Truyen3h.Co

Long Co Manh Ho

Fairest by Adam Hughes

Trái tim Vương Nhất Bác bất ngờ trở nên trĩu nặng, chợt hơi hối hận bởi đã đưa y ra ngoài.

Nơi này không thể bì với thành phố B, thành phố B tốt xấu cũng mưa thuận gió hòa ngoài mặt, quốc thái dân an, mọi tối tăm đều sẽ bịt kín một lớp màn che thân phận, phải ngấm ngầm rất nhiều, mà nơi này hoàn toàn là một ổ kẻ ác trần trụi, điểm mù luật pháp, thiên đường phạm tội, tất cả tội ác ở đây đều sẽ trở nên không kiêng nể gì, quá nhiều nhân tố không thể khống chế.

Kì thực có rất nhiều cách giết Tiêu Hải Khoan, ngoài dẫn rắn ra khỏi hang chưa chắc đã thực sự không có cách khác, chỉ hắn biết rằng đưa Tiêu Chiến đến đây tâm tư đã lấn át việc chung từ sớm, dù hắn muốn phủ nhận thế nào cũng vô ích. Cảm giác tội lỗi tàn phá bừa bãi trong lòng không giờ phút nào không nhắc nhở, hắn và người khác chẳng hề khác nhau, rốt cuộc hắn cũng chỉ là tội phạm hung dữ độc ác, thấy cái đẹp bèn muốn chiếm làm của riêng, cướp đoạt mới là bản tính của hắn, dù nội tâm hắn lung lay không ngừng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ khuất phục bản năng, với hắn mà nói chỉ nắm chặt người trong lòng bàn tay mới có thể đạt đủ cảm giác an toàn, dù kết cục là cùng nhau hủy diệt cũng tốt hơn ngày nào đó sự việc bại lộ, Tiêu Chiến không ở bên hắn nữa. Tình yêu của hắn ích kỉ hơn Tiêu Chiến, thậm chí là máu lạnh, vận hết công dụng, không từ thủ đoạn, mục đích chỉ vì có được, biết rõ sẽ khiến y bị thương vẫn chiếm hữu không chùn bước, đây mới là nguồn gốc sinh ra cảm giác tội lỗi, thế nên hắn mãi mãi cũng cảm thấy mình không xứng với Tiêu Chiến.

Nhưng thế thì sao? Yêu và hận, sống hay chết, Tiêu Chiến chỉ có thể trói cùng hắn suốt đời, giống lời Tiêu Chiến, xuống địa ngục cũng ở bên y.

"Sao rồi?" Tiêu Chiến đưa tay lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ hơi mê man, "Sao bỗng dưng không nói lời nào?"

Y vốn hồn nhiên đáng yêu như thế, như vật nhỏ ngây thơ, không có năng lực tự bảo vệ bản thân lại không cảm giác được sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, trời sinh cần người bảo vệ, Vương Nhất Bác nhìn mà nội tâm mềm nhũn, không khỏi giữ chặt cổ tay y lật ra, hôn lên lòng bàn tay non mềm của y một cái: "Cục cưng, dẫn em đi xem con người thật nhất của anh được không? Nhưng cục cưng phải đồng ý với anh rằng không được sợ hãi, càng không được ghét anh."

"Em nói là không đâu mà." Tiêu Chiến dựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu nhỏ trông mong nhìn hắn, hơi tủi thân, "Anh chẳng tin em."

"Tin, sao lại không tin, cục cưng tốt nhất." Vương Nhất Bác xoa xoa gáy y, bế người lên, "Đi, chồng đưa em ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến rất cao hứng hôn lên mặt hắn một cái, lập tức đã quên mất nguy hiểm: "Được!"

Thành phố ngầm chôn vùi trong sa mạc trước kia chỉ là một tàn tích thành cổ chưa được khai quật, sau này bị tàn cướp chạy trốn đến tận đây phát hiện, trở thành chỗ ẩn náu của chúng. Nơi này cách biệt, và có nguồn nước quý, với tàn cướp mà nói không thể nghi ngờ là chỗ ở tuyệt vời, sau này chúng dứt khoát xây nhà trên mặt đất, tiến hành giao dịch tại chỗ này, hấp dẫn không ít kẻ liều mạng, phần tử phạm tội, nhiều lần phát triển thành thị trấn nhỏ tương đối phồn hoa bây giờ.

