Truyen3h.Co

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ

4

raabbit_

A sleeping lady by Francois Boucher

"Ưm......" Người trong ngực mơ màng ngâm nga một tiếng, âm mũi đặc sệt, tiếng trẻ con non nớt, tay nhỏ đẩy mặt Vương Nhất Bác lung tung, "Đi ra." Không có lực đe dọa, ngược lại làm tim gan Vương Nhất Bác run rẩy, bắt cổ tay mềm mại đến bên miệng hôn lên: "Dậy nào cục cưng, đến giờ ăn tối rồi, không lúc nữa lại đau dạ dày."

"Đi ra~" Tiêu Chiến rút tay về, kéo chăn qua đầu.

Vương Nhất Bác đào y từ trong chăn lên, ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lông mi rung động, mí mắt mỏng manh của y: "Heo nhỏ lười biếng, không dậy anh Nhất Bác sẽ đi, để em ở đây một mình, cho dã thú bắt mất."

"Ư...... Anh...... Anh đi ra." Hai mắt nhắm tịt không chịu mở, tức hổn hển, giọng nhiễm đầy nghẹn ngào, "Không muốn anh, muốn ngủ."

Vương Nhất Bác hận không thể cắn y, xoa người y rồi lật y xuống, đánh ba phát vào bờ mông kiêu ngạo ưỡn lên, giả vờ hung dữ: "Dậy không? Ai vừa nói đừng đi? Bây giờ lại không muốn anh? Sao nhóc con này giỏi thay đổi như thế?"

Lúc này Tiêu Chiến mới dụi dụi mắt, lật người lại, mở mắt ra, lông mi thật dài vừa ướt vừa dính, tủi thân mếu miệng, phút chốc trượt xuống hai hàng nước mắt, đọng trên hai má trắng nõn, óng ánh long lanh.

Vương Nhất Bác nhất thời luống cuống tay chân, liên tục ôm người dỗ dành: "Cục cưng cục cưng, sao thế bảo bối? Phải chăng chỗ đó không thoải mái?"

"Anh quát em." Tiêu Chiến hít hít mũi, nép vào trong lòng hắn, thân thể co rúm, nghiễm nhiên khóc rất xót xa.

Trái tim Vương Nhất Bác tan nát, không ngừng ôm y xoa xoa, hôn lên trán, mắt và môi: "Không đâu không đâu, oan ức quá, hung dữ gì chứ? Anh muốn em ăn cơm, giữa trưa em không ăn đúng không? Bữa sáng cũng không ăn mấy miếng đúng không? Lại không nghe lời đúng không? Ai nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời khi anh không ở nhà? Em không nghe lời như thế anh sẽ có bảo bối nhỏ khác."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, ngồi trên giường ôm đầu gối, đặt cằm lên trên, im lặng khóc: "Thế anh đi tìm bảo bối nhỏ đi, em nói cho anh trai, em cũng muốn có vệ sĩ khác, không cần anh nữa."

Nội tâm Vương Nhất Bác co giật dữ dội, một tay túm y về trong ngực, bóp cằm hôn lên, thô bạo đến mức làm y khóc hu hu, tay nhỏ đập lưng hắn.

"Em tốt nhất bảo anh trai em một phát bắn chết anh, muốn không quan tâm anh, trừ phi anh chết, nghe chưa?" Vương Nhất Bác hôn đủ, nắm vuốt cằm y, ép y nhìn thẳng ánh mắt của mình, từ trong cặp mắt phượng sắc bén bắn ra tia lạnh lùng, nguy hiểm như chó sói, chăm chú và tàn bạo.

"Em...... Em......" Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mức thở hổn hển, co rúm, như khi gặp ác mộng, nhìn hắn quên cả khóc, thật lâu sau mới nhào vào lòng hắn, liều mạng ôm hắn, "Không muốn anh chết đâu."

"Hay anh đưa em một cái dao đâm vào tim anh? Anh thề không đánh trả được không? Đâm chết chôn trong vườn hoa của em, làm phân bón cho gypsophila của em được chứ?" Mặc kệ phải chăng Tiêu Chiến chỉ nói đùa, hắn không nghe được như thế.

"Hu hu...... Không muốn, không muốn!" Tiêu Chiến sụp đổ khóc lớn trong lòng hắn, nâng khuôn mặt ướt sũng tràn đầy van xin lên, "Không muốn anh chết mà."

"Thế muốn gì?"

"Muốn anh ở bên em mãi mãi."

"Còn nói như thế nữa không?" Vương Nhất Bác đưa tay lau lệ ướt trên mí mắt y, hôn khuôn mặt đẫm nước phá lệ ái ngại của y.

"Ư...... Không nói nữa."

"Thế em có thích anh Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến liều mạng gật đầu, buồn bực nấc trong cổ họng: "Em thích."

