Truyen3h.Co

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ

44

raabbit_

Venus and Cupid by Michelangelo

"Có thể đại diện nhà họ Tiêu chỉ có người đứng đầu nhà họ Tiêu, trừ phi nhà họ Tiêu đổi lão đại, nếu không chỉ cần tôi chưa tắt thở thì lời tôi nói mới tính."

"Nhưng chú hai con đã......"

"Chú hai?" Tiêu Chiến cười cắt ngang chú, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Chú nói đúng chứ, chú hai?"

"......Đương gia Tiêu nói đúng." Mặc dù đối phương lớn tuổi hơn y, nhưng khí thế phút chốc thấp đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, vẻ mặt chột dạ khẽ vuốt cằm, thần sắc cẩn thận.

Tiêu Chiến rũ mắt, lạnh lùng nói: "Chú có thể đại diện nhà họ Tiêu à?"

"Không...... Không thể."

"Rõ ràng tôi đã phản đối nhiều lần như thế sao chú hai lại khư khư cố chấp nhỉ?"

"A Chiến, chú......"

"Ngậm miệng." Tiêu Chiến mặt không đổi ngắt lời chú, tuy ngữ khí không mạnh lại khiến người xung quanh không khỏi run lên, mặt chú hai y càng trắng bệch, ngẩng đầu vẻ luống cuống nhìn Trương Thiêm. Trương Thiêm hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ dễ dàng, giọng điệu bất giác cứng rắn: "Nhưng kí cũng đã kí, không thể vì một câu nói không kí của đương gia Tiêu thì không kí chứ? Lan truyền ra để mặt mũi của tôi ở đâu?"

"Thế anh nghĩ sao? Một kẻ phản bội nhà họ Tiêu kí là có thể tính? Sau này tôi tùy tiện bắt một người của anh ép kí hợp đồng bất bình đẳng cũng có thể tính lên đầu anh?"

"Làm sao anh chứng minh được ông ta là kẻ phản bội chứ không phải anh đổi ý nhất thời? Ông ta là chú hai của anh."

"Cha tôi ở đây cũng vô dụng." Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, giây sau ý cười trên mặt bỗng biến mất, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, "Làm gì có chú hai hay không phải chú hai ở đây chỉ có gia chủ nhà họ Tiêu và kẻ phản bội khiêu chiến quyền uy của gia chủ, phương thức xử lí của nhà họ Tiêu với kẻ phản bội xưa nay chỉ có một."

Người bên cạnh nghe xong lập tức nhũn chân quỳ xuống, kéo ống quần y nơm nớp lo sợ: "Tiêu...... Đương gia Tiêu, không phải...... A Chiến, Tiểu Chiến, chú hai cũng không cố ý, tha thứ cho chú hai lần này đi! Chú...... Chú là chú hai của con mà!"

Trương Thiêm khoanh tay xem kịch vui, như thể chắc chắn Tiêu Chiến chỉ đang giả vờ, Vương Nhất Bác cũng cho là thế, kết quả là ngay sau đó Tiêu Chiến bèn rút súng ra, chú hai y nhất thời sợ đến mức hồn bay phách lạc, đứng dậy bỏ chạy, một tiếng súng pằng vang lên, viên đạn găm thẳng vào đầu người mới chạy vài bước đã nằm sấp bất động trong vũng máu, đúng là một phát mất mạng không kịp kêu cứu. Xung quanh phút chốc lặng ngắt như tờ, hai mắt Trương Thiêm đều trợn to, vô thức rút súng trong tay ra, bỗng dưng lùi lại một bước dài, thuộc hạ của hắn ta thấy thế tất cả cũng giơ vũ khí lên. Thần kinh Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng, đếm người bên Tiêu Chiến một lượt rồi tính số người ẩn nấp trong bóng tối tùy thời ứng chiến. Dù sao đây cũng là địa bàn của Trương Thiêm, chúng nhiều người, kì thực giao chiến trực diện tỉ lệ thắng không lớn, nhưng với thân thủ của hắn và Tiêu Chiến mà rút lui hẳn là không khó lắm.

