Truyen3h.Co

Lomy Truyen Ngan Phu Quan Hoa Da No Roi

Ngày ngày, Thoại Mỹ vẫn giữ thói quen, đứng nơi hành lang gấp khúc, nhìn cánh hoa bay. Trời đã vào cuối thu, hoa chỉ còn lại những bông cuối cùng. Nhưng cánh hoa vẫn bay rợp trời, khiến cả đất trời như hợp làm một, trắng xóa, hư vô.

- Đại tướng quân đã về đến kinh thành.

Giọng Kim Tử Long đều đều vang lên, nhàn nhạt. Nàng cúi đầu, cười không nói.

Hắn... đã trở về!

Bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng nói nhẹ như gió thoảng:

- Nàng muốn gặp không?

Muốn gặp không? Nàng... có muốn không?

- Không muốn!

- Tại sao?

Tại sao? Câu hỏi vang lên giữa hư không.

Vẫn cứ mãi tại sao, vẫn cứ mãi vô vọng. Ánh mắt hắn, mông lung. Đôi mắt nàng, xa xăm.

- Đã không thể gặp lại nữa…

Kim Tử Long thở dài, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. Nàng nhắm mắt, dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim đập nhịp nhàng. Tổn thương nhiều như vậy, đã chẳng còn lý do để gặp nhau.

- Đại tướng quân có một thỉnh cầu với ta. Dù biết là phạm thượng, nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin ta để được gặp nàng. Ta đã nói sẽ hỏi ý kiến của nàng!

Nàng im lặng. Khi hắn nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, nàng đột nhiên lên tiếng:

- Gặp ở trong Vương phủ, có được không?

Hắn cười.

- Ừ. Gặp trong Vương phủ.

Trầm ngâm một chút, hắn nói tiếp:

- Đêm mai, sau khi kết thúc tiệc đón mừng Đại tướng quân chiến thắng trở về, ta sẽ đưa người đến đây.

Giọng hắn, trầm bổng trong không gian, giống như tiếng chuông vang vang, vọng lại từ một nơi thật sâu trong tâm trí. Mỉm cười, chợt thấy lòng bình yên.

Hoa trắng, lượn vòng quanh. Ánh tịch dương, lặng lẽ.

- Cám ơn chàng, phu quân!

Hắn mỉm cười.

Phu quân… phu quân. Không phải vương gia, cũng không phải bằng hữu. Chỉ đơn giản là phu quân.

Hiện thế an ổn, năm tháng an lành. Liệu mấy người có thể đạt được giấc mộng đơn sơ ấy?

Mộng là ảo. Mơ hồ, rồi vỡ tan…

[...]

Ánh trăng mờ mờ, hành lang gấp khúc. Mặt nước long lanh, mơ hồ in bóng nhân gian.

Đã bao mùa hoa nở rồi hoa tàn, dòng thời gian trôi qua bất tận, rối rắm như một cuộn chỉ bạc. Nhân sinh biến động, vạn sự đổi thay. Quay đầu nhìn lại, cũng đã bao năm trôi qua. Thiếu niên năm nào, cũng đã trở thành một nam nhân trưởng thành.

Vệ Chính Hiên đứng đó, cao lớn vững vàng. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Y phục đỏ rực, bừng sáng giữa đêm đen. Trên người hắn, vĩnh viễn một sắc đỏ.

- Ta đã trở về!

Tiếng nói của hắn trầm trầm, quen thuộc. Đã rất lâu, rất lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói ấy. Tưởng rằng sẽ rối loạn, nhưng lại chỉ thấy thanh thản.

- Mừng huynh trở về!

Thoại Mỹ mỉm cười, bạch y bay bay.

Hắn không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, lẳng lặng nhìn nàng. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ gói gọn trong một ánh mắt. Nàng vẫn như xưa, vẫn mỉm cười và nói với hắn: “Mừng huynh trở về!”, nhưng tại sao, cảm giác đã thay đổi? Là nàng, hay là hắn?

Thoại Mỹ im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị của hắn. Sa trường máu lửa, khiến khuôn mặt hắn hằn lên vẻ mệt mỏi. Lòng chợt đau, chợt buồn, rồi chợt chơi vơi.

- Muội… khỏe không?

- Muội sống rất tốt!

Trầm mặc. Nàng không lên tiếng, hắn bối rối cúi xuống. Thời gian tàn khốc, thanh mai trúc mã, một thời líu ríu bên nhau, cuối cùng cũng không thể nói được lời nào. Chỉ cách nhau chục bước chân, mà dường như cách cả chục dặm đường.

Hoa trắng vẫn rơi, nước vẫn róc rách chảy. Giọng hắn vang lên bên tai, có chút mơ hồ:

- Ngày đó, khi nghe tin muội được hoàng thượng tứ hôn cùng với Nhị vương gia, ta thật sự đã muốn ngay lập tức chạy về kinh thành, xin gả muội cho ta. Nhưng ta biết, dù ta có phóng ngựa cả ngày cả đêm, về đến nơi thì muội cũng đã bái đường động phòng. Thế giặc ác liệt, ta chỉ có thể lựa chọn.

Hắn đã mất nàng, nếu trở về, lại mất cả công danh. Lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có một.

Nàng cười cười, không nói.

- Đi cùng ta, được không? Không còn đại tướng quân, không còn thiên kim Tể tướng, chúng ta cùng nhau lưu lạc hồng trần, làm một đôi phu phụ bình thường, được không?

Vệ Chính Hiên bỗng nhìn thẳng vào nàng, nhìn thật sâu vào ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt quyết liệt.

Nàng cười khẽ, hỏi lại:

- Đi đâu?

- Nhân gian rộng lớn, chẳng lẽ không thể có chỗ cho chúng ta trú chân?

- Nhân gian rộng lớn…

Thoại Mỹ thì thầm nhắc lại, rồi chợt cười:

- Nhân gian rộng lớn, chỉ sợ, không có nơi nào là nhà của muội.

- Ngay cả khi ta ở bên cạnh muội sao?

Nàng lắc đầu, đưa mắt nhìn theo tán hoa trắng phiêu phiêu trong gió.

- Huynh là đại tướng quân, muội là vương phi của Nhị vương gia, huynh cho rằng chúng ta sẽ chạy thoát sao?

Trầm mặc một lát, nàng nói tiếp:

- Đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, níu kéo cũng chỉ khiến mọi người thêm đau đớn.

Hắn im lặng, rồi khẽ bật cười, thê lương:

- Không thể chạy thoát, hay là, muội không muốn chạy?

Hắn xoay người bước đi, bóng dáng đơn bạc trong cơn gió lạnh.

Hoa trắng rải bước chân, hành lang che khuất hình bóng cũ. Chỉ có tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co