"Thế thì dậy ăn tối." Vương Nhất Bác đánh rắn tùy gậy, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, sau đó thử duỗi chân ra, bước xuống giường trước.

Tiêu Chiến vươn tay về phía hắn, như sợ bị vứt bỏ: "Ôm~"

Vương Nhất Bác lập tức bế y từ trên giường lên, cúi đầu hôn mạnh trán y một cái: "Ngoan lắm."

Tiêu Chiến được khen ngợi dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên vai hắn, nội tâm Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần cậu út không ngủ đủ toàn làm loạn một trận, hắn cảm thấy kiệt sức lại thích thú, vui vẻ ôm người xuống tầng.

Tiêu Hải Khoan khoanh chân ngồi trên ghế sofa ở tầng một phòng khách, thấy hai người dính liền như trẻ sinh đôi đi xuống tầng, bất giác nhíu mày: "Lớn bao nhiêu còn để người ta ôm như thế? Ra thể thống gì nữa! Xuống ăn nhanh."

"Anh cả~" Tiêu Chiến dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, không hề có ý muốn xuống, nhìn anh qua vai Vương Nhất Bác, non nửa khuôn mặt đều trốn đi, "Sao anh lại tới đây?"

"Sao, anh không được tới? Cậu út oai phong làm loạn, chịu ăn rồi?"

"Tại anh hết." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, nhăn nhăn mũi.

"Đâu liên quan gì tới anh?" Tiêu Hải Khoan dở khóc dở cười nói.

"Ai bảo anh tùy tiện điều anh ấy đến nơi xa như thế, rõ ràng anh ấy là vệ sĩ của em!"

"Đó không phải là anh mời cho em ư? Đồ em vô ơn. Vào cửa nhà họ Tiêu thì phải làm việc vì nhà họ Tiêu, đó là chuyện dĩ nhiên, đến đêm còn phải ra ngoài một chuyến với anh."

"Tại sao?" Tiêu Chiến tức giận đến mức nhảy khỏi ngực Vương Nhất Bác, chân đất giẫm trên mặt thảm mềm, chống hông lí luận với anh. Người hầu vội lấy dép lê phóng tới cạnh chân y.

"Đến quán bar đàm phán vài chuyện, bảo cậu ta canh cửa một chút, không sao, em sợ gì chứ?"

"Anh có nhiều thuộc hạ như thế sao phải đưa anh ấy theo, em muốn anh ấy ở cùng em!"

"Em ở nhà không có nguy hiểm, A Toàn sẽ ở cùng em."

A Toàn là người to con đứng trước cửa phòng vẽ tranh của y ban ngày, cậu ta là vệ sĩ riêng của Tiêu Chiến, đến sớm hơn cả Vương Nhất Bác, bình thường có rất nhiều vệ sĩ phụ trách bảo vệ Tiêu Chiến, thân thiết cũng chỉ có hai người Vương Nhất Bác và cậu ta, ngoài Vương Nhất Bác, cậu ta là người duy nhất không bị thay thế.

"Em muốn Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận níu cổ tay Vương Nhất Bác, quay đầu hung dữ với hắn, "Anh không được đi!"

"Được được được~ Không đi, ăn trước đã." Vương Nhất Bác lặng lẽ liếc mắt với Tiêu Hải Khoan, Tiêu Hải Khoan ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt, "Ăn trước đã, anh cũng chưa ăn, tối nay ăn ở chỗ em nhé."

"Ngày mai em có thể đến trường." Tiêu Chiến vui vẻ nói.

"Học ở nhà cũng như nhau, sao phải đến trường học?"

"Em muốn đi mà, Vương Nhất Bác về, em có thể đến trường rồi."

Tiêu Hải Khoan vừa muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời: "Để em ấy đi, có tôi ở đây sẽ không sao."

Ánh mắt Tiêu Hải Khoan thâm trầm nhìn hắn.

"Tôi thề bằng cả mạng sống."

Tiêu Chiến đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác, dựa lên vai hắn đắc ý nhìn Tiêu Hải Khoan, đối phương vuốt vuốt trán, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nhất Bác, cậu quá nuông chiều nó."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong lòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải các người đã quen rồi sao?

Sau khi ăn xong Tiêu Hải Khoan về nơi ở, dinh thự nhà họ Tiêu chiếm hơn nửa đỉnh núi, sân trong rất sâu, nhà tầng vô số, ba thế hệ cùng đường nhưng đều có sân riêng, tuy nói ở chung, bình thường rất khó gặp gỡ, Tiêu Chiến cứ thế sống một mình trong trang viên vạn hoa.

Trong đêm Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến ngủ sớm, rồi lặng lẽ rời đi gặp Tiêu Hải Khoan đang tập hợp chờ hắn ở phòng khác, chẳng bao lâu đã có mấy chiếc xe đen trong dinh thự nhà họ Tiêu phóng ra ngoài, như mãnh hổ rời núi, nhảy vào thành phố phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co