Lomy Hoa Tan Tinh Tan
Mấy ngày nay, đám phi tần trong hậu cung đều trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng không biết ăn trúng gì mà sáng lên triều trách móc quần thần. Tối đến lại không đi hậu cung, ngay cả Vệ Thục phi vẫn rất được sủng ái cũng bị trách móc nặng nề, người khác cũng không dám nói gì nhiều. Gần nửa tháng sau, trong cung bắt đầu lan truyền tin tức hoàng thượng vì chán ghét mà vứt bỏ hoàng hậu và Thục phi, dự định lập Nhị hoàng tử của Quý phi làm Thái tử. Chuyện này mặc dù nghe có hơi hoang đường, nhưng kết hợp với hành vi gần đây hoàng đế thường xuyên sủng hạnh ở Phượng Nghi điện thì tất cả mọi người đều không khỏi nửa tin nửa ngờ. Chừng mười ngày, sau khi lời đồn đại đã lan truyền khắp mọi nơi, trong triều đấu nhau bừng bừng khí thế thì hoàng thượng bỗng nhiên dừng xa giá trước Phượng Nghi điện của Thượng Quan Phi Quỳnh. Sau khi Kim Tử Long vào điện, Thượng Quan Phi Quỳnh và Nhị hoàng tử đứng ở một bên. Kim Tử Long cầm tay thằng bé, mỉm cười quan sát một lát rồi hỏi: "Vũ nhi hôm nay có ngoan không" "Bẩm phụ hoàng, Vũ nhi rất ngoan ạ." Kim Thừa Vũ nói một cách giòn giã. Ngữ khí của hắn hơi kỳ quái, Vũ nhi hoang mang ngẩng đầu lên: "Phụ hoàng, người... có tâm sự đúng không?" Ánh mắt Kim Tử Long quét qua Thượng Quan Phi Quỳnh đang trầm mặc ở một bên, trong mắt có ánh sáng bén nhọn lướt qua, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã khôi phục lại như thường, ôn hòa nói: "Không có gì. Vũ nhi con chỉ cần nhớ kỹ, cho dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, phụ hoàng vẫn luôn yêu thương con. Con mãi mãi là nhi tử ngoan của phụ hoàng." Lời nói này tuy có chút không đầu không đuôi, nhưng Kim Thừa Vũ cực kỳ sùng bái phụ hoàng nên khi nghe hắn nói vậy thì lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng, Vũ nhi nhớ kỹ rồi ạ." "Ngoan. Phụ hoàng còn có lời muốn nói với mẫu phi của con, con ra ngoài chơi trước đi." Kim Thừa Vũ đứng lên, hành lễ với phụ hoàng và mẫu phi xong thì lui xuống. "Hoàng thượng." Tay Thượng Quan Phi Quỳnh cầm ly, dâng lên một chung trà, "Thần thiếp biết dạo gần đây trong cung nhiều thị phi, nếu hoàng thượng cảm thấy phiền muộn thì có thể đến thăm Vũ nhi nhiều hơn một chút. Vũ nhi sẽ rất cao hứng." Kim Tử Long mỉm cười nói: "Rốt cuộc là Vũ nhi cao hứng, hay là Thượng Quan Phi Quỳnh ngươi cao hứng đây?" Thương Quan Phi Quỳnh sững sờ: "Hoàng thượng?" Kim Tử Long lạnh nhạt nhìn nàng ta: "Những năm nay số lần ngươi dùng nó để ngụy trang cũng không ít, còn dự định chơi tiếp sao?" Nụ cười của nàng ta như bị đóng băng, cứng ngắc chẳng khác nào chiếc mặt nạ. "Ngươi muốn chơi đùa thế nào trẫm cũng không quá để ý, dù sao trẫm cũng muốn đến thăm Vũ nhi, cho ngươi chút mặt mũi cũng coi như là dỗ dành Vũ nhi vui vẻ." Hoàng đế nói, "Nhưng mà, đã đến lúc ngừng cái trò này được rồi." "Hoàng thượng..." Thượng Quan Phi Quỳnh ắp bắp nói, "Thần thiếp..." Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lướt qua da thịt trơn bóng của nàng ta, từ cái trán đến gương mặt, nhìn qua thập phần ôn nhu. "Những năm gần đây trẫm vẫn luôn điều tra, muốn biết rõ năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thì ra là, ngươi cùng Thượng Quan gia của ngươi đứng đằng sau giở trò. Vì lí do nào đó phụ thân Thượng Quan Chiến của ngươi biết được di chiếu mật của tiên đế, biết rằng người muốn trẫm diệt trừ Từ gia. Vậy nên ngươi cùng hắn dựng lên màn kịch Từ gia mưu đồ soán ngôi. Cốt là để trẫm phế đi ngôi vị hoàng hậu. Để