Truyen3h.Co

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ

42

raabbit_

Pea Blossoms by Edward John Poynter, 1890

Gypsophila lại nảy mầm, dưới sự nỗ lực cố gắng của Vương Nhất Bác mà một mảnh nhỏ đã lớn lên trong hoa viên, mềm mại mượt mà, căng trào sức sống.

Tâm trạng của Tiêu Chiến được cải thiện rõ rệt, ăn ngon miệng hơn, cơ thể dần dần hồi phục, đội ngũ y tế bắt đầu chuẩn bị trước phẫu thuật. Tiêu Hải Khoan trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác chuyển từ vệ sĩ thành bảo mẫu, bảo mẫu còn kiêm người làm vườn, nhiều lúc kì thực anh vô cùng không hiểu nổi, hắn đường đường là ong lão đại chẳng cần làm những việc này, cũng hoàn toàn chẳng cần lấy lòng ai, những gia tộc lớn trên đường kiêng kị nhất rốt cuộc lại là sát thủ chuyên nghiệp lấy tiền làm việc, nghĩ trăm lần cũng không thấu đành rút ra kết luận, đây có lẽ chính là tình yêu.

Thủ lĩnh lính đánh thuê bị tình yêu mê hoặc, theo ngày phẫu thuật đến gần ngày càng trở nên căng thẳng, đến độ đêm chẳng ngủ yên, trái lại người bệnh thân ma vẻ đầy thờ ơ, ăn uống no nê bèn nép vào vòng tay hắn ngủ ngon lành. Đêm trước phẫu thuật Vương Nhất Bác hoàn toàn mất ngủ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang yên giấc trong lòng, không kìm được giơ tay véo véo cái má mềm của y: "Không tim không phổi."

Bốp một tiếng giòn vang, tay bị Tiêu Chiến hung hăng đập ra, tiếp theo là một tiếng thì thầm mơ mơ màng màng: "Đừng nghịch anh."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn lên mặt y một cái: "Cả ngày chịu thương chịu khó còn bị đánh, Tiêu Chiến, anh thực sự không có trái tim."

Người trong ngực miễn miễn cưỡng cưỡng nâng mí mắt lên, ngái ngủ mà còn nhìn hắn chốc lát, Vương Nhất Bác cho rằng y lại mất kiên nhẫn, đang định dỗ y ngủ tiếp, kết quả người trong ngực chợt ôm chặt cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, dịu dịu dàng dàng hôn phớt khóe miệng hắn mới quay về trong lòng hắn, rồi vỗ vỗ ngực hắn: "Ngoan...... Đừng nghịch anh."

Giọng sữa non nớt đã lâu ngâm nga từ trong khoang mũi, mang theo lưu luyến vô hạn, nội tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn một mảng, giống như có gợn sóng tản ra từng vòng, cả người đều hơi choáng váng, nhất thời đầu óc trống rỗng. Sau khi lấy lại tinh thần bất giác bật cười, Tiêu Chiến thực sự rất biết cách thuần phục một người thế nào, dùng bạo lực không cách nào thuần phục được người như hắn, nhưng thỉnh thoảng trao cho chút ngọt ngào như bây giờ lại có thể làm hắn muốn không ngừng được, tình nguyện mặc y gọi đến gọi đi, có lẽ từ một khắc bước vào nhà họ Tiêu hắn đã chắc chắn không cách nào chạy trốn.

"Nhanh khỏe lại, khỏe rồi anh muốn làm gì em cũng theo anh." Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của y véo véo, đặt lên miệng hôn nhẹ, Tiêu Chiến khom khom trong lòng hắn, mơ mơ màng màng vô thức nói, "Khỏe rồi thì giết em."

Vương Nhất Bác chọc chọc ngực y, chậc một tiếng: "Tim đen chết anh, đã thế này còn muốn giết, hận đến mức nào đây?"

Tiêu Chiến trực tiếp giơ tay bịt miệng hắn, trùm chăn qua đầu. Vương Nhất Bác biết y thực sự mất kiên nhẫn, vội vã ôm người vào vỗ về: "Được rồi được rồi, không ồn không ồn, ngủ đi." Chỉ là hắn không ngủ được mà người thì nằm trong lòng, bèn không nhịn được muốn trêu vài cái, cũng không thực sự muốn làm phiền y nghỉ ngơi, làm sao nỡ chứ.

