Truyen3h.Co

Long Do An Quyen Tap Tuc Edit


CHƯƠNG 39 HUNG PHẠM

Edit: Ruby

Hoàng cung, đêm khuya.

Bên ngoài tẩm cung của Triệu Trinh, Qua Thanh phụ trách canh gác tối nay mang theo một đội thị vệ đi qua. . .

Trong gió đêm, một hơi lạnh khác thường thổi qua, vài thị vệ đều rụt cổ, cảm thấy lạnh đến không sao nói rõ được.

Qua Thanh cúi đầu, để ý thấy trên mặt đất không biết từ lúc nào đã phủ thêm một lớp sương giá mỏng manh.

Tiểu Qua Thanh thản nhiên không đổi sắc, liền làm giống như lúc trước Nam Cung đã dặn dò, vờ như không nhận ra được gì cả.

Đợi khi Qua Thanh mang thị vệ đi rồi, trên mặt đất trước cửa tẩm cung, tầng sương giá kia bị một cơn gió không biết từ đâu tới thổi ra vài dấu vết nhợt nhạt.

Cơn gió kia lướt qua hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên. . .

"Cạch" một tiếng, cửa sổ tẩm cung của Triệu Trinh bị gió thổi hé ra nửa cánh.

Trong tẩm cung, màn giường buông xuống hơi đong đưa.

Trên giường có một người đang nằm, hắn mở to mắt, nhìn nhằm chằm màn giường đang khẽ lay động theo gió.

Ngủ trên long sàng không phải Triệu Trinh, mà là Triển Chiêu.

Triển Chiêu nâng cằm dường như đã chờ đợi rất lâu, hắn mỉm cười, từ bên gối đầu cầm lấy quyển thẻ tre kia, xoay hai vòng trong tay.

Ngoài tẩm cung, băng sương trên mặt đất từ từ tan đi, trong bóng đêm xuất hiện một cái bóng như ẩn như hiện, đang di chuyển về phiến cửa sổ tẩm cung hơi hé mở kia.

Cái bóng nọ cơ bản là trong suốt rất khó nhìn ra, nhưng nương theo ánh trăng, từ một góc độ nào đó có thể nhìn thấy rõ là một bóng dáng mơ hồ, là bóng dáng của một con người.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất trong tẩm cung, rất nhanh, cũng phủ một tầng sương giá.

Triển Chiêu nhìn sương giá đang dần dần lan đến bên giường, mỉm cười, quyển trục đang xoay vòng trên tay đột nhiên dừng lại, nắm quyển trục xoay ngược nhẹ nhàng tự gõ lên bả vai mình, chậm rãi mở miệng, "Bởi vậy mới nói hàng thật với hàng giả vẫn là khác nhau rất lớn. . . Nếu như là giao nhân mà nói, sẽ tự mình đi tìm thứ muốn tìm."

Nói xong, Triển Chiêu đưa quyển trục lên trên, quyển trục bỗng bay lên trên không. . .

Theo tẩm cung càng lúc càng lạnh, bên giường xuất hiện một băng nhân màu lam, đúng là Giao Giao đang cầm quyển trục, mà cũng nắm đầu kia của quyển trục, là một băng nhân trong suốt, khác hẳn với ngũ quan rõ ràng của giao nhân, băng nhân trong suốt kia chỉ có hình dáng người, đúng là quỷ vô đồng vừa rồi đã cố gắng hành thích Triệu Trinh ở trường thi.

Hai băng nhân hiện tại đang trong trạng thái cùng cầm lấy quyển thẻ tre.

Triển Chiêu nhẹ khoát tay với Giao Giao, Giao Giao học theo động tác vừa rồi của hắn, xoay một cái, đoạt quyển trục qua.

Mà tay của quỷ vô đồng rõ ràng không đủ linh hoạt, quyển trục xuyên qua tay nó, xoay một vòng trong tay Giao Giao.

Triển Chiêu mỉm cười, "Bởi vì hắn không thể tự mình cầm lấy đồ vật, cho nên ngươi đành phải tự lộ diện, cái này gọi là bắt ba ba trong hũ."

