Long Co Manh Ho
Incostanza, an allegory of Fickleness by Abraham Janssens
—
Ding dong một tiếng, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Vương Nhất Bác cầm lấy thoáng nhìn, là một tin nhắn ——Hôm nay thành phố B vẫn mưa to, gypsophila ngâm nước vài ngày liên tiếp, có thể chết không?Vương Nhất Bác muốn nói, chết thì chết, chẳng qua là hoa thôi, một lão đại xã hội đen giết người cũng không chớp mắt một cái, sẽ còn quan tâm sống chết của vài loài thực vật, mạng người chẳng qua cũng như cỏ rác. Nhưng chung quy hắn vẫn không trả lời, sợ một lần bèn sẽ không dứt.Đương gia Tiêu lừa hắn giết người bọn hắn bảy rơi tám rụng, trôi qua ngược lại là một vẻ thản nhiên, thường thường sẽ gửi tin nhắn cho hắn, chỉ nói toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Dĩ nhiên, ngay từ đầu là quấy rầy gọi điện, chỉ là Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sẽ cúp, thuận thế chặn số của y, đương gia Tiêu ngự trị trên cao, nghìn người kính ngưỡng chỉ có thể buồn buồn tủi tủi gõ chữ gửi tin nhắn cho hắn ——"Tay em thế nào? Khá hơn tí gì không?"......"Dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa, thành phố B đổ mưa một chút có lẽ lại không dứt, không biết gypsophila có thể bị ảnh hưởng không."......"Gần đây hơi bận rộn, phải bàn rất nhiều việc làm ăn, rốt cuộc Hải Khoan vẫn còn trẻ, cần anh ở bên giúp đỡ chỉ điểm, chờ anh rảnh rỗi sẽ đến Thiên Đường của em tìm em, đến lúc đó có thể chơi bài cùng nhau."......"Vết thương đạn bắn hẳn đã lành rồi chứ? Gần đây Dar El Beida có đặc vụ cảnh sát hình sự quốc tế lảng vảng, có lẽ sẽ có hành động lớn, hết sức tránh giao dịch gần đó."......"Hoàng hôn sa mạc rất đẹp, bầu trời sao cũng rất đẹp, nếu có cơ hội muốn lên nóc nhà em vẽ tranh khi chạng vạng tối. Nơi ấy vẫn luôn nắng chứ? Hẳn là rất ít mưa nhỉ?"......"Chẳng ngon miệng, chẳng muốn ăn cơm."......"Lại là ngày mưa, phải ra ngoài ngày mưa, cảm giác nước mưa bắn lên giày da và ống quần vô cùng tồi tệ, anh không thích."......"Người phụ nữ kia chết rồi, những người từng làm hại em gái anh năm ấy đều phải trả giá đắt. Có lẽ anh nên đi thăm nó, anh cũng chưa thăm nó một lần kể từ khi nó đi, liệu em gái có oán trách anh không?Tối qua mơ thấy nó, nó vẫn là bộ dáng hồn nhiên đáng yêu trong giấc mơ, quấn lấy anh vẽ tranh cho nó, anh phải ra ngoài, nó ôm anh không cho anh đi, khóc. Nó nói bên ngoài có kẻ xấu, sẽ làm hại anh trai, anh nói cho nó rằng anh trai đã trở nên rất mạnh mẽ, có thể đánh bại tất cả kẻ xấu. Chỉ có nó đồ ngốc mới có thể bị kẻ xấu làm hại...... Người như anh sao lại có chuyện?Nó khóc lóc sướt mướt lấy một sợi dây đỏ từ trong túi buộc lên tay anh, nói có thể giữ bình an, ngăn tai họa, dặn đi dặn lại anh phải bảo trọng thân thể, đừng lâm bệnh, như người lớn bận lòng. Khi thức dậy trên tay đều chẳng có gì, dĩ nhiên, em gái cũng đã qua đời."......"Rượu không ngon, thật đắng."......"Còn giận anh ư? Trước kia em chưa bao giờ thực sự giận anh......"......"Trời lại mưa, lá gypsophila nát rất nhiều, phải làm sao đây?"......"Hôm nay trời quang đãng, khó có được nửa ngày rảnh rỗi muốn đi thăm em gái một chút, muốn nói cho nó rằng người làm hại nó đều đã chết, thế nhưng chúng chết hết thì ích gì đâu? Em gái anh cũng sẽ không quay lại.Nếu nó còn sống, chắc chắn bây giờ nó sẽ là công chúa nhỏ vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ anh thừa kế rồi, anh sẽ để nó tự do, nó có thể làm bất cứ chuyện gì nó muốn, ở bên người nó thích, sẽ có một cuộc sống thật tốt thật dài.Đáng tiếc rằng, anh đến muộn.Đi được nửa đường vẫn về gấp, lần sau nhé, lần sau em đi cùng anh, em đã nói sẽ đi cùng anh, phải không?"