Long Co Manh Ho
Elend Venture, Reading at the Ball by Rachel J Russon
—
Thoáng một cái đã qua mười hai giờ, tất cả đèn của trang viên vạn hoa chớp mắt một cái đã tắt phụt, nơi duy nhất lóe sáng là nhà hoa kính, ngọn nến từ đèn thủy tinh sắt cổ điển tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng không chướng mắt, từ bên ngoài có thể thấy hình bóng đơn bạc của Tiêu Chiến chiếu lên kính, gần trong gang tấc, lại khiến Vương Nhất Bác có cảm giác xa xôi không chạm được.
Tiêu Chiến như hoàng tử bé trong tinh cầu thủy tinh nhỏ, cách biệt, trong không gian song song, chỉ có thể quan sát, và mãi mãi cũng không với tới.Sương đêm dần dần dày đặc, một lớp sương mỏng manh đọng trên kính, giọt sương trượt xuống theo vách tường bóng loáng làm mờ bóng hình, lờ mờ thế mà chỉ thấy được bóng hoa loang lổ, dáng vẻ của Tiêu Chiến cũng chẳng còn rõ ràng. Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa, nội tâm trống rỗng. Tiêu Chiến thực sự rất quan tâm em gái y, dường như y chưa từng hết bi thương về cái chết của em gái, ngày này những năm qua cũng giam mình trong nhà hoa kính, sai người tắt tất cả đèn, ai cũng phớt lờ. Nghe nói lúc đó bị đả kích lớn nhất là cậu cả tại nhiệm nhà họ Tiêu, bản thân bị thương nặng vẫn khư khư cố chấp tấn công Tổ Ong, khi về còn bệnh nặng một trận dường như không còn nửa cái mạng, bây giờ xem ra chỉ có Tiêu Chiến không thoát ra được, hôm nay Tiêu Hải Khoan không hề khác thường, bận rộn đến mức bây giờ vẫn không thấy bộ dáng y cũ."Cục cưng, anh ở ngay bên ngoài, không đi đâu hết, nếu không thoải mái chắc chắn phải nói cho anh, lạnh thì nhớ mặc áo khoác, trên móc có." Vương Nhất Bác không ôm hi vọng Tiêu Chiến sẽ trả lời, nhưng hắn vẫn không khống chế nổi gửi wechat cho Tiêu Chiến, hắn biết y nhìn cũng không nhìn, lúc này những năm qua ai y cũng phớt lờ.Kết quả là, chẳng mấy chốc, kít một tiếng, chuông gió ở cửa vang lên ding ding dang dang, cửa mở, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo lụa đơn bạc trên người, chân trần xuất hiện ở cửa.Trong khoảnh khắc đối diện ấy, Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt, cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Cưng...... Cục cưng?"Tiêu Chiến chẳng nói lời nào, nghiêng người sang nhường đường cho hắn, hai mắt Vương Nhất Bác chợt mở to, kinh ngạc chỉ chỉ mình: "Anh...... có thể vào sao?"Tiêu Chiến không nói gì, quay người đi vào, Vương Nhất Bác tự giác đi sau y, thầm thở phào nhẹ nhõm, một loại vui vẻ khó nói lên lời ập đến trong đầu, dường như không nên vào ngay lúc này, nhưng hắn khó mà khống chế nội tâm mừng rỡ đến mức cơ bắp trên mặt cũng hơi vặn vẹo. Hắn là người duy nhất được phép tiến vào nhà hoa, ngay cả Tiêu Hải Khoan đều bị từ chối ngoài cửa.Sau khi đi vào cả người hắn cứng đơ, tay chân không biết để đâu, thực tình đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Tiêu Chiến, sợ y mất hứng một cái đuổi mình ra ngoài, lên tiếng cũng chẳng dám. Chính khi không biết làm sao, Tiêu Chiến chủ động giữ chặt tay hắn, Vương Nhất Bác bị lòng bàn tay lạnh lẽo làm cho sợ hãi, vô thức cởi áo khoác xuống bọc lấy y, ôm ngồi lên ghế sofa bên cạnh: "Trên người lạnh như thế, cũng không biết mặc quần áo sao? Anh biết em đau lòng, nhưng thân thể quan trọng nhất."Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, đặc biệt bình tĩnh, là kiểu bình tĩnh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức bất an, thậm chí đôi mắt phượng đa tình lưu luyến đều không nhìn ra tình cảm gì, mặt y không thay đổi vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác, giọng điệu không hề gợn sóng: "Nơi này có đẹp không?""Đẹp." Vương Nhất Bác không hề nghĩ mà nói."Tòa nhà hoa này là em tự tay thiết kế, mỗi một cây cột, mỗi một ô kính, mỗi ngọn cây cọng cỏ, ngay cả thi công em đều tự tham gia, em vốn cho rằng không có thời gian, kì thực làm cũng không phí mất bao nhiêu thời gian."Y dựa lên vai Vương Nhất Bác, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện râu ria, "Em gái em rất ngưỡng mộ em, nó rất ngoan ngoãn rất nghe lời, từ nhỏ đã dính em, khó được về nhà một chuyến, nó như một cái đuôi đi sau em, quấn lấy em chơi với nó. Nó luôn mơ ước có được một nhà hoa kính thế này, muốn em tự tay thiết kế cho nó, xây dựng cùng nó, em đồng ý, ngược ngược xuôi xuôi mời người tạo thật nhiều tòa nó đều không hài lòng, chắc chắn phải yêu cầu em tự đến."Y thở thật dài một cái, chầm chậm, mới nói, "Em bận mà, sao có thể có thời gian, khi ấy em thực sự quá bận rộn, luôn luôn qua loa với nó. Nguyện vọng sinh nhật hàng năm của nó đều là một điều như thế, nhưng vẫn luôn không trở thành sự thật. Kì thực em nghĩ một ngày nào đó em sẽ đích thân tạo một tòa cho nó, chờ em rảnh rỗi, em đã vẽ xong cả bản thảo thiết kế, thật, chỉ là em không biết hóa ra em không có cơ hội."Nói rồi y bèn trầm mặc, vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác thật lâu không nói, yên tĩnh phảng phất không có hơi thở, Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt tay y, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương.Chợt, đèn trong nhà hoa tắt phụt. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi kéo nằm xuống, rọi vào ánh mắt đúng là một bầu trời sao. Mưa phùn mịt mờ rơi xuống ngoài nhà, ban đêm thế này dĩ nhiên không có sao, ánh trăng đều ảm đạm, che một lớp mây mù. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một bầu trời sao nhân tạo, trên cửa sổ hoa hồng ở trần nhà hoa, nhấp nha nhấp nháy, ảnh quang học chuyển động trong nhà kính, giống đom đóm trong rừng, thỉnh thoảng còn có sao băng xẹt qua."Đẹp không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt rơi đầy ánh sao, sáng lấp lánh."Đẹp." Yết hầu Vương Nhất Bác nhấp nhô, trái tim tràn đầy người trước mắt. Hắn nghĩ, thứ đẹp đẽ hơn bầu trời sao là đôi mắt của em."Một trong những chuyện em gái em thích làm nhất là ngắm sao, ban đêm em về sẽ lôi kéo em lên nóc nhà nằm trên ghế ngắm sao, nó muốn nhìn sao băng trong truyền thuyết. Có một lần nó thực sự gặp được, vui vẻ ghê gớm, lúc này được một nguyện vọng, em cho rằng sẽ giống nguyện vọng sinh nhật, kết quả nó nói, hi vọng anh trai tôi cả đời bình an, đời này sẽ không bị tổn thương.""Cô bé còn thích gypsophila phải không?