Sau này thị trấn nhỏ bị Tổ Ong chiếm cứ, họ dùng tiền tài thu thập từ các nơi tiến hành tu sửa và cải tạo thành phố ngầm, cũng lấy một cái tên dễ nghe là Thiên Đường, mở rộng các hạng mục giải trí, có hộp đêm, sòng bạc, đấu trường, phòng đấu giá, khách sạn, đầy đủ tiện nghi. Cư dân thị trấn nhỏ vốn dĩ không bị trục xuất mà trở thành nhân viên của Thánh Đường, thù lao hậu hĩnh, có nguồn tài chính ổn định, nơi này trở thành chỗ sống yên phận chân chính của họ.

Thiên Đường cách một thời gian mới mở một lần, chỉ mở cho người cố định, Tổ Ong là trung tâm đứng đầu, phát thư mời cho con bạc hay thế lực tà ác các quốc gia, điều người đón họ tới giao dịch hoặc đánh bạc trong thời gian chỉ định, Tổ Ong với tư cách chủ nhà phụ trách duy trì trật tự, rất nhanh nơi này đã phát triển thành chợ đen lớn nhất Châu Phi. Sau này ong chúa bị phục kích, thành phố ngầm do ong hoàng hậu tiếp quản, nội bộ Tổ Ong chia rẽ nghiêm trọng, trải qua vài lần thay máu, hình thành cục diện địa vị Vương Nhất Bác và ong hoàng hậu ngang hàng bây giờ. Bên ngoài mọi người hòa hòa thuận thuận, đồng tâm hiệp lực cùng nhau kinh doanh, sau lưng âm thầm phân tranh cao thấp, ong hoàng hậu không thể rời khỏi sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không cách nào thoát khỏi khống chế hoàn toàn, sau này mâu thuẫn gia tăng, hai thế lực ước định mà thành, mỗi tháng Thiên Đường kinh doanh hai lần, Vương Nhất Bác và ong hoàng hậu tổ chức một lần, hai người không can thiệp chuyện của nhau.

Lần này trên danh sách ám sát thế giới xuất hiện bông hoa ngầm lớn nhất lịch sử, mua mạng sống của gia chủ tại nhiệm nhà họ Tiêu, khoản tiền thù lao này hậu hĩnh đến mức các tổ chức sát thủ toàn thế giới cũng vì đó mà chấn động, dĩ nhiên Tổ Ong không cam lòng bỏ lỡ, ấn định làm nhiệm vụ cấp S, Vương Nhất Bác không hề chần chừ nhận lấy, chỉ đi một mình. Cuối cùng tiền thù lao sẽ bị tổ chức rút ra, toàn bộ không phải của cá nhân hắn, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cấp S hắn sẽ có thể rời khỏi Tổ Ong danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ giết Tiêu Hải Khoan chỉ là con đường tất yếu của hắn chứ không phải mục đích cuối cùng của hắn, hắn không muốn rời đi, hắn muốn chiếm Tổ Ong hoàn toàn làm của riêng.

Đêm khuya Thiên Đường xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, khắp nơi lộ ra hơi thở phung phí. Hành lang trải đầy hoa văn màu, đèn ốp tường khảm cổ điển, nghệ thuật lại hơi quỷ dị, thấy rõ gái đẹp ăn mặc hoa lệ khắp nơi bên trong, trang điểm diêm dúa, gợi cảm phóng khoáng, có người cầm thuốc lá trong tay lười biếng tựa vào tường nhả khói nghi ngút, có người đang mời chào đàn ông băng ngang qua, mỉm cười duyên dáng, đáp lời bắt chuyện với họ.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ngoài, Tiêu Chiến nắm tay hắn chăm chú trên đường đi, dường như cả người dính chặt vào người hắn, thần sắc căng thẳng lại không kiềm chế nổi hiếu kì, thỉnh thoảng ngừng chân ở pho tượng hay bức bích họa nào đó với vẻ mặt tràn đầy thán phục sợ hãi: "Đây đều là châu báu của nghệ thuật, nếu rơi vào tay những người khai quật tuyệt đối sẽ chấn động thế giới, bị chôn ở chỗ này, không khỏi quá mức đáng tiếc."