......"Tay thế nào rồi? Đóng vảy chăng? Dạo này hẳn em cũng bận rộn nhỉ? Dù sao vừa tiếp quản Tổ Ong, Thiên Đường có thể kinh doanh bình thường chứ? Anh có thể bồi thường đồ hỏng, cho tài khoản chuyển tiền."......"Nếu em rảnh rỗi, hoan nghênh em đến nhà họ Tiêu làm khách, đã lâu không gặp.".................."Có phải em giận anh nổ súng bắn em không? Nhưng anh không bắn em sẽ muốn giết em trai anh, vốn dĩ một phát ấy có thể xuyên thủng bàn tay em, anh cố ý tránh chỗ quan trọng, không thì chỉ sợ tay kia của em sau này cũng không cách nào cầm súng."......Một phát ấy hoàn toàn chính xác không giết chết hắn, nhưng có thể giết chết người hắn yêu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không nợ hắn, mà hắn cũng không cách nào không hận y, hắn hận y lại không muốn làm gì y. Thế nên dù Tiêu Chiến gửi bao nhiêu tin nhắn hắn cũng chưa trả lời, chỉ muốn sau này mọi người cầu đi đường cầu, đường đi đường đường, và không gặp gỡ là tốt nhất. Mặc kệ cậu cả chơi nghiện nhập diễn quá sâu, hay có ý đồ khác, Vương Nhất Bác hắn cũng không hầu, chẳng có tâm sức vờn nhau với y, bị người yêu một lòng một dạ lừa dối từ đầu đến cuối, nếm mùi vị ấy một lần là đủ rồi.Ngón cái dừng lại chốc lát ở một tin nhắn ngắn mới nhất, ấn giữ, nút xóa nhảy ra, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn trong khoảnh khắc, chậm chạp chưa bấm xuống.Lúc này, một cuộc điện thoại đột ngột xen vào, tay Vương Nhất Bác run rẩy, thấy tên Tiểu Tiểu ở trên, mới như trút được gánh nặng, nhấc máy: "Alo......""Bức tranh lúc trước anh bảo em nghe ngóng có manh mối rồi, đúng thật là ở Italy.""Trong tay ai? Có thể trực tiếp mua lại không?""Không rõ thân phận chủ nhân của bức tranh, nhưng người ta ủy thác cho công ty đấu giá ở Milan tiến hành đấu giá, ngay một tuần sau, hiện nay biết rằng có vài bảo tàng đang tranh thủ, còn có thật nhiều nhà sưu tập nổi tiếng sẽ có mặt, đến lúc đó chắc chắn tài phiệt tụ tập, hẳn giá cả sẽ bị nâng lên rất cao.""Không sao, có phương thức liên lạc của người phụ trách cuộc đấu giá không?""Dĩ nhiên, lúc nữa gửi tin nhắn cho anh.""Được, cảm ơn.""Muốn thực sự cảm ơn em thì đưa em đi chơi thôi, lão đại Vương có thiếu bạn không nà? Thân em đang ở Italy, gần đây không định về, muốn thuận đường đến góp vui.""......Tùy cô, muốn đến thì đến, có thể bao cô ăn ở, nhưng không cách nào bảo đảm an toàn của cô, cô cũng biết bên cạnh tôi đều là những người nào.""Yên tâm, vốn là giao thiệp với bọn người các anh mà, em nào còn không biết? Đến lúc đó liên hệ.""Ờ."Bên kia thở dài: "Người đàn ông này đúng là nhàm chán, dâng tới cửa anh cũng không cần, trêu chẳng động, định chấp nhất không chịu buông?""Nếu không có chuyện gì khác tôi cúp.""Cậu út Tiêu lắc mình hóa đương gia, chỉ sợ đổi thành ai cũng không chịu đựng nổi nhỉ? Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, lấy thân phận của anh bây giờ muốn loại gái đẹp gì chả có, cớ sao......"Vương Nhất Bác không nghe ả kể xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thiên hạ hàng nghìn người đẹp, nhưng có kẻ nào sánh bằng Tiêu Chiến?Cuộc đấu giá do một công ty đấu giá nổi tiếng từ Milan tổ chức, địa điểm tọa lạc ở sảnh tiệc của khách sạn cấp sao nào đó hướng ra biển, tuy lần đấu giá này tiến hành riêng tư, nhưng mời không ít người, hội trường đông đúc, danh lưu tụ tập. Họ đều nhắm đến một bức tranh cổ, bức tranh vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngày nay có ảnh chụp rò rỉ, nhưng chưa ai từng thấy hiện vật, một lần để người ta nghi ngờ bức tranh này do người khác bịa đặt, không có thật. Tranh cổ mai danh ẩn tích chợt tung ra tin tức muốn đấu giá, dù thật hay giả, đều khó