Nói xong, khoát tay, cửa sổ đang rộng mở nháy mắt đóng sập lại.

Cùng lúc đó, trên mặt đất tẩm cung bỗng nhiên chợt lóe ánh lửa. . .

Ngay sau đó từ dưới nền đất cư nhiên chui ra một người đang bốc cháy. . . Người lửa kia giãy dụa vài cái, ngọn lửa bị chấn động rớt xuống, một hắc y nhân xuất hiện.

Người này thân hình gầy yếu đến mức ai nhìn thấy cũng giật mình, chẳng khác nào cái bóng dưới đất.

Triển Chiêu cũng ngồi dậy từ trên giường, nhìn bóng đen kia. "Tiền bối, ngươi thật sự rất khó bắt."

Từ mặt sau tấm bình phong phía sau hắc y nhân không xa, Lâm Dạ Hỏa nhảy ra, ống tay áo đỏ rực quét qua, dập tắt đi ngọn lửa còn đang cháy trên mặt đất, "Chiêu ở trên mặt đất rưới dầu hỏa này của Công Tôn dùng rất được, thuật diêm độn kia của ngươi bất quá chỉ là lợi dụng đặc tính của muối Vũ Hiên, cũng không phải thật sự lẩn trốn."

Hắc y nhân tựa hồ muốn chạy trốn.

Triển Chiêu đứng dậy, "Trên mặt đất có dầu hỏa và tiêu thạch, chỉ cần đốt chút lửa, thuật diêm độn kia của ngươi sẽ không cách nào thi triển được, trốn, là trốn không thoát đâu!"

Hắc y nhân kia đứng yên tại chỗ một lúc, đột nhiên quay đầu, phi thân nhào tới phá cửa sổ, nhảy vào trong viện.

Nhưng trong hoa viên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đã đợi sẵn ở đó.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đi ra, bốn phía đều bị bốn người chặn lại.

Trên nóc nhà truyền tới một giọng nói lành lạnh, "Quả nhiên là ngươi."

Tuy là một câu không hề có độ ấm, nhưng không hiểu sao, mọi người dường như có thể từ trong đó nghe ra vài phần trào phúng.

Người nói chuyện đúng là Lục Thiên Hàn, lão gia tử đứng ở nóc nhà đối diện với hắc y nhân.

Mà ba mặt nóc nhà còn lại, Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Yêu Trường Thiên cũng đều có mặt.

Tư thế này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. . . bất luận hắc y nhân đang bị vây vào giữa kia là ai, chỉ có chạy đằng trời.

Hắc y nhân vươn tay, tháo xuống mặt nạ che mặt, giương mắt nhìn mọi người xung quanh.

Người này là ai?

Là một lão đầu.

Đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà nói là nhìn không quen mặt, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ thì hoàn toàn chưa thấy qua, Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Yêu Trường Thiên đều hơi nheo mắt.

Lục Thiên Hàn hẳn là người gặp qua người này nhiều nhất ở đây, tuy nói lại, cũng đã là chuyện của rất rất nhiều năm trước kia. . .

Lão đầu hắc y đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt già nua râu tóc bạc trắng, chính là Chưởng môn nhân phái Mao Sơn, Đào Minh chân nhân.

"Đào Minh." Ân Hậu nhìn thoáng qua băng nhân trong suốt xuất hiện phía sau Đào Minh, "Năm đó ngươi trục xuất Trích Nguyệt hại chết Thi Vương, giả điên giả dại trốn đi luyện công. . . là để luyện ra thứ như vậy?"

Nếu như Khổng Nguyệt nói mình với Thiên Tôn bọn họ cùng vai vế là khoác lác, vậy Đào Minh quả thật là đồng lứa với Thiên Tôn, Ân Hậu bọn họ.