"Đồ cổ đã bị cướp sạch không còn từ sớm, bán lại khắp nơi trên thế giới, để lại nơi này đều là không mang đi, bị lộ ra có thể ngay cả những thứ còn sót cũng sẽ bị đục đẽo, chỉ là bây giờ thuộc về tài sản riêng của tập đoàn bọn anh, không ai được động vào."

"Tập đoàn các anh làm gì thế?" Tiêu Chiến thực tình nghi ngờ.

"Làm chuyện xấu thôi." Vương Nhất Bác nắm bả vai y, đưa tay chỉnh cổ áo y, cố ý đùa y.

"Làm chuyện xấu phải bị bắt."

"Thế bắt anh trai em trước, anh ta còn làm nhiều chuyện xấu hơn anh."

Tiêu Chiến bĩu môi một cái, mặt đầy mất hứng nói: "Bắt anh, anh xấu!"

"Ha, đồ vô lương tâm, bắt anh xem còn ai dám muốn em, khó nuôi sắp chết." Vương Nhất Bác vòng qua y từ phía sau xoa xoa hai má phồng lên.

"Lêu lêu lêu, em rất dễ nuôi, người khác đều giành nuôi." Tiêu Chiến thè lưỡi với hắn, khiêu khích nhìn hắn một cái, đẩy tay hắn, lông mày nhỏ nhíu lại, "Ư...... Anh bóp đau, lực tay mạnh thế."

Vương Nhất Bác lập tức buông ra, hôn trái trái phải phải lên khuôn mặt đỏ bừng của y vài lần: "Còn đau không, cục cưng?"

"Cậu mỗi ngày, có thể làm vài việc chính không?" Nancy không biết xuất hiện lúc nào, mắt trắng đảo lên trời, "Lại không xem điện thoại?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lúc này mới lấy điện thoại ra thoáng nhìn, che giấu ý cười, đó là Nancy phát định vị cho hắn, Tiêu Hải Khoan đang tới gần hướng bên này: "Còn sớm, tôi dẫn em ấy đi chơi trước, thư giãn."

"Còn chưa lên làm quân vương đã bắt đầu không tảo triều?"

"Bớt tranh cãi." Ellen giật giật tay áo cô ta, Mark cũng theo sau lưng, dường như ba người này đi đâu cũng như hình với bóng. Họ là cấp cao của Tổ Ong cũng là thân tín của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không tính là hoàn toàn phục tùng, chỉ có thể nói rằng đứng ở phe Vương Nhất Bác trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Vương Nhất Bác và ong hoàng hậu, chỉ khi lật đổ ong hoàng hậu hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới có thể trở thành lãnh tụ đúng nghĩa của họ. Trang phục trên người họ không khác Vương Nhất Bác lắm, tất cả đều quấn khăn trùm đầu, một thân mặc quần đen áo đen, phía sau họ còn một số người đều ăn mặc tương tự đi theo.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi, họ bèn theo sau lưng, một đám người mênh mông cuồn cuộn, mỗi trên thân Tiêu Chiến quấn áo choàng nhung flange màu trắng sữa với mũ trùm đỉnh nhọn che đi khuôn mặt nhỏ tới bảy tám phần, cả người đều mượt mà tỏa ra ánh sáng mềm mại, như người tuyết nhỏ, trong một đám người đồ đen lộ ra vô cùng bất ngờ. Người băng ngang qua họ cũng phải tò mò ngước lên một cái, phát hiện là Vương Nhất Bác lại lập tức cúi đầu vội rời đi, bảo vệ trong hành lang thấy họ đều sẽ gật đầu chào hỏi, gọi Vương Nhất Bác là boss.

"Trong đó đang làm gì? Thật nhiều người." Tiêu Chiến băng ngang qua một ô cửa sổ lá liễu, hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên trong, "Biểu diễn kịch nói sao?"

"Không phải, trong đó là phòng đấu giá." Vương Nhất Bác nói.

"Em có thể vào chứ? Có lẽ sẽ có thứ em thích, nơi này hẳn là có thể trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật."