tránh khỏi sẽ gây ra một làn sóng trong giới đồ cổ.Vương Nhất Bác hiếm khi thay một thân âu phục là phẳng, trông trưởng thành không ít, khuôn mặt anh tuấn có vẻ hơi lạnh lùng, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh, đặc biệt bắt mắt người ta, mỗi khi đi qua luôn luôn rước lấy vô số ánh nhìn.Tiểu Tiểu vừa nhìn đã hai mắt phát sáng, tiến tới khoác cánh tay hắn, không hề khách sáo: "Hiếm khi gặp anh ăn mặc trang trọng như thế, suýt nữa không nhận ra, trời sinh làm quý tộc mà.""Chỗ ngồi ở đâu? Đi đi." Mặc dù Vương Nhất Bác không tránh, nhưng ngoài miệng đặc biệt không tình cảm.Tiểu Tiểu liếc mắt: "Anh không thấy em sao? Ăn mặc đặc biệt một phen, tốt xấu gì có qua có lại khen một cái đi!"Lúc này Vương Nhất Bác mới lướt qua ả một cái, thuận miệng lấy lệ: "Được đấy.""Nói hơn hai câu sẽ chết à?""Nước hoa quá nồng.""......""Hey...... Nhất Bác, đã lâu không gặp, nhớ quá." Một câu tiếng trung sứt sẹo đột ngột xen vào, Vương Nhất Bác quay người đã thấy Miller mang theo thuộc hạ đi tới bên này, đến bên hắn mới đổi thành nói tiếng anh, "Không ngờ anh cũng cảm thấy hứng thú với phương diện nghệ thuật." Chợt thấy Tiểu Tiểu bên cạnh hắn, lông mày nhướng lên, nụ cười trở nên nghiền ngẫm, "Quý cô xinh đẹp này là......""Bạn bè." Vương Nhất Bác nói."Ồ...... Tôi còn tưởng rằng......""Tưởng gì?" Vương Nhất Bác ngắt lời gã."Tưởng rằng anh nhanh như thế đã thay lòng đổi dạ, chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, ai dám cắm sừng đương gia Tiêu nhỉ, không làm tốt là ăn đạn......""Phải không? Ai muốn cắm sừng tôi?" Một giọng nói ôn hòa xen vào, cả người Vương Nhất Bác chấn động, không cần nhìn đã biết là ai tới, người bên cạnh thấy người tới đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn.Mặt Miller cũng đầy kinh ngạc, chẳng qua gã phản ứng nhanh nhất, lập tức trên mặt đã cười nở hoa, đưa tay với Tiêu Chiến: "Lại gặp gỡ, đương gia Tiêu thực sự trăm nghe không bằng một thấy, lần trước tôi có mắt không biết Thái Sơn, phải chăng cần giới thiệu lại một lần?""Còn cần giới thiệu lần nữa sao? Nếu là bạn bè của Nhất Bác, dĩ nhiên cũng là bạn bè của tôi, rất vui gặp ngài lần nữa, ngài Miller." Tiêu Chiến đưa tay bắt tay gã, dùng tiếng anh lưu loát đối thoại với gã."Vinh hạnh vinh hạnh, nếu trước đây có xúc phạm còn xin đương gia Tiêu đối xử khoan hồng đừng so đo với tôi, vốn dĩ muốn hôm nào tự đến nhà thăm hỏi, không ngờ lại gặp ở nơi này, có lẽ đây là ý trời, duyên phận để chúng ta gặp nhau một chỗ! Chọn ngày không bằng trúng ngày, sau khi cuộc đấu giá kết thúc để tôi tận tình hữu nghị chủ nhà, mời mọi người băng ra biển chơi thì sao? Vừa vặn du thuyền mới của tôi được giao, chân thành mời mọi người cùng nhau trải nghiệm.""Có thể chứ, Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt lơ đãng đảo qua cánh tay hắn bị Tiểu Tiểu khoác, "Đã lâu không gặp, tay lành chưa?"Vương Nhất Bác chẳng hừ một tiếng, trên mặt không biến sắc, nội tâm đã dời sông lấp biển. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng lại gặp Tiêu Chiến ở đây, định tránh cả một đời không gặp mà người cứ thế chợt xuất hiện trước mặt, tâm trạng thực tình phức tạp cực điểm. Dường như trong khoảnh khắc bèn dời tầm mắt, trực tiếp kéo Tiểu Tiểu và đưa người của hắn rời đi.Sau khi ngồi xuống, Tiểu Tiểu không khỏi quay đầu thoáng nhìn Tiêu Chiến bên kia: "Anh phật mặt mũi anh ta thế này không sao chứ? Bây giờ rốt cuộc các anh là quan hệ gì, hoàn toàn tan vỡ?""Người không hề liên quan." Ngoài miệng nói như thế, cả trái tim lại rối tung, rõ ràng Tiêu Chiến đều chẳng làm gì, chỉ đứng một chỗ nơi đó, toàn bộ chú ý của hắn đã bị hấp dẫn.Ngắn ngủi hơn một tháng, người ấy đúng là gầy đi nhiều, âu phục kẻ sọc cắt may tinh xảo khoác trên người hơi có vẻ rộng rãi, thân cao chân dài, trông hơi hình dong mảnh dẻ, nhưng vô cùng rắn rỏi, tóc cũng dài không ít, chải ra sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn, mặt mày có phần yêu kiều lại già dặn khó nén, cả người đều tỏa ra một loại khí chất cao quý trưởng thành, trầm ổn mà chững chạc, phảng phất tao nhã khắc sâu trong xương cốt.