Bảo bối, hôm nay anh lại ở nơi này một mình và nhớ tới em, anh vẫn đang tự hỏi em đang làm gì. Hôm nay là một ngày với mọi người là đặc biệt còn với anh thì không.
Bây giờ là 10h, đêm 30 tết, chắc hẳn em đang vui vẻ bên gia đình phải không? Anh đang ở gaming house để luyện tập. Chỉ còn 4 ngày nữa là anh lại ra quân đối đầu với Smeb, Score những đứa em trai của anh. Em sao không hỏi anh: "Có lo lắng không?" Ơ nhưng mà với những hiểu biết của em về anh chắc chắn đây sẽ là một câu hỏi thừa thãi nhỉ??? Anh lại nói những thứ vô nghĩa rồi. Em đừng giận anh nha bảo bối.Anh lo lắng, thực sự đang rất lo lắng, khi anh quyết định trở về, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em nói và lời đề nghị của Jung-Gyung hyung, thật sự thì anh đã dao động rất nhiều, chính là vì em đấy có biết ko hả? Chỉ cần em tỏ ý muốn anh quay về thì có lẽ mọi thứ đã khác, có lẽ bây giờ chúng ta đang sống những ngày tháng như trước đây: ăn chung mâm, ngủ chung giường. Anh rất muốn chăm sóc, bảo vệ em cả trong game lẫn ở bên ngoài, em mãi mãi là Sang-Hyuk bé nhỏ của anh. Em có biết, vì em, anh có thể một lần nữa bỏ qua tất cả tự tôn của bản thân, chỉ cần em cho anh thấy một tia hi vọng, anh sẽ nhất định nắm chặt lấy nó. Nhưng mà em vẫn như thế, vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với anh, khiến cho anh không hiểu em với anh rốt cuộc là gì, em nói với anh: " Anh đã trưởng thành rồi, chuyện của anh, anh tự có chủ ý, ý kiến của em có thể ảnh hưởng tới quyết định của anh sao?" làm anh cuối cùng vẫn không dám dứt khoát bước về phía em. Em có biết câu nói đó làm anh đau thế nào không bảo bối? Khoảnh khắc ấy em thật sự đã làm mọi hi vọng cuối cùng của anh sụp đổ, thực lòng thì đã có hơn 1s anh thấy hối hận vì quyết định quay về này bởi vì em biết không mục đích duy nhất để anh quay về tới giờ cũng không cần anh nữa, anh phải như thế nào mới tốt đây bảo bối?.Em có biết vì sao cuối cùng anh vẫn quay về không? Với mọi người thì nó là "quay về để chứng tỏ bản thân mình", còn với em thì là gì? Em có nghĩ như họ không? Chắc chắn là em nghĩ khác phải không bảo bối?. Anh đúng là "quay về để chứng tỏ bản thân mình" nhưng họ vẫn còn thiếu một vế quan trọng nữa: " chứng tỏ bản thân mình để công khai theo đuổi em, cho họ thấy, anh là người xứng đáng với em chứ không phải với cái tên Faker đường trên". Ở Hàn Quốc bây giờ chẳng còn gì để anh lưu luyến ngoài em cả, chắc em không biết chuyện này đâu nhỉ? Trước giờ em luôn là đứa bé vô lo vô nghĩ mà phải ko? Như vậy cũng tốt cho em, đôi khi biết quá nhiều thứ cũng đâu phải là một chuyện tốt đẹp. Mẹ anh bị bệnh và mất rồi, giây phút cuối cùng trước khi bà qua đời bà cũng không thể gặp mặt anh lần cuối. Mọi chuyện đến đột ngột quá và anh chẳng kịp chuẩn bị gì cho sự ra đi của bà cả Sang-Hyuk ak. Năm ngoái bà vẫn còn rất khỏe mạnh, khi anh nói anh muốn qua Trung Quốc 2 năm để kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ cho bà, anh và em một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Khi ấy, dù bà đã phát hiện mình bị ung thư dạ dày nhưng bà chỉ cười, không những không ngăn cản quyết định ích kỉ đó của anh mà còn khen anh lớn rồi, biết suy nghĩ chu đáo cho mọi người rồi, bà rất an tâm. Khi nghe được những lời ấy, anh cảm thấy cực kì vui mừng vì bà lại ủng hộ quyết định không mấy sáng suốt kia của anh. Lúc đó em không biết anh vui mừng đến thế nào đâu vì anh chỉ nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sau này của ba người chúng ta. Anh đã ra đi với một tâm trạng tội lỗi như thế đấy Sang-Hyuk ak. Để đến khi trở về thì mọi thứ đã quá muộn màng.Anh đã mất đi mẹ - người