"Thích cũng không gõ cho em."

"A......" Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến đã sụp đổ lập tức, đáng thương nhìn hắn, "Có phải anh không có tiền không?"

"Không phải vấn đề tiền bạc, đi vào em sẽ biết." Vương Nhất Bác ôm y bước vào, bọn Nancy cũng đi theo, bên trong nhất thời đã trở nên lặng ngắt như tờ.

Dĩ nhiên nhà đấu giá trên sân khấu vô cùng kinh ngạc, lấy lại tinh thần vội bảo nhân viên công tác mời Vương Nhất Bác đến ghế khánh vip, tự tới rót trà cho hắn, hàn huyên vài câu với Vương Nhất Bác mới quay lại trên sân khấu. Tiêu Chiến vốn ngồi ở vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, bắt gặp xung quanh đều là người xa lạ, chẳng mấy chốc đã tự động chui vào trong lòng hắn, còn kéo tay hắn vòng lấy mình, rụt rụt về phía người hắn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên tai y, trầm giọng an ủi: "Đừng sợ, không ai dám làm gì em."

Tiêu Chiến ừ hai tiếng, bắt đầu nhìn xung quanh, phát hiện buổi đấu giá trang hoàng vô cùng phong cách, khách khứa đang ngồi đều áo mũ chỉnh tề, người mặc lễ phục, trông tương đối trang trọng, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, giật giật tay áo Vương Nhất Bác, thì thầm: "Đợi lúc nữa có thứ em thích, anh không thể mua cho em một cái ư? Em không có tiền."

"Không mua." Vương Nhất Bác véo véo hai má y, đặc biệt lãnh khốc vô tình. Tiêu Chiến hừ một tiếng, đánh mạnh lên tay hắn một cái, xoay khỏi đùi hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Trên sân khấu vang lên giọng của nhà đấu giá: "Các quý bà, các quý ngài, chúc mọi người buổi tối tốt lành, chào mừng đến với hội nghị đấu giá thú cưng của Thiên Đường, vì thời gian mở cửa có hạn, tôi sẽ không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, bây giờ ở bên tôi là đối tượng số một, xin mọi người thưởng thức." Bên cạnh đặt một vật thể hình vuông cao nửa người, rèm vải màu đen che kín, trông như một cái rương lớn, dứt lời, đã có nhân viên công tác lên sân khấu hất rèm lên, Tiêu Chiến tò mò rướn cổ, lại trong khoảnh khắc màn che rút ra suýt nữa hét lên kinh ngạc thành tiếng, may thay y lập tức che miệng.

Trên sân khấu cũng không phải cái rương gì mà là một cái lồng sắt, trong đó giam giữ một thiếu niên người da trắng trần như nhộng, trông khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người tinh tế thon dài, da trắng hơn tuyết, mái tóc vàng mềm mại tỏa sáng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, như búp bê bày trong tủ kính, hai mắt nhắm lại chăm chú, ngả sang một góc lồng, dường như đang ngủ say. Hai nhân viên công tác phối hợp mở rộng tứ chi của thiếu niên, phơi bày thân thể của thiếu niên về phía dưới sân khấu, thậm chí nâng thân dưới của thiếu niên lên, giạng hai chân thiếu niên để lộ bộ phận tư mật trần trụi nhất mặc người ta quan sát.

"Thực sự là con mèo Ba Tư xinh đẹp mê người, tin rằng mọi người dưới sân khấu đã rục rịch, mà đối tượng vẫn là một đứa trẻ con, rất có giá trị **, bây giờ tôi tuyên bố đấu giá đối tượng số một chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là ba nghìn dollars, bước giá là một nghìn dollars, có ai ra giá ba nghìn dollars không?" Nương theo thanh âm dõng dạc của nhà đấu giá, dưới sân khấu vọng ra vài tiếng nuốt rất vang dội, chẳng mấy chốc đã tăng giá tới mười nghìn dollars, còn không ngừng có người giơ biển.

Tiêu Chiến leo lại ngồi trên đùi Vương Nhất Bác rất nhanh, cũng kéo tay hắn ôm chặt mình, một tư thái tìm kiếm bảo vệ. Vương Nhất Bác cúi đầu chạm chạm chóp tai y, thì thầm: "Sợ?"

