng cười, rúc vào trong ngực hắn, dịu dàng nói: "Chàng vẫn giận dỗi với bọn nhỏ sao? Cẩn thận con sẽ chê cười." Kim Tử Long không kềm được cười, ôm nàng hung hăng hôn tới, một lúc lâu chờ nhịp thở nụ hôn mãnh liệt trở về bình thường, nói: "Thật là hết cách với nàng." Thoại Mỹ cười ngọt ngào, càng nhu thuận tựa sát vào hắn. Bên trong phòng tràn ngập không khí ấm áp, hai người nói qua mấy chuyện vụn vặt, đã làm mẫu thân vẫn luôn không kiềm chế được nhắc tới đứa bé, Thoại Mỹ không tự giác nói: "Trước kia thiếp thấy Đằng nhi là một đứa bé quá bá đạo, sợ nó hung dữ với đệ đệ mình. Ai biết lần trước thiếp len lén tra xét bọn chúng viết chữ thì nhìn thấy Đằng nhi lại rất kiên nhẫn dạy Phong nhi viết chữ. Chàng biết rồi đó... cho tới bây giờ tình tình của nó vẫn không hề dễ chịu." Chỉ cần không giành nàng với hắn, Kim Tử Long nghe nhắc tới nhi tử tự nhiên cũng khẽ cười. Thoại Mỹ lại nói: "Phong nhi cũng rất ngoan, nó là đứa bé săn sóc rất chu đáo. Lần trước thiếp bị kinh nguyệt, đau bụng nằm trên giường, nó không hề đi chơi, ở cạnh thiếp một ngày, thật là làm người động lòng thương." Kim Tử Long ừ một tiếng, nghe Thoại Mỹ tiếp tục nói: "Chiêu Dương và Tử Huân thì lại rất hay cười. Mấy hôm trước thiếp bế, dù đã ngủ mà miệng hai đứa vẫn nhếch lên như thể mơ thấy cái gì rất vui... Tử Long, thiếp hơi nhớ bọn nhỏ rồi..." Trong đôi mắt Kim Tử Long mơ hồ lộ ra mấy phần ánh sáng: "Ừ, ta cũng có hơi..." Kết quả lời hai người còn chưa nói hết đã nhìn thấy hai đầu củ cải từ dưới sàng bò ra, một đứa cung kính nói: "Mẫu hậu, chúng con ở chỗ này." Một đứa làm nũng nói: "Phụ hoàng, con cũng nhớ người." Thoại Mỹ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cũng không nhịn được cười phá lên, quay đầu lại nhìn Kim Tử Long nói: "Xem ra chàng vẫn không ngăn được bọn chúng." Kim Tử Long làm bộ ảo não thật ra thì rất cảm khái nói: "Đều do nàng chìu hư." Mỗi tay Thoại Mỹ ôm một đứa, nhu tình mật ý cười: "Cũng không phải là một mình thiếp..." Nói xong, nàng khẽ nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, nhìn ra bên ngoài song cửa là vườn hoa thược dược cùng mẫu đơn nở rực rỡ cả một góc trời, nhỏ giọng nói: "Tử Long, cảm ơn chàng, thiếp thật hạnh phúc." Kim Tử Long cúi mặt xuống, hôn lên trán nàng, thủ thỉ: "Ta cũng vậy!" Phía xa xa, những cành hoa dưới ánh nắng chói chang như nghe được những lời ngọt ngào này mà lại càng "đỏ mặt", rực rỡ hơn vạn phần. Cuối cùng, dù khi hoa tàn tình sẽ tan, nhưng khi hoa lại nở, tình vẫn ở đó, mãi còn...
***
Giờ là tạm biệt thật rồi đó ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co