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi, nội tâm tê tái."Phải. Anh nói xem nó có thể thấy những thứ này không? Nó có thể nghe được em nói chuyện không? Nó thương em như thế, sinh nhật hàng năm đều quấn lấy em muốn quà, hẳn là khi này sẽ về nhỉ?""Anh chưa bao giờ tin những thứ này." Vương Nhất Bác không nên nói lời trái lương tâm với Tiêu Chiến, hắn cho rằng Tiêu Chiến sẽ phản bác hắn, kết quả là Tiêu Chiến chỉ cười tự giễu một tiếng, "Em cũng không tin. Người đều chết rồi, làm tiếp nhiều chuyện vì nó cũng vô ích.""Nếu nó còn sống, nó sẽ không hi vọng em khổ sở.""Nhưng có một số việc chắc chắn phải làm." Một lát sau y mới nói, "Người làm hại nó còn sống.""Tổ Ong...... vô cùng nguy hiểm, mỗi người trong đó đều không phải loại lương thiện." Tâm trạng Vương Nhất Bác phức tạp, xoắn xuýt một lát vẫn nói."Em biết.""Mỗi một người em đều hận sao?" Hỏi xong câu này, chính Vương Nhất Bác cũng hơi không biết nên khóc hay cười, dù mười năm trước hắn thực sự không tham gia vào trận bắt cóc long trời lở đất, nhưng mục đích hắn tới nơi này bây giờ không khác lắm với lần hành động ấy. Chỉ là chết lúc trước là cô ba nhà họ Tiêu, lần này chết hơn nửa là cậu cả nhà họ Tiêu, hai người này vừa vặn đều là người thân nhất của Tiêu Chiến, xem ra hắn cũng không trốn thoát khỏi khả năng bị Tiêu Chiến căm hận."Chúng sẽ phải trả giá thật đắt."Vương Nhất Bác nôn nao, vô thức nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, y nói một cách mây trôi nước chảy, ánh mắt đều trong suốt như thế, lại khiến người ta không tự chủ được mà tin chắc chắn sẽ thực hiện chuyện này. Phảng phất trên người y có ma lực, trong khoảnh khắc nhất thời, luôn luôn cho người ta ảo giác cực kì tương khắc, tỉnh táo đến mức để người ta cảm thấy dù giây phút này, trời sập, y cũng chỉ không đổi sắc mặt y cũ, không hoang mang, không hợp với hình tượng tuổi nhỏ non nớt của y."Vương Nhất Bác, chúng ta khiêu vũ đi." Chợt, Tiêu Chiến đứng lên, "Luyện tập một chút.""Luyện tập?" Vương Nhất Bác nhìn y đưa tay ra, không hề chần chừ đã nắm lấy nâng lên."Ngày mai, lại phải có tiệc tối." Tiêu Chiến cười lôi kéo hắn khỏi ghế sofa, thần sắc hững hờ, Vương Nhất Bác ôm eo y, dẫn y khiêu vũ trong sảnh tràn đầy ánh sao. Tiết tấu của hai người hoàn toàn hợp nhịp, động tác vô cùng thành thạo, có thể gọi là ăn ý. Họ đều là vũ công ưu tú, Tiêu Chiến sinh ra ở xã hội thượng lưu, các loại khiêu vũ đôi đã là môn bắt buộc từ nhỏ, mà Vương Nhất Bác trà trộn quanh năm trong xã hội thượng lưu, đã luyện thành một thân bản lĩnh từ sớm.Họ khiêu vũ một điệu tango lặng lẽ trong mưa, ánh sao trên đầu, vô cùng lãng mạn. Tiêu Chiến như một đứa trẻ bướng bỉnh, đi chân trần, chẳng mấy chốc đã giẫm lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, giày da màu đen cùng mu bàn chân trắng như tuyết trở thành tương khắc cực kì lớn, làm nổi bật bàn chân tinh xảo thon dài của Tiêu Chiến càng trắng nõn xuyên thấu, có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt mịt mờ, ngón chân trong veo đáng yêu co rúm, ánh sao phía trên vũ đạo, trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp đến mức không thể miêu tả, nhẹ nhàng ôm y vào trong lòng: "Tiêu Chiến, em xinh đẹp hơn cả công chúa.""Anh từng gặp công chúa thật sao?" Tiêu Chiến ôm eo hắn, lười biếng dựa ở lồng ngực hắn."Từng gặp, công chúa dị tộc trong vương quốc sa mạc, đeo mạng che mặt, thần bí lẳng lơ, eo nhỏ như rắn, rất biết uyển chuyển, nếu dân thường dám nhìn trộm, sẽ bị khoét mắt."
"Anh nhìn lén à?""Anh từng gặp."