Thần sắc Tiêu Chiến không vội, thổi thổi họng súng còn đang bốc khói, quay đầu nhìn Trương Thiêm, làm động tác nghiêng tai chăm chú: "Ngài Trương muốn kí hợp đồng gì? Đúng lúc chúng tôi ở đây ngài có thể nói thẳng, dĩ nhiên, không phải thỏa thuận gì tôi cũng kí, phải xem có thể kí hay không đã."

Trương Thiêm nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt vẫn cảnh giác y cũ, nửa ngày mới phất tay bảo thuộc hạ sau lưng buông súng xuống: "Chuyện gì cũng từ từ, cần gì phải làm to."

"Dọn cửa thôi mà, vô ý làm bẩn địa bàn của ngài tôi xin lỗi sâu sắc, cũng không có ý nhằm vào ngài Trương."

"Đương gia Tiêu cũng biết đây là địa bàn của tôi, nên tôi thu phí qua đường không quá đáng chứ? Dù sao hiện nay vùng này cũng không dễ tranh chấp như thế."

"Dĩ nhiên một phần thì không có vấn đề, cũng được."

"Ý tôi là thu thêm mười phần, dù sao hợp đồng đã kí mười năm trước, bây giờ cái gì cũng tăng giá, phí qua đường ít nhiều cũng phải tăng một chút, các anh em cũng cần ăn cơm không phải sao?"

"Nhưng hai mươi phần không khỏi cũng quá cao? Lợi nhuận của chúng tôi vốn dĩ không nhiều, thường xuyên qua lại như thế trái lại làm việc vất vả mà miễn phí cho ngài Trương."

"Nói thế này, tôi tin rằng hai mươi phần với ngài mà nói chỉ là chín con trâu mất một sợi lông, nếu thực sự tiếc rẻ thì chúng ta hợp tác, dù sao ngài cũng muốn vận chuyển hàng hóa thì để cho tôi dùng nhờ xe, tôi trả anh hai mươi phần, thế nào?"

"Xin lỗi, nhà họ Tiêu không phải gì cũng làm ăn, kiếm tiền tất nhiên là quan trọng nhưng không phải tiền gì cũng kiếm, cũng nên chừa cho người khác một phần."

"Ừm, đương gia Tiêu nói cực phải, thế nên cũng chỉ có thể thu thêm mười phần mới có thể thông hành. Ngài có khoảng thời gian không ở đây, chắc không biết tình huống của chỗ chúng tôi, cơ bản đều là giá này. Bây giờ chúng tôi làm ăn khó khăn anh cũng biết, bằng không cũng chẳng muốn hợp tác với các anh nếu không hợp tác được nên chỉ có thể thu thêm một phần lợi nhuận, bằng không các anh em đều phải uống gió Tây Bắc mất."

"Bây giờ đều là giá này? Tại sao tôi không biết?" Tiêu Chiến ngây thơ nghiêng nghiêng đầu.

"Đã bảo ngài có khoảng thời gian không đến không biết cũng là bình thường."

"Thật không? Để tôi hỏi đã." Tiêu Chiến chớp chớp mắt như thật, chẳng bao lâu Lawson đã đưa người đi ra khỏi rừng cây, sắc mặt Trương Thiêm bèn trở nên khá luống cuống, thủ lĩnh đối phương ngang nhiên xuất hiện ở địa bàn nhà mình phá vỡ điều cấm kị vua không gặp vua, dĩ nhiên như gặp phải địch, "Đương gia Tiêu có ý gì?"

"Dù sao tôi không phải người ở đây nên vẫn không rõ ít nhiều quy củ của các anh ở đây lắm, nhưng lão đại Law thì rõ chứ nhỉ? Chỗ này tôi cũng quen biết anh ta một chút, nên mới tìm hỏi anh ta."

Trương Thiêm như nuốt phải một con ruồi, sắc mặt nhất thời trở nên cực kì khó nhìn, thoáng thấy Lawson đi tới cạnh Tiêu Chiến, cắn răng, cuối cùng sắc mặt xanh mét nói: "Không cần hỏi, mọi người là bạn cũ cả, đã lâu không gặp chỉ đùa ngài mà thôi, mười phần là đủ."

"Không cần tăng thêm mười phần à?" Tiêu Chiến ôn hòa, cười như không cười mà nhướng mày.