Đây mới là quý tộc trời sinh, nội tâm Vương Nhất Bác nghĩ. Nhưng dù sao ánh mắt cũng không khống chế nổi hướng về người y, nhìn y nói cười vui vẻ bắt tay tán gẫu với người ta, gật đầu chào hỏi, giao thiệp cùng đủ loại người, bộ dáng thành thạo điêu luyện kia nghiễm nhiên một vẻ trải qua mưa gió, nào còn bóng dáng cậu út không quen xã giao ngày xưa.Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ chằm chằm, thực tình trăm xem không chán, rõ ràng vẫn nhớ nhớ nhung nhung người, giờ phút này gần ngay trước mắt, nhưng nội tâm chẳng có nửa phần mừng rỡ, chỉ có đắng cay. Bên kia Tiêu Chiến nói chuyện với người khác xong và nhìn về bên hắn, ánh mắt chợt giao nhau, Vương Nhất Bác vô thức dời ánh mắt, không ngờ người ấy lại quang minh chính đại đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng điệu vẫn ấm áp ôn hòa như trước: "Tay khá hơn tí nào chưa? Còn đau không?"Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn y, chỉ xem là không nghe thấy, Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác, sau khi kết thúc chúng ta nói chuyện nhé.""Chẳng có gì để nói." Vương Nhất Bác không khỏi nói, giọng điệu vô cùng cứng nhắc.Tiêu Chiến trầm mặc một lát, nói: "Nghĩ thế nào mà gõ bức tranh này, không phải xưa nay em không hiểu những thứ này ư? Chính em muốn ư?""Không phải tôi, còn có thể là ai?" Vương Nhất Bác thực tình tức giận bật cười với y, kiềm chế xúc động mà quay đầu. Không thể nhìn, không thể nhìn! Nội tâm hắn cảnh cáo bản thân. Vừa đối diện với đôi mắt đa tình ấy chắc chắn sẽ lại chìm đắm, lúc đó lại bị y dắt mũi dẫn đi, điểm này thế nhưng Tiêu Chiến tương đối giỏi, nói y biết hạ độc đều chẳng phải ngoa."Gửi tin nhắn cho em em đã xem chưa? Có nhận được không?" Thế mà Tiêu Chiến cũng không giận, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi. Nếu trước đây Vương Nhất Bác dám nói chuyện như thế với y đã ồn ào túi bụi từ sớm, dỗ dành ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể ổn, địa vị hôm nay của công tử Tiêu một bước lên trời, tính tình lại càng tốt hơn, thực tình khiến Vương Nhất Bác khó lường, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?""Không, chỉ hỏi em một chút, là không thấy hay không muốn trả lời?""Điều này không rõ rành rành à? Chặn cả điện thoại còn muốn trả lời tin nhắn của anh?""Ồ......" Tiếng y thấp xuống, "Anh chỉ...... cảm thấy em sẽ không làm chuyện như thế."Vương Nhất Bác nghe thấy mất mát trong giọng nói của y lại không khống chế nổi muốn nhìn y, cuối cùng vẫn cố kìm nén. Thái độ của hắn đều tồi tệ thành thế này, thế mà đương gia Tiêu không bùng nổ, vẫn là bộ dáng nho nhã lễ độ kia, nhưng Vương Nhất Bác không có giáo dưỡng tốt như y, chỉ muốn làm sao để người ghét bỏ: "Dựa vào gì sẽ không, anh là gì của tôi?""Anh......" Tiêu Chiến vừa mở miệng đã bị nhân viên công tác vội tới khách sáo ngắt lời, hóa ra y chiếm vị trí của người khác, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi, được nhân viên công tác mời đến vị trí của mình.Cả trái tim Vương Nhất Bác đập ầm ầm ầm, dồn dập đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thanh âm như nổi trống, Tiêu Chiến bước đi, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co