Tiêu Chiến ngủ một giấc rất ngon, vừa tỉnh dậy đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác chờ ở bên ngoài như con sư tử nóng nảy đi tới đi lui, tràn đầy lo âu: "Tôi muốn đi vào, không được sao?"

"Anh tưởng sinh con chắc?" Tiêu Hải Khoan cạn lời.

"Cậu không căng thẳng à?"

"......Căng thẳng có ích gì không?"

Vương Nhất Bác không đáp, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, Tiêu Hải Khoan ngồi ở hành lang bị hắn lắc đến đau mắt: "Rủi ro của phẫu thuật rất nhỏ, anh tôi bao lần mạng treo trên đường cũng vượt qua, lần này chắc chắn không sao."

"Mượn lời lành của cậu, nếu anh ấy thực sự có việc gì tôi sẽ lột da cậu ra."

Đôi mắt Tiêu Hải Khoan mở to, quả thực cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ đâu liên quan tới tôi? Nhưng nghĩ đến giờ phút này Vương Nhất Bác chẳng khác gì kẻ điên mất trí, trông chuyện nào cũng hoàn toàn làm được, bèn nuốt lời định nói vào trong, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trước mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện anh trai bình an vượt qua.

Vương Nhất Bác không ăn không uống chờ hơn ba tiếng, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc bật mở, hắn là người đầu tiên xông lên, bác sĩ và y tá đều bị hắn kích động quá mà trở nên sửng sốt, vội vàng xua tay trấn an: "Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, xin ngài nhường đường đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới dừng động tác, háo hức chạy theo một đám nhân viên y tế đến phòng bệnh, ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt sau phẫu thuật của Tiêu Chiến, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi. Thân thể Tiêu Chiến khôi phục rất nhanh dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Vương Nhất Bác, thậm chí còn tính rằng sau phẫu thuật sẽ cần hóa trị phụ trợ vì không có di căn hạch bạch huyết nhưng cũng không cần, chỉ nằm viện nửa tháng rồi trở về nhà họ Tiêu.

"Thực sự không cần ở lại thêm một thời gian sao?" Trước khi đi Vương Nhất Bác túm lấy bác sĩ hỏi không ngừng, Tiêu Chiến bên cạnh không chịu nổi, đứng dậy đi luôn, "Em muốn ở thì ở mình đi, anh về nhà đây."

Vương Nhất Bác một tay kéo người lại: "Khoan đừng vội, nghe bác sĩ nói thế nào đã, bác sĩ bác xem bây giờ anh ấy gầy thế này là bình thường chưa?"

"Đây là bình thường, ban đầu cậu Tiêu đã gầy rồi, chán ăn sau phẫu thuật cộng thêm không thể hấp thụ nhiều thứ như bình thường chắc chắn không thể tăng cân trong thời gian ngắn, phải chăm từ từ, không được vội vàng."

"Không cần ở thêm vài ngày nữa?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay gầy như củi của Tiêu Chiến không cho y thoát, nhìn bản mặt không có sắc máu gì của y lại lo lắng sốt ruột, rốt cuộc bộ dạng này bình thường chỗ nào?

"Nếu cậu Tiêu muốn......"

"Không muốn." Tiêu Chiến trực tiếp ngắt lời bác sĩ, giơ tay cho Vương Nhất Bác một thụi rồi sải bước ra khỏi phòng bệnh: "Ai thích ở thì ở."

Vương Nhất Bác quả thực đau đầu, Tiêu Hải Khoan nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi, chờ bác sĩ rời đi mới nói: "Nếu không phải phẫu thuật thì một ngày anh ấy cũng không thèm ở lại, anh nghĩ xem cớ sao tôi chuyển toàn bộ đội ngũ y tế đến nhà họ Tiêu? Có thể ở nổi nửa tháng anh nên thấy đủ đi!"

"Tôi thấy bộ dạng anh ấy chả ổn tí nào, sắc mặt kém thế kia!" Vương Nhất Bác canh cánh trong lòng, thần kinh nghi thần nghi quỷ.

"Chữa dài mới khỏi sắc mặt mới có thể tốt lên được, mọi việc luôn có quá trình, cậu có kiến thức thường không thế ông anh!"

"Anh nói xem kết quả kiểm tra có sai không?"

Tiêu Hải Khoan hoàn toàn cạn lời, không bao giờ muốn nói chuyện với hắn nữa.

