Lomy Hoa Tan Tinh Tan
Bởi vì Thoại Mỹ ở ngoài cả đêm không về, nên mẫu thân nàng tức giận không cho nàng bước chân ra khỏi cửa nữa. Bà giam nàng trong một biệt viện, giống như đang nhốt một con chim trong lồng hoàng yến, cơm ngon áo đẹp, người hầu như nêm. Cô mẫu của Thoại Mỹ, cũng chính là đương kim Từ hoàng hậu, phái ma ma tốt nhất trong cung qua đây dạy nàng quy củ. Ma ma rất nghiêm khắc, có lúc còn dùng một cây thước thật dài đánh vào mu bàn tay nàng. "Lần này có lẽ mẫu thân giận thật rồi, thấy ma ma đánh mình cũng không màng đến nữa." - Thoại Mỹ ủ rủ, thầm nghĩ. Ma ma liền nói: "Từ Tam tiểu thư, người không được thua kém, thái tử phi trước kia không hề không hiểu chuyện như người" Thoại Mỹ bị đòn đau chưa từng rơi một giọt nước mắt, trong lòng thầm nhủ, sao có thể so sánh nàng với Yên Vân được? Tỷ ấy hơn nàng về mọi mặt. Đêm say hôm ấy như một giấc mộng hư ảo, sau khi tỉnh lại người mê quên không còn một mảnh vụn. Trong lòng Thoại Mỹ dạo này thường cảm thấy trống rỗng, làm thế nào cũng không quay về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ trước đây được nữa. [...]Mùa xuân bốn năm trước, thái tử đại hôn, mười dặm sắc đỏ, trăm họ chung vui, tứ hải chúc mừng. Hắn cưới Yên Vân, từ ấy phu thê ân ái, cử án tề mi. Mùa xuân bốn năm sau, thái tử lại đại hôn lần nữa, không khí ngày hỉ ngày hôm nay, đã từng thuộc về một người đã khuất. Vì tiền thái tử phi mới mất chưa được bao lâu, không thích hợp tổ chức quá phô trương. Nhưng Thoại Mỹ biết mẫu thân không muốn nàng tủi thân, nên dù không hô phong hoán vũ, đồ cưới khi vào Đông Cung tuyệt đối không thua kém gì. Đông Cung vì đại hôn của thái tử đến mà tưng bừng hẳn lên, những đồ trang trí màu đỏ rửa trôi đi lớp tuyết trắng đến u ám. Bầu trời tang thương đã từng hiện hữu trên khuôn mặt nhuốm đầy giọt lệ nay đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại không khí mừng vui dào dạt. Mũ phượng khăn choàng, đốt pháo mừng vui, câu nói cát tường như ý còn chưa dứt đã là vô tận tiếng sáo tiếng đàn. Cuối cùng cũng có người vén khăn voan đỏ của nàng lên. Đồ cưới đỏ thẫm, màu đen của mũ miện, trước ngực thêu kim tuyến hình ngũ trảo long mãng chỉ dành riêng cho thái tử. Cưỡi mây đạp gió, trông rất sống động. Kim Tử Long nhìn không rõ tâm tình, yên lặng cùng nàng uống rượu giao bôi. Tỷ phu. Nghĩ đến hai tiếng ấy, lòng nàng chợt run lên, chút rượu trong chén dường như cũng hoảng loạn theo mà rơi xuống. Kim Tử Long mặt không cảm xúc. Đợi người trong điện đã đi hết, chỉ còn lại hắn và nàng, Thoại Mỹ lại càng thấy mất tự nhiên. Cuối cùng hắn là người mở miệng trước: "Khuê danh của nàng là Tiểu Mỹ đúng không? Sau này, ta gọi nàng là Mỹ nhi nhé!" Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, cúi đầu đáp: "Được." Kim Tử Long nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Thoại Mỹ hốt hoảng nhìn vào con ngươi đen láy thâm trầm của hắn. Đột nhiên hắn khẽ cười: "Dung mạo của nàng rất giống tỷ tỷ nàng, đặc biệt là đôi mắt, quả thật giống nhau như đúc..." Hắn thì thào như nói mơ, lấy tay che lên mắt nàng. Bóng tối lập tức bao trùm, trên môi như có mưa xuân dịu dàng lướt qua, là môi của hắn. [...]Vị Ương Cung nguy nga tráng lệ, khí thế ngút trời. Trong điện là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hoàng hậu Từ thị. Bà ngồi trên ghế phượng rực rỡ như gấm, dung mạo xinh đẹp, uy nghi vạn phương, từ ái hỏi: "Sau lễ đại hôn, thái tử có đối tốt với con không?" Thoại Mỹ trả lời: "Thái tử đối với con rất tốt." Hoàng hậu tỏ vẻ hài lòng, khóe miệng cong lên: "Đã ngồi lên đài cao rồi, thì hãy nghĩ cách giữ được ân sủng. Nữ nhi của Từ gia không có ai là phế vật. Tiểu Mỹ, con sẽ không làm cô mẫu thất vọng phải không!?" Thoại Mỹ nhẹ đáp: "Sẽ không ạ." "Đứa trẻ ngoan, bước lên đây cho cô mẫu nhìn." Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, sâu xa nói: "Tuy thái tử là trưởng tử của bệ hạ, nhưng không phải con ruột của bổn cung. Nếu không phải vì dưới gối bổn cung trống rỗng, phải nhận nó làm con thừa tự, nó cũng không dễ gì leo lên vị trí thái tử. Cho nên, nếu nó đối xử với con không tốt, cứ nói với bổn cung. Con là nữ nhi của Từ gia, tuyệt đối không được để người khác bắt nạt." Nàng trả lời: "Dạ." Hoàng hậu đưa ngón tay ngắt hoa mẫu đơn trong bình, mắt phượng hiện lên một tia lơ đễnh: "Tiểu Mỹ, hiện tại cô mẫu có thể bảo vệ con, bảo vệ Từ gia, nhưng sau này thì sao? Mai này nếu cô mẫu không còn nữa, con sẽ làm sao đây?" Thoại Mỹ lại đáp: "Đến lúc ấy, sẽ do con tiếp tục kéo dài ân sủng của hoàng thượng." Hoàng hậu thở dài một tiếng: "Tiểu Mỹ, con đã trưởng thành rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co