"Thế anh rung động sao?""Bị anh giết chết.""......"Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc lồng ngực hắn, "Vương Nhất Bác, anh không có trái tim."Một phát đã bị hắn nắm lấy tay nhỏ, đặt bên miệng nhẹ nhàng hôn lên: "Có không em biết mà.""Em không biết đâu. Phải chăng ban ngày sa mạc rất nóng, đến ban đêm sẽ rất lạnh.""Ừ, ban đêm rất lạnh, nhưng có bầu trời sao xinh đẹp hơn ở đây, dải ngân hà nối liền chân trời, ngôi sao như rơi trên mặt đất.""Vậy chắc chắn rất đẹp, anh đưa em đi sa mạc ngắm sao được không?""Em nguyện ý đi ngắm sa mạc với anh chứ? Nơi đó rất nguy hiểm, anh trai em cũng không tìm tới.""Nguyện ý, đi cùng anh em không sợ gì nữa."Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu hôn con ngươi sáng ngời của y.Mừng thọ của ông Tiêu Chiến chỉ cách sinh nhật cô ba nhà họ Tiêu một ngày. Nhà họ Tiêu là tộc lớn ba đời cùng ông điển hình, đàn ông thịnh vượng, nhưng nam thịnh nữ suy, từ bà tới thiên kim nhỏ nhất đều hồng nhan bạc phận, bên ngoài luôn đầy rẫy lời đồn rằng nhà họ Tiêu khắc vợ.Sau khi bà và mẹ Tiêu Chiến lâm bệnh mất, ông và cha đều không tái hôn, dĩ nhiên không phải vì họ chung thủy với vợ bao nhiêu, mà vì có thể kết hôn cùng nhà họ Tiêu chắc chắn phải trải qua nghìn chọn vẹn toàn, gia tộc phù hợp nhất kết hợp với nhà họ Tiêu, gia tộc này tuyệt đối không phải hạng người bình thường, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không thể xem nhẹ lợi ích cộng đồng, khoảnh khắc kết hôn cũng mang nghĩa liên minh, đôi bên có quan hệ trăm tơ ngàn mối, không ai dễ dàng chặt đứt, cũng không cho phép có bên thứ ba chen chân.Thế nên tình nhân đàn ông nhà họ Tiêu nuôi bên ngoài mãi mãi cũng không thể chuyển thành chính thức, đời này đều không có cơ hội bước vào cửa lớn nhà họ Tiêu, vì tránh anh em bất hòa xảy ra đấu đá, cấm tuyệt đối con riêng, một khi xuất hiện sẽ bị xử lí, thế nên họ không thể có chỗ đứng ở nhà họ Tiêu bằng con cái. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, người ngoài nhìn nhà họ Tiêu vợ chồng tình nghĩa, cha hiền con hiếu, anh cần em có, kì thực vô cùng máu lạnh, lợi ích trước mặt thì tất cả đều không có giá trị đong đếm. Lớn lên trong gia tộc đặt lợi ích trên hết thế này, có thể cảm nhận được dịu dàng kì thực rất ít. Dù Tiêu Chiến, là cậu út nhà họ Tiêu, nói thái độ của thế hệ trước với y là nuông chiều, không bằng là mặc kệ, buông trôi tự đảm đương, ngoài Tiêu Hải Khoan thỉnh thoảng sẽ dành thời gian tới trang viên vạn hoa, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều một mình.Tuổi lão gia nhà họ Tiêu đã quá bảy mươi, mừng thọ hàng năm đều sẽ tổ chức lớn, người chúc thọ ông đến từ trời nam biển bắc, đều là nhân vật có máu mặt. Mặt trời cùng ngày vừa lặn, dinh thự nhà họ Tiêu chiếm cứ đỉnh núi đã đậu đầy xe sang trọng, quãng đường từ giữa sườn núi kéo dài đến chân núi, sân bay sau núi đậu đầy máy bay trực thăng. Đêm đó nhà họ Tiêu như phe cánh, có thể thấy vệ sĩ mặc đồ tây đen tuần tra khắp nơi, từ chân núi đến cổng vào sảnh tiệc đều có người canh gác, khách khứa đến đây chắc chắn phải xuất trình thiệp mời, phân biệt thật giả mới có thể lên núi, tầng tầng cửa ải, không có nửa sơ hở.Tiệc sinh nhật tối của lão gia ngoài khánh sinh, còn mượn cơ hội này hẹn các thế lực trong xã hội thượng lưu khắp nơi đến cùng một chỗ tiến hành một hoạt động xã giao trọng đại. Tiệc tối áo hương tóc mai, ăn uống linh đình, phụ nữ không ai không nổi bật, trang phục đẹp đẽ, tất cả đàn ông đều âu phục giày da, thân sĩ nhẹ nhàng.Đêm đó Tiêu Chiến cũng thay âu phục cao quý, chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, đi theo anh trai và cha còn có ngôi sao mừng thọ đêm đó, đoàn người của ông y hàn huyên nâng ly cùng khách khứa, xuyên qua phòng tiệc lộng lẫy, mỗi khi đi qua một nơi đều có thể trở thành tâm điểm.Thật hết cách, dáng dấp của y thực sự nổi bật, ở đây cũng có minh tinh lớn dung mạo khí chất xuất chúng, nhưng vẫn không áp chế được phong thái của y y cũ, không có y thì không thể thu hút ánh mắt mọi người. Tiêu Chiến bẩm sinh có khí chất quý tộc, tư thái cao lớn vinh quang triển vọng, cười lên có thể chìm đắm trong gió xuân, cử chỉ nhấc chân đều là điển hình của danh môn. Đó là lí do rõ ràng ôm người vào trong lòng, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy tồn tại khoảng cách, khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến xưa nay cũng không phải chênh lệch về không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co