Lomy Hoa Tan Tinh Tan
Thoại Mỹ tới Mậu Sơn đã bốn tháng. Trong suốt thời gian này, nàng hoàn toàn không nhận được chút tin tức gì từ bên ngoài. Hành cung an tĩnh tựa như một hầm băng lớn, nàng ở nơi đó, cảm giác như mùa đông này vĩnh viễn kéo dài không dứt. Nhưng rõ ràng bên ngoài kia, cảnh xuân đã về. Những lúc không có việc gì làm, Thoại Mỹ vẫn thường ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm một vùng hồng rực bên trong đình. Mỗi ngày trôi đi thật chậm, những suy nghĩ trong đầu nàng cũng theo đó mà càng thêm lan man, có rất nhiều chuyện khiến nàng phải ngẫm lại. Về nàng, về hắn, về sự day dưa hai người. Nghĩ đến cùng, nàng thực lòng cảm thấy ngay từ đầu, chuyện giữa hai người họ đã là một sai lầm. Hắn chờ đợi nàng, khoảng thời gian dài như vậy cuối cùng cũng làm tan chảy trái tim băng giá của nàng, khiến nàng rung động tâm can. Nhưng vào lúc nàng có ý muốn lại gần hắn, hắn lại không muốn gặp nàng. Từ trước tới nay, hai người bọn họ luôn để lỡ thời điểm. [...]Một ngày cuối tháng tư, từ lúc sáng sớm Kim Tử Long đột nhiên phái người tới Mậu Sơn đón Thoại Mỹ. Nàng đứng trong điện Thanh Lương, nhìn những thái giám đang đứng trước mắt, không khỏi nhăn mày. Lý do rất đơn giản, người tới đón nàng lại chính là Đại thái giám ngự tiền Đức Hải. Y không ở trong cung hầu hạ hoàng thượng lại chạy tới Mậu Sơn làm gì chứ? "Hoàng hậu nương nương, mời người nhanh chóng cùng thần hồi cung." Đức công công cung kính nói, tuy rằng cố gắng che giấu nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra sự nôn nóng. "Khởi hành ngay lập tức sao?" Thoại Mỹ kinh ngạc tròn mắt hỏi. "Vâng." Đức Hải nói: "Xe ngựa đã chờ ở ngoài điện, mời nương nương lập tức lên xe." Thoại Mỹ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy một cỗ xe xa hoa, tinh xảo rực rỡ dưới ánh mặt trời. Những người khác ở trong điện cũng bị sự đột ngột khẩn trương này làm cho giật mình không còn giữ được nghi lễ thường ngày. Mọi người đều nhìn nàng dò hỏi, chờ phản ứng của nàng. Dưới cái nhìn của mọi người, Thoại Mỹ mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Được, bổn cung lập tức khởi hành." [...]Nếu nói lúc trước nàng bị đuổi ra khỏi cung thật vội vàng thì lúc này đây, nàng bị đưa trở về càng gấp gáp hơn gấp nhiều lần. Đến tận lúc nàng đã yên vị trong xe ngựa, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là Đức công công không đi bên cạnh xe ngựa mà lại theo nàng ngồi vào bên trong, kính cẩn quỳ xuống trước mặt nàng hành lễ. "Hoàng thượng lệnh cho thần phải báo với nương nương một số chuyện trước đã." Đức Hải cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. Lúc này nhìn kỹ Thoại Mỹ mới nhận ra sắc mặt y cực kỳ tiều tuỵ, khoé mắt đã có nếp nhăn. Tuổi y không lớn hơn nàng bao nhiêu vậy mà nàng có cảm giác, chỉ trong mấy tháng qua y đã già đi cả chục tuổi. "Nhìn khí sắc của ngươi thật không tốt. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đè nén cảm giác bất an trong lòng, nàng ngập ngừng hỏi. Đức công công giật mình, bàn tay nắm chặt một hồi rồi lại buông lỏng, y đáp: "Vi thần thế nào cũng không quan trọng. Xin nương nương trước hết hãy nghe thần đem những chuyện hoàng thượng dặn dò bẩm lại với người." Hắn đã nói như vậy, Thoại Mỹ chỉ có thể thuận theo, nói: "Được. Chỉ không biết ngươi muốn báo cho bổn cung chuyện gì?" "Nửa tháng trước, Đại hoàng tử đã được lập thành Thái tử, tế bái Thái Miếu, chiếu cáo toàn thiên hạ."Cảm giác đè nặng trong lòng Thoại Mỹ như được gỡ bỏ. Không phải bởi Vọng nhi đã trở thành Thái tử mà bởi Đức công công nói vậy chứng tỏ Vọng nhi mạnh khoẻ bình an vô sự. "Còn có chuyện này." Đức Hải lại nói tiếp: "Một tháng trước hoàng thượng đã xử tội Quý phi, biếm làm thứ dân, nhốt vào lãnh cung, Hộ quốc Đại tướng quân Thượng Quan Chiến bị tra ra tử tội, cách chức chờ hành hình." Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn Đức Hải, lắp bắp hỏi lại: "Thượng Quan Phi Quỳnh bị... biếm làm thứ dân?" Thoại Mỹ cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ cũng không hiểu ra nguyên do: "Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Nàng thẳng thắn hỏi, Đức công công cũng thẳng thắn trả lời, dường như y xuất cung chuyến này chính là để giải thích chuyện này: "Vâng. Hoàng thượng tra xét mấy năm nay xác định đích thực không sai. Thượng Quan Chiến cấu kết dị tộc Lâm Mộc mưu đồ soán ngôi. Thượng Quan Phi Quỳnh hành thích đế vương, ý đồ đánh tráo chiếu thư lập Thái tử." Thoại Mỹ bỗng nhiên cảm thấy chán chường vô vị. Tất cả những chuyện này bây giờ đều không liên quan đến nàng. Giờ phút này nàng chỉ mong mau chóng trở về bên cạnh Vọng nhi để nhìn cho rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé xem có thay đổi chút nào không. Đức Hải thấy nàng phân tâm thì cũng không nói thêm gì. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt y đen tuyền sâu thẳm, bên trong chất chứa bao nỗi sầu lo cùng đau khổ. [...]Khi nghi giá đi đến ngoại thành cách kinh thành năm mươi dặm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, hình như có cả một đại đội nhân mã đang tới gần. Thoại Mỹ hoang mang vén màn nhìn ra, kinh ngạc nhận ra những người đó đều mặc trang phục của cấm vệ quân, đi đầu chính là thống lĩnh cấm vệ quân. Khói bụi tung bay mờ mịt, nàng thoáng nhìn thấy sự nôn nóng hiện trên sắc mặt của mỗi người, khi nhìn thấy nghi giá của nàng thì đồng loạt lộ ra vẻ vui sướng. Hai đoàn người ngựa cùng dừng lại, Thống lĩnh cấm vệ quân xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước xe ngựa nói to: "Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương khang an!" "Miễn lễ" Thoại Mỹ ngồi trong xe lạnh nhạt đáp lời. Đức Hải từ lúc nhìn thấy cấm vệ quân thì sắc mặt lập tức thay đổi. Thoại Mỹ thấy mặt y trắng bệnh, ánh mắt kinh hãi, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng càng thêm bất an. "Tề đại nhân, đã... đã xảy ra chuyện gì?" Đức Hải mở cửa xe, nhìn Tề thống lĩnh, run rẩy hỏi. "Thuộc hạ phụng mệnh hoàng thượng tới đón nghi giá của hoàng hậu nương nương, mở đường cho nương nương mau chóng hồi cung." Tề thống lĩnh trầm giọng nói: "Tất cả đã nhận lệnh, cả chín cửa cung đều đã mở rộng, sẵn sàng chờ nghênh đón phượng giá." "Hoàng thượng người..." Tiếng nói của Đức Hải tựa như bị thứ gì làm nghẹn lại, không thể nói hết câu hỏi. Tề thống lĩnh im lặng trong nháy mắt rồi đáp: "Khi thần rời đi, chư vị ngự y đã tề tựu bên Càn Khôn cung." Gân xanh trên trán Đức Hải giật giật. Y thở hổn hển lấy hơi, đột nhiên nghẹn ngào quát lớn: "Còn thất thần cái gì? Lập tức khởi hành!" Mọi người tuân lệnh, cấm vệ quân đi đằng trước, gạt những người không liên quan sang một bên, mở đường cho đoàn người thẳng tiến về cung. Cửa xe đóng lại lần nữa, Đức Hải quay đầu, nhận ra Thoại Mỹ đang nhìn mình chằm chằm. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Từng lời nàng thốt ra tựa như chứa một luồng khí lạnh, khiến đối phương run rẩy sợ hãi. Đức Hải sắc mặt tái nhợt, quỳ một bên không trả lời. "Ngươi không nói, bổn cung sẽ mở cửa để người bên ngoài nói cho bổn cung biết." Thoại Mỹ lạnh lùng nói: "Để bổn cung xem những người đó biết sự thật rồi có dám gạt bổn cung hay không!" Đức Hải giật mình hoảng hốt, hàm răng nghiến chặt, hai mắt rưng rưng phiếm hồng, cuối cùng nói: "Hoàng thượng ra lệnh cho thần cố gắng nói với nương nương muộn một chút, người..." Thoại Mỹ không đáp lại mà đứng dậy, định mở cửa xe."Hoàng thượng ngã bệnh." Tay nàng cứng đờ. Mất một lúc, nàng mới chậm rãi quay đầu, cổ cứng đờ như đá. Nàng lắp bắp hỏi lại: "Ngã... ngã bệnh?" Đức Hải hít một hơi thật sâu, lúc này áp lực đè nặng trong y từ trước đã sụp đổ, giờ phút