ngươi đạt được mục đích?" Thượng Quan Phi Quỳnh vừa định phủ nhận thì Kim Tử Long liền thản nhiên nói: "Phụ thân ngươi đã bị bí mật giam lại rồi. Hắn khai không thiếu một chữ. Một lát có thể cho các ngươi gặp mặt một lần." Nàng ta đã chết lặng tại chỗ. "Năm đó ở bãi săn, phụ thân ngươi đã thông đồng cùng Thân vương Lâm A Hành. Hứa hẹn với hắn chỉ cần Vũ nhi thuận lợi đăng cơ, sẽ giao hoàng hậu cho hắn, đúng chứ? Trẫm đã rất ngạc nhiên, trẫm không hề biết hoàng hậu biết cưỡi ngựa. Nhưng ngươi lại biết, ngươi cùng nàng so tài là để Lâm A Hành đánh giá nàng? Xem nàng có xứng với sự giúp sức của hắn dành cho các ngươi? Quả nhiên tài sắc của nàng đã lọt vào mắt hắn, vậy nên hắn cùng các ngươi kí hiệp ước. Sau đó phụ thân ngươi làm giả bằng chứng Từ gia mưu đồ soán ngôi, thuận lợi một cước đạp Từ gia xuống. Mặc dù trẫm tha tội cho Từ gia, nhưng hoàng hậu suýt chút nữa đã tự vẫn. Ngươi biết rõ, đúng không? Thậm chí ngươi còn cố tình nói bóng gió khiến Thục phi gật đầu đồng ý xem Vọng nhi như con ruột. Cái gật đầu đó nghiễm nhiên đẩy hoàng hậu tiến gần hơn ý đồ tự vẫn. Phụ tử các ngươi hai người rắn chuột một ổ, ngược lại đúng là tuyệt phối." "Biết vì sao trẫm lại đợi lâu đến như vậy mới vạch trần ngươi không? Bởi vì trẫm muốn nâng ngươi và phụ thân ngươi lên thật cao, sau đó một cước đạp xuống vực sâu vạn trượng, thỏa thích giày vò." Thượng Quan Phi Quỳnh cảm thấy máu của mình đều đã ngưng đọng lại hết. Mặt nàng ta xám như tro ngồi trước mặt hắn, toàn thân trên dưới không còn một chút sức lực nào, đều đang không ngừng phát run. Kim Tử Long lạnh nhạt nhìn nàng ta, ngón tay xoa lên cổ nàng ta. Nơi cổ trắng như ngọc này hắn đã từng ôn nhu hôn qua, bây giờ nhìn lại chỉ thấy quá chướng mắt. Cặp mắt của Thượng Quan Phi Quỳnh đột nhiên trợn to, chỉ vì hắn không có dấu hiệu gì mà đột ngột bóp cổ nàng ta. Nàng ta không thở nổi, đành phải mở to mắt nhìn hắn với vẻ hoảng sợ. Hoàng thượng thế này là... muốn bóp chết nàng sao? Trong mắt Kim Tử Long là sự rét lạnh đến tột cùng, nhuộm đầy sự khát máu điên cuồng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Đây không phải là hoàng thượng mà nàng biết. Trong ấn tượng của nàng ta, người kia luôn rất ôn nhu, cho dù tức giận cũng chưa từng một lần động tay động chân với nữ nhân của mình. Tại sao? Hoàng thượng thật sự thống hận nàng đến thế sao? Thế mà lại muốn tự tay bóp chết nàng... Kim Tử Long duy trì tư thế bóp cổ nàng ta, không để ý đến hai gò má nàng ta đã đỏ bừng, như sắp hôn mê, một tay kéo nàng ta đến trước mặt mình. Gương mặt hai người cách nhau rất gần. Môi mỏng của hắn tiến đến bên tai nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Biết trẫm hận ngươi nhất vì điều gì không? Không phải là ngươi hãm hại Từ gia, cũng không phải là ngươi cấu kết với Thân vương. Mà là ngươi không nên nói cho nàng biết về bức di chiếu kia." Hắn bóp chặt cổ nàng ta, thấp giọng lặp lại: "Không nên để nàng biết."
***
Giải thích một chút vì sao TQPQ cho Tỷ Tỷ biết về vụ di chiếu tiên đế muốn trừ khử Từ gia, lại khiến Long ca hận ả như vậy. Là vì ban đầu Long ca không hề muốn làm theo di chiếu :)))))) Ổng chỉ muốn doạ để Tỷ Tỷ lấy lòng ổng, không còn lãnh đạm với ổng nữa thôi ^^ Ai dè Tỷ Tỷ vì không tin vào bản thân, sợ ổng ghét lây nên tính đường lui cho thằng con trai rồi tự tử mịa cho rồi :))))))) Em nói này Long ca, Tỷ Tỷ của em chỉ ăn mềm không ăn cứng, anh nên rút kinh nghiệm... ở kiếp sau :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co