Trương Thiêm cười gượng: "Đã bảo là đùa mà, sao đương gia Tiêu còn xem là thật nữa? Hiếm khi ngài tới đây một chuyến tiếp đãi không chu đáo xin thứ lỗi, buổi tối nếu rảnh tôi mời ngài một bữa, đương gia Tiêu phải nể mặt đấy!"

"Ý tốt của ngài Trương kẻ hèn này xin nhận, chốc nữa, ngài Law có hẹn tôi, ăn tối với anh ta, nếu ngài không chê, thì mọi người cùng nhau."

"Thôi vậy, đúng lúc hôm nay tôi cũng có việc chỉ sợ buổi tối không có thời gian, hôm khác chúng ta lại hẹn." Trương Thiêm nói xong nhìn Lawson một cái rồi đưa thuộc hạ của mình nhanh chóng rời đi.

Tình thế hết sức căng thẳng đã dễ dàng hóa giải bằng vài câu gió thổi mây trôi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, may thay hắn đã chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến đổ máu, kết quả là thực sự như hắn đoán, Lawson sẽ dẫn người đến đây. Trông thấy Tiêu Chiến và Lawson bên kia kề sát nhau thì thầm, lửa giận lại không kìm mà vọt lên, nói gì mà nói nhỏ như thế, đầu cúi gần như thế, nghễnh ngãng hay sao?

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến chợt quay đầu gọi hắn một tiếng, Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa nhảy dựng lên, quả thực khiếp đảm cực độ, hắn không tin kinh nghiệm ẩn nấp nhiều năm của hắn sẽ bị người ta phát hiện, thân thủ của Tiêu Chiến không tệ, nhưng cũng không đến trình độ xuất thần nhập quỷ như thế. Nhưng đối phương đã phát hiện, hắn cũng chỉ có thể phủi phủi tay, đi ra từ sau bụi cây, trái lại không hề chột dạ, mà là thực sự rất giật mình, cảm thấy khó có thể tin: "Sao anh biết em ở đây?"

"Anh có biết đâu, định thử một cái, kết quả là ở đây thật."

"......" Vương Nhất Bác suýt nữa hộc máu.

"......Vị này là?" Lawson thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng xuất hiện vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc.

"Một người bạn." Tiêu Chiến mặt không đổi nói. Vương Nhất Bác suýt nữa tức giận bật cười, một cục máu đông tắc ngay giữa ngực, bạn? Bạn trai thì đúng hơn! Hắn cũng chỉ ngẫm trong lòng, không dám nói ra thật, tầm mắt dời xuống cái xác nằm trên mặt đất: "Anh thực sự giết chú hai của anh à?"

"Không thì sao?" Vẻ mặt Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn hắn. Giết thì giết, Vương Nhất Bác ngược lại không cảm thấy vấn đề gì, quay đầu nói với A Toàn: "Cái xác phải nhanh chóng xử lí."

"Ai cần anh dạy!" A Toàn mười năm như một không chào đón hắn, Tiêu Chiến nói, "Xử lí sạch sẽ."

Lúc này Anh Toàn mới cùng thuộc hạ đưa xác chết đi, thuần thục dọn dẹp vũng máu trên đất. Tiêu Chiến nhìn theo hướng họ rời đi, bỗng dưng trầm mặc.

"Đứng ngây ra đấy làm gì?" Vương Nhất Bác thấy y vẫn đứng nguyên tại chỗ chẳng nói chẳng rằng, không biết đang suy nghĩ gì, nhíu mày, "Anh không mang theo đúng không? Hôm nay không uống thuốc!"

Tiêu Chiến giật mình, nhất thời như không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác biết y vốn dĩ không nhớ việc uống thuốc, lập tức giận mà không có chỗ trút bỏ, lấy hộp thuốc từ trong túi áo khoác ra, kéo tay y hung tợn đập lên: "Uống thuốc! "

Lawson bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, Tiêu Chiến cũng là một dáng vẻ bất đắc dĩ, mắt to chớp chớp, do dự một lát, mí mắt rũ xuống, khẽ nói: "Vương Nhất Bác, anh giết chú hai rồi."

"Em biết."