Khi quay lại trang viên vạn hoa Tiêu Chiến đang nằm phơi nắng trên ghế dài trong hoa viên, bên cạnh người là gypsophila xanh um rậm rạp, đã vô cùng tươi tốt.

Nhất Bác đi tới lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh người: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nheo mắt lại kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Sao em vẫn ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu?" Vương Nhất Bác cười nói.

"Bệnh của anh đã khỏi rồi."

"Ừm."

"Thế sao em vẫn còn ở đây?"

"Anh nghĩ em ở đây là vì anh bị bệnh?"

"Chứ gì nữa?"

"Em bảo em thích anh, chẳng liên quan tới việc anh bị bệnh hay không." Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Tiêu Chiến, chúng ta bắt đầu lại nhé."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy hồi hộp khó hiểu: "Không được ư?"

Tiêu Chiến trông như đang nghiêm túc tự hỏi, qua hồi lâu mới rút tay khỏi tay hắn: "Quên đi thôi."

"Tại sao chứ? Anh giận em đã đối xử như thế với anh? Hay là...... không thích em nữa." Nghe được đáp án, trái tim Vương Nhất Bác bỗng dưng chùng xuống.

"Không phải."

"Không phải gì?" Trái tim rơi xuống đáy vực lại lần nữa nhen nhóm một tia hi vọng, "Không giận em, hay là...... không thích?"

"Chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tự kiềm chế ban đầu. Vương Nhất Bác biết, đại đương gia Tiêu không lộ vui hờn kia trở về rồi, "Không thử sao anh biết?"

"Em không thích anh thế này." Tiêu Chiến nói rồi đứng lên, xoay người đi vào trong nhà, "Khoảng thời gian này làm phiền em, xem như anh nợ em một ân tình, xưa nay anh có thù tất báo, có ân tất trả, sau này chỉ cần có việc cần anh lão đại Vương cứ việc mở miệng, không phải khách sáo với anh."

Một tiếng gọi lão đại Vương khiến Vương Nhất Bác như bị người bóp nghẹt cổ họng, rốt cuộc nếm được nỗi đau mình tự làm tự chịu, thanh âm nhất thời trở nên hơi khó khăn:

"Em với anh tới giờ đều không mong hồi đáp."

"Khó mà làm được," Tiêu Chiến quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Anh không thích nhất chính là nợ ân tình."

"Thế lát nữa anh ăn thêm một bát cơm." Vương Nhất Bác không hề do dự nói.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến phút chốc bèn cứng đờ, dứt khoát xoay người đi vào nhà, Vương Nhất Bác đi theo sau y: "Có cầu tất đáp, đây là lời anh nói."

"Ờ, nhưng anh cũng quên nói em anh làm việc phải xem tâm trạng, dân gian gọi là thay đổi xoành xoạch, có thể một giây trước anh có hứng có thể một lời đã định, khi mất hứng cũng có thể trực tiếp xé bỏ hợp đồng, thế nên có vài lời lão đại Vương nghe thôi là được, trăm nghìn lần đừng nên tưởng thật."

Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, lần đầu tiên gặp người có thể lật kèo đường hoàng như thế, suýt nữa khiến hắn bật cười: "Anh......"

"Anh làm sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác lập tức nuốt hai chữ cáo già vào trong bụng, bỗng dưng cảm thấy họ và Tiêu Chiến quả thực thuộc cùng một loại người, nếu phải nói ra điểm gì khác biệt, có lẽ họ nhìn qua như kẻ cướp, mà Tiêu Chiến lại là cái tên cặn bã nhã nhặn.

Ban đêm Vương Nhất Bác trước sau như một đưa thuốc đến phòng Tiêu Chiến, sau khi cho y uống xong bèn định nằm lên giường, kết quả là đối diện với đôi mắt như trêu đùa của đương gia Tiêu: "Quan hệ bây giờ của chúng ta hình như không thể nằm ngủ cùng một giường thì phải? Chẳng lẽ lão đại Vương không cảm thấy có gì không ổn sao?"

"Có gì không ổn?" Vương Nhất Bác giả ngu, thử ngồi xuống mép giường, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường nhướng một bên lông mày theo động tác của hắn: "Lão đại Vương?"

"Khoảng thời gian này không phải đều thế này à? Để tiện chăm sóc anh."