thân quan trọng nhất của anh. Anh không thể mất đi em được nữa Sang-Hyuk ak. Đây mới là lí do quan trọng nhất để anh quay về chứ không phải là thứ hư vinh phù phiếm kia. Đúng, anh phải quay về, bằng mọi giá anh phải quay trở về vì với anh, em là điều quan trọng nhất. Dù cho Tiểu Bình và Seung-Bin hết mực ngăn cản, thậm chí còn giận dữ với anh. Mặc cho áp lực từ phía công ty chủ quản và số tiền bồi thường hợp đồng khổng lồ. Dù em không trao anh cơ hội, thì anh sẽ tự mình tạo ra nó.Thời gian qua em đã thay đổi rất nhiều Sang-Hyuk ak, em có biết em cười nhiều hơn, dễ dàng mở lòng mình với người khác hơn không? Sự thay đổi này làm anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng với người khác, để những người thực sự quan tâm em có thể chăm sóc em. Nhưng anh lại sợ, sợ em càng như vậy anh lại càng nhanh mất em, em với anh là thứ vô giá và duy nhất, sao anh có thể nhìn em đi cùng với người khác chứ. Anh muốn quay về để quản chặt em, để em chỉ có thể đi cùng với anh mà thôi.Em nghĩ anh đang mâu thuẫn phải ko? Nếu anh muốn chiếm hữu em như vậy sao anh không quay về SKT để thực hiện điều ấy. Không phải là do em sao? Đồ nhóc con cứng đầu. Dù anh có bị gọi là "mặt thộn" thì anh cũng không phải không nhận ra, em đối xử với anh rất đặc biệt, ít nhất là khác hơn rất nhiều so với những người xung quanh em. Trong lòng em, nhất định anh còn quan trọng hơn Seung-Ung phải không? Điều đó, anh cảm nhận rất rõ ràng nhưng em lại không hề có ý định thừa nhận nó. Này là do em ngốc hay do em cứng đầu? Anh ích kỉ, đúng, anh luôn như vậy. Anh luôn muốn bắt em đối mặt với chính bản thân mình một lần, dùng trái tim nhỏ bé nhưng ấm áp của em để cảm nhận tình cảm em đối với anh rốt cuộc là gì? Nhưng dường như em là đứa trẻ không chịu nghe lời thì phải. Anh đã đợi em lâu như vậy, gây ra nhiều sức ép với em như vậy mà em vẫn không cho anh một đáp án khiến anh hài lòng. Luôn là thái độ ấy, cử chỉ ấy, điệu bộ ấy, giọng nói ấy, âm vực ấy. Tất cả toát ra từ em đều chỉ là sự lạnh lẽo. Tới bao giờ em mới chịu cho anh đáp án khiến anh hài lòng đây? Nếu em chịu cho anh đáp án đó, anh nhất định sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh vẫn không tin em cần Huni hơn anh. Anh vẫn không tin có ai có thể đi vào trái tim em như anh đã từng dù bây giờ em đã rất khác so với lúc anh dời đi. Anh không phải ngạo mạn mà là "chỉ anh hiểu em, bảo bối".Anh có vẻ lan man quá rồi nhỉ? Làm phiền em nhiều phải không? Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng có dịp làm phiền em đâu nên anh sẽ không thấy ngại ngùng hay bất tiện gì đâu.Đêm nay anh đón giao thừa tại gamming house, nơi cách em chưa tới 50km. Anh ở lại đây một phần vì muốn chuẩn bị thật tốt cho 4 ngày nữa, một phần vì mẹ anh không còn nữa, anh về cũng để làm gì chứ. Nhưng quan trọng hơn là anh muốn gần em hơn chút nữa. Ở đây, dường như anh cảm thấy hơi thở mãnh liệt của em, cảm thấy em đang cười rất vui vẻ với mọi người, ít nhất ở nơi này anh cảm thấy anh không cô độc.Anh thật sự nhớ em, rất nhớ em bảo bối ak, em đã ăn cơm chưa? Em có đi ra ngoài chơi với mọi người không? Bao giờ em quay lại?...thật sự anh muốn nói với em nhiều nhiều nhiều điều lắm nhưng lại không thể. Trong ngày hôm nay em có biết anh định gọi cho em bao nhiêu lần không? Không, chắc em không biết đâu, có lẽ chỉ có anh là đơn phương nhớ tới em thôi còn em thì đang vui vẻ mà chẳng quan tâm tới những người xung quanh ấy chứ. Anh thật sự nhớ em đến phát điên mất, Sang-Hyuk ak, anh chỉ muốn vất bỏ mọi thứ để chạy tới ôm em thôi. Sang-Hyuk, nơi này lạnh lắm, anh chẳng cần gì đâu, anh có thể chạy tới ôm em được chứ?