"Anh vừa mới giết chú hai."

"Thấy rồi!"

"Em xem, anh chính là người như thế."

"Ừ."

"Anh chính là người như thế." Tiêu Chiến lặp lại lần nữa.

"Biết rồi, phiền chết! Thế nên bây giờ người như anh có muốn về Châu Phi với em không? Em...... Em có thứ này muốn đưa anh." Câu đầu mười phần khí thế, câu sau bèn trở nên cẩn thận.

"Việc phản bội này xảy ra một lần thì sẽ có vô số lần, nếu lần này anh tha cho chú, lần sau......"

"Mẹ nó ai muốn nghe anh giải thích? Anh thích giết ai thì giết em quan tâm à, uống thuốc đi!" Vương Nhất Bác sốt ruột ngắt lời y, chỉ muốn nhanh chóng đóng gói người mang đi, rời xa nơi bốn phía nguy hiểm này, hắn không muốn thân thể Tiêu Chiến lại chịu thêm chút thương tổn nào.

"A......" Tiêu Chiến dừng dừng, hơi vụng về rút viên thuốc từ trong hộp thuốc ra, chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng không có nước."

Vương Nhất Bác cũng mới nhớ ra cái này, không khỏi ảo não lấy lại hộp thuốc: "Em cất cho anh trước, lát nữa uống."

"Được."

Vương Nhất Bác thấy y bỗng trở nên dịu ngoan như thế nhất thời hơi khó thích ứng: "Em muốn về bên em, bây giờ đi rồi, anh có muốn đi cùng không?" Tiêu Chiến gật gật đầu, quay đầu nói với Lawson bên cạnh đang một mặt lơ mơ: "Hôm nào hẹn sau."

"Hả? À!"

Hẹn quần què! Vương Nhất Bác nghe xong muốn rút súng giết người, cuối cùng vẫn nhịn xuống, kéo Tiêu Chiến đi, lên trực thăng của thuộc hạ đến tiếp ứng: "Không diệt tận gốc Trương Thiêm à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Gõ núi động hổ là được rồi, không đuổi tận giết tận được. Hắn ngã xuống lập tức sẽ có thế lực mới lên nắm quyền, các thế hệ trùm buôn ma túy này giết không bao giờ hết, huống gì đã quen tiếp xúc với hắn, phải lần nữa thiết lập lại quan hệ, chưa chắc đã làm tốt hơn Trương Thiêm, huống gì tồn tại có thể kiềm chế Lawson."

Vương Nhất Bác nghe đến tên Lawson không nhịn được bèn tính tình quái gở: "Hừ...... Đó không phải bạn cũ của cậu cả Tiêu à? Còn cần kiềm chế? Sao, hắn lớn mạnh rồi sẽ hại anh?"

"Sao lại không?" Tiêu Chiến cười hỏi lại, Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ai mà biết, em thấy quan hệ của hai người rất tốt." Kì thực trong lòng vui vẻ sắp chết, Tiêu Chiến đề phòng Lawson cho thấy ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, xem ra quan hệ tốt cũng chỉ là giả dối.

Tâm trạng Vương Nhất Bác thay đổi 360 độ, lập tức trở nên tươi đẹp, vặn một chai nước khoáng cho Tiêu Chiến: "Uống thuốc đi."

Tiêu Chiến đang định đưa tay nhận, hắn lại lập tức rút về: "Thôi, hạ cánh rồi uống, đây là nước lạnh." Nghĩ đến y thoắt biến ngay cả thuốc cũng không mang, nhất thời thịnh nộ, "Lần sau anh còn dám chạy linh tinh không thèm chào hỏi một câu đừng trách em đánh gãy chân anh!"

"Em không đánh lại anh đâu." Nom Tiêu Chiến không sợ chút nào.

"Anh muốn thử không?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, chỉ hỏi: "Em muốn đưa gì cho anh? Bức tranh kia à?"

"Anh nghĩ hay lắm!"

"Anh muốn bức tranh đấy."

"Thế phải xem anh có nghe lời không."

"Nếu không nghe lời thì sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn, Vương Nhất Bác nhìn thẳng y một lát, giả vờ suy tư, "Không nghe lời cũng đưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co