"Bây giờ không cần nữa, cảm ơn."

"Đề phòng lỡ."

"Không có lỡ."

Vương Nhất Bác vờ không nghe thấy, ngồi lên bèn muốn nằm xuống, kết quả là giây tiếp theo thái dương bèn kề vào họng súng cứng ngắc, lạnh căm căm, ngẩng lên xem, chính là khẩu súng C96 không còn sản xuất được hắn tự tay cải tạo tặng cho Tiêu Chiến, nội tâm bất giác thấy mừng thầm: "Nếu nhớ không lầm, khẩu súng này hình như là của em?"

"Cho anh thì là của anh."

"Anh còn không chịu ở bên em mà vẫn giữ đồ em tặng cho anh?"

"Đồ người khác tặng anh anh đều rất trân trọng, chẳng như ai đấy, một lời không hợp bèn vứt đi."

Vương Nhất Bác bị y chặn đến á khẩu không nói nên lời, nhớ đến sợi dây chuyền bị mình ném hỏng nội tâm không khỏi đau đớn day dứt, cảm thấy vô cùng hối hận: "Vòng cổ...... Trả lại cho em được không?"

"Vòng cổ nào?"

"Anh biết em đang nói gì mà."

"Vỡ như thế rồi em cảm thấy còn có thể trả sao?"

"Vòng dây vẫn còn đấy."

"Vứt rồi."

"Cái gì!" Vương Nhất Bác phút chốc trợn to mắt, thanh âm cao vài decibel, cũng mặc kệ bên thái dương còn chĩa súng bèn túm chặt cổ tay Tiêu Chiến: "Anh vứt ở đâu?"

Tiêu Chiến mặt không biến sắc mà nghiêng nghiêng đầu, có phần vô tội: "Sa mạc lớn như thế làm sao anh biết ở đâu?"

Vương Nhất Bác một lòng một dạ chìm xuống đáy vực, lần này thực sự không tìm được, bàn tay đang nắm lấy cổ tay y bất giác lực mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thật tàn nhẫn!"

"Còn tàn nhẫn hơn cơ, em muốn thử không?" Tiêu Chiến dùng súng chọc chọc trán hắn, mười phần cảnh cáo, "Ra ngoài ngay!"

Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay đoạt lấy, mạng cũng không cần: "Trả lại cho em!"

Dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không để hắn toại nguyện, nhanh nhẹn giơ tay né tránh, lăn một vòng đến cuối giường đáp xuống đất, cách giường dùng súng chĩa vào hắn: "Đi ra ngoài!"

"Trả súng cho em đã!" Vương Nhất Bác có phần thẹn quá hóa giận, thậm chí đòi lại quà của hắn, "Em không cho anh nữa."

"Thế anh sẽ không cướp à?" Tiêu Chiến nói thành lẽ dĩ nhiên, Vương Nhất Bác bị trình độ vô sỉ của y làm cho kinh ngạc, chợt cảm thấy đạo mạo của mười người trong giới cộng lại cũng không bằng đạo hạnh của Tiêu Chiến, "Không ngờ đương gia Tiêu lại là loại người thế này!"

"Anh là loại người này mà." Tiêu Chiến nhún nhún vai, một dáng vẻ anh như thế em có thể làm gì anh. Phổi Vương Nhất Bác sắp nổ tung, nghĩ đến sợi dây chuyền ấy không biết bấy giờ chôn vùi ở bờ cát nào nội tâm bèn tức hộc máu, muốn xông tới cướp lấy khẩu súng, nhưng khó tránh khỏi một trận vật lộn, Tiêu Chiến bệnh nặng mới khỏi hắn cũng chẳng muốn động vào y, nhưng cậu cả Tiêu rất vênh váo, hắn vừa nhấc chân một cái, bèn nã một phát súng về hướng hắn, viên đạn cắm thật sâu vào bức tường phía sau, dường như là bay sượt qua lỗ tai, không hề nương tay, còn nhướng mày với hắn, "Em tới đây thử xem."

Được rồi, Vương Nhất Bác cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài. Giờ khắc này chợt cảm thấy cậu út vẫn tốt ơi là tốt, dù y có nổi cơn tam bành đến đâu cũng nằm trong phạm vi hắn có thể kiểm soát, đương gia Tiêu thì khác, người ta yêu đương thì tốn tiền, đây yêu đương thì tốn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co