này y không còn màng tới điều gì mà nói ra tất cả: "Bốn năm trước, hoàng thượng đột nhiên bị đau đầu. Ngự y không thể chẩn ra được là bệnh gì. Số lần người bị cơn đau hành hạ càng ngày càng nhiều. Một năm nay, cứ cách hai ba hôm là lại bị. Ngự y nghiên cứu suốt mấy tháng trời mà vẫn không nghĩ ra cách gì chữa trị. Cho tới giờ đã là..." Thoại Mỹ ngơ ngác nhìn y, dường như không hiểu được ý nghĩa trong những điều hắn nói: "Bệnh đau đầu?" Một tay tựa lên vách thùng xe, nàng cảm thấy hít thở không thông, lại hỏi: "Ý ngươi là, hoàng thượng bị bệnh, hơn nữa... trị không khỏi?" Đức Hải sắc mặt ảm đạm nhìn nàng, nói với vẻ bất lực: "Nương nương, sau khi thần rời đi cấm vệ quân mới được phái tới đây, xem ra bệnh tình của hoàng thượng lại chuyển biến nên bọn họ mới tới đây để thúc giục chúng ta. Chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không e rằng sẽ không kịp..." [...]Nghi giá của hoàng hậu phi như bay qua những con phố tiến vào hoàng cung, sau đó cũng không đổi kiệu theo quy định mà xe ngựa trực tiếp đi thẳng tới nội đình. Thoại Mỹ ngồi đờ đẫn trong xe, qua nửa khung cửa sổ đang mở nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Mọi người đi tới đi lui, sắc mặt khẩn trương, khi nhìn thấy xa giá của hoàng hậu hồi kinh thì đều quỳ xuống dập đầu kinh sợ. Thoại Mỹ nhìn thấy không ít cung nữ nước mắt trên mặt còn chưa khô, đang nhìn theo hướng xe ngựa lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, dường như chỉ cần nàng trở về hoạ sẽ chuyển thành phúc. Xa giá đi tới phía sau Vị Ương cung, Thoại Mỹ được cung nữ đỡ xuống, không như dự đoán, đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây. Vệ Tố Nga dẫn đầu đoàn người đi tới, cũng bỏ qua cả việc hành lễ mà tiến tới nắm lấy tay nàng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ đã quay về! Thật khiến muội lo muốn chết!" Thoại Mỹ liếm đôi môi khô khốc, buộc mình phải nói ra câu hỏi: "Hoàng thượng đâu?" Hắn thế nào rồi? Hắn có khoẻ không? Bây giờ nàng mới về tới, có phải đã... Nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng lúc càng lớn, cảm giác như sắp nổ tung. "Hoàng thượng đang chờ tỷ!" Vệ Tố Nga nói: "Cảm ơn trời đất, thần thiếp suýt chút nữa đã cho rằng..." Ba chữ "sẽ không kịp" không thể thốt nên lời, nàng ấy lau nước mắt, nức nở nói: "Tỷ mau đi đi." Thoại Mỹ như một con rối gỗ bị người ta giật dây, vừa nghe nàng ấy nói xong chân đã dợm bước vào trong điện. Còn chưa đi được mấy bước, Vệ Tố Nga đã chắn trước người nàng nói: "Hoàng thượng không ở trong đó." Thoại Mỹ quay đầu, Vệ Tố Nga chỉ về phía sau Vị Ương cunh, nói: "Người ở trong rừng hoa chờ tỷ." Đức Hải đứng bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Ngự y không phải đã nói không thể để hoàng thượng bị trúng gió sao? Sao lại để người đi vào trong đó!" Vì quá hoảng sợ nên giọng điệu của y có ý trách cứ, cũng may Vệ Tố Nga cũng không để ý, chỉ cắn môi nói: "Hai canh giờ trước, hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, sau khi được ngự y châm cứu một lúc thì tỉnh lại. Một lúc sau người bỗng nói muốn ngồi trong đó. Bọn ta đều không ngăn được, phải dìu người ra ngoài..." Dìu người ra ngoài. Khi Thoại Mỹ nghe được bốn chữ này, nàng mới lần đầu tiên ý thức được rõ ràng người đó đang thật sự bị bệnh. Người đó hiếu thắng như vậy, ngạo nghễ như vậy, thế mà giờ phút này lại giống như một phế nhân vô dụng, phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể đi được tới nơi người muốn tới. Trong lòng hắn chắc chắn rất đau khổ. Đức Hải dường như còn muốn nói thêm gì đó thì đã thấy Thoại Mỹ không nói một lời, đi về phía sau. Vẻ mặt nàng như đang mộng du, đụng phải ai đó cũng không biết, khiến người đó sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu tạ tội.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co