Tiêu Chiến quay lại che kín mắt hắn, thì thầm hung dữ với hắn: "Không cho phép anh nhìn!"

"Tại sao? Cục cưng muốn hay không muốn, anh gõ cho em được không?" Vương Nhất Bác cố ý đùa y, lại ngoan ngoãn để y che.

"Không được!"

"Tại sao? Anh cảm thấy cái này cũng không tệ, như tác phẩm nghệ thuật, cực kì đẹp đẽ......" Lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Chiến kéo cánh tay ngao ngao một tiếng cắn một cái, Vương Nhất Bác bị đau, đưa tay véo véo gáy y, lại không vội kéo y ra, như trêu mèo con tiếp tục đùa y, "Em nhìn em xem, hung dữ như thế, còn cắn người, anh thấy cái trên sân khấu kia rất ngoan."

"Ư......" Miệng Tiêu Chiến lập tức bẹt thành vịt con, cắn cũng không cắn được, giương một đôi mắt phượng ngủ đa tình nhìn hắn, đuôi mắt cong cong ngập tủi thân sắp tràn ra, nội tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn lập tức xoa người vào trong lòng, chụt loạn xạ vài lần lên đầu y: "Ngoan...... Đùa em thôi, cục cưng nhà anh tốt nhất ngoan nhất, chỉ yêu một mình em, mãi mãi."

Nhưng Tiêu Chiến lắc lắc khuôn mặt nhỏ: "Nếu ngày nào đó anh muốn bán em phải chăng cũng giống bây giờ? Em cũng sẽ bị giam trong lồng, không cho mặc quần áo, sau đó bị người khác mua."

"Sẽ không, sẽ mãi mãi không có ngày như thế!" Vương Nhất Bác bế y lên, trực tiếp ra ngoài, cũng mặc kệ phải chăng đấu giá còn đang tiến hành, trên mặt hơi tức giận. Sao có thể có loại chuyện đó? Chỉ ngẫm lại hắn cũng cảm thấy không chịu được, "Ai muốn đối xử như thế với em đầu tiên phải bước qua xác anh."

Tiêu Chiến ôm cổ hắn cọ cọ, hài lòng được hắn ôm ra, y nói trong hành lang: "Cậu ta thật đáng thương, chúng ta không thể cứu được cậu ta à? Không phải nơi này do anh kiểm soát sao? Họ đều thực sự sợ anh."

"Bọn anh chỉ phụ trách duy trì trật tự, không thể can thiệp kết quả, từ một nghĩa nào đó mà nói thì khởi xướng hoạt động là khách hàng của bọn anh." Người tới đây tiến hành hoạt động đều sẽ cho họ một khoản phí cực kì hậu hĩnh, căn cứ vào một số loại hình giao dịch còn lấy phí hoa hồng, số tiền giao dịch càng lớn họ càng thu phí cao, thu nhập một đêm ở thành phố ngầm đủ cho người bình thường mấy đời không lo cơm áo.

"Được rồi...... Thế chúng ta có thể gõ cậu ta và thả đi không?"

"Hội nghị đấu giá giống thế này ít nhất hai lần một tháng, mỗi lần đấu giá cũng không chỉ là một người, vừa rồi cái kia chỉ là đối tượng số một, phía sau còn nhiều, cứu được cái này thì cứu được kế tiếp sao? Huống gì, cậu ta vốn cũng không phải người tốt, cục cưng đừng để ý kẻ khác, dẫn em đi nơi khác chơi."

"Dạ...... Không thích xem kiểu này đâu."

"Ừ, sau này không tới nữa." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đã có thuộc hạ đến tìm hắn, nói với hắn, "Lão đại, ngài Miller tới, đang đợi ngài ở hộp số 8, muốn chơi poker với ngài."

Miller là cá sấu vũ khí Châu Âu, địa vị ở Âu không thua gì địa vị nhà họ Tiêu tại Đông Á và Đông Nam Á, rất nhiều trang bị của Tổ Ong đến đến từ nhà gã. Trước mắt hai bên đang đàm phán hợp tác phân phối, còn chưa đạt được sự đồng thuận, Vương Nhất Bác chắc chắn muốn cho gã mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co