Nhưng mà sự thật chứng minh, không phải càng già công phu lại càng tốt. Cái gọi là quyền cước sợ tuổi trẻ, tuổi tác càng tăng, nội lực tăng tiến thì đồng thời thể lực lại càng lui bước. Trên đời này chẳng có bao nhiêu người được trời cao chọn lựa, không phải ai luyện đến trăm tuổi đều có thể trở thành võ thánh, phần lớn đều chỉ là người trần mắt thịt.

Nhưng trên đời này càng là người trần mắt thịt thì lại càng mang giấc mộng muốn trở thành con cưng được trời cao lựa chọn, càng là chúng sinh, càng muốn trở thành sự tồn tại độc nhất trên thế gian này.

Lục Thiên Hàn cười cười, rõ ràng là gương mặt anh tuấn như vậy, rõ ràng là cử chỉ tao nhã cao quý như vậy, nhưng trong nụ cười kia mang theo vài phần trào phúng, cũng lạnh lẽo tựa như gió đêm, sắc bén vô cùng.

Đào Minh ngẩng đầu, nhìn các vị tôn giả võ lâm cao cao tại thượng trên mái nhà, cũng cười.

Rốt cục Đào Minh cũng mở miệng, trong giọng nói khàn khàn mang theo một chút thê lương cùng buồn bã, "Các ngươi dựa vào cái gì mà cười ta? Các ngươi có thể đứng ở nơi đó, cũng là vì được Ngân Yêu Vương truyền thụ cho các ngươi võ học thượng cổ."

Khóe mắt Thiên Tôn cùng Ân Hậu giật giật, "Võ học thượng cổ . . ."

Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên đều làm vẻ mặt ghét bỏ —— ai học công phu với tên yêu nghiệt kia chứ?

Bọn Triển Chiêu nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhìn về phía bóng tối ngoài cửa hoa viên, hỏi, "Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái võ học thượng cổ này?"

Nói đến cũng khéo, mây mù đang che khuất mặt trăng giữa trời bỗng tản ra, ánh trăng chiếu sáng cổng vòm của Ngự hoa viên.

Đứng dựa vào cửa viện, đúng là Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay, nhẹ nhàng sờ cằm, ngẩng đầu suy ngẫm.

Lúc này, ánh trăng chiếu vào trên người Yêu Vương, mấy người Triển Chiêu nhìn Ngân Yêu Vương đứng dưới ánh trăng, ai nấy đều ngây người.

Thật ra, trước kia mọi người từng nhìn thấy bức tượng bạch ngọc của Yêu Vương trong Nam An Tự rất nhiều lần, đều cảm thấy dung mạo của Yêu Vương rất tuấn mỹ, nhưng luận tiêu sái không bằng Ân Hậu, luận anh tuấn không bằng Lục Thiên Hàn, luận tiên khí chẳng được như Thiên Tôn, luận yêu khí lại càng kém hơn Yêu Trường Thiên.

Đến khi nhìn thấy người thật, mọi người lại càng không hiểu. . . một con người ôn hòa nhã nhặn, tính cách lại rất hay đi trêu chọc mọi người, vì sao lại được xưng tụng là Ngân Yêu Vương? Là vì đôi mắt ánh bạc kia sao? Hay vì thuộc Ngân Hồ tộc? Rốt cuộc "yêu" ở chỗ nào? Đa mưu túc trí như "yêu" sao?

Nhưng mà, giờ khắc này khi ánh trăng màu bạc phủ xuống người Yêu Vương, mọi người lập tức hiểu ra rốt cuộc ý nghĩa của "Ngân Yêu Vương"!

Ngân Yêu Vương trong vô tình được ánh trăng bao trùm, thật giống như toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc.

Lần đầu tiên khi Triển Chiêu bọn họ nhìn thấy Yêu Vương còn cảm thấy Yêu Vương đặc biệt giống người, nhưng kỳ quái chính là Yêu Vương dưới ánh trăng cư nhiên đặc biệt không giống người. Làn da nguyên bản hơi tái nhợt, lúc này càng thêm oánh nhuận như ngọc mang theo ánh sáng bàng bạc, mái tóc hơi bay lên theo gió, là màu bạc. Cùng là tóc đen, cùng đang ở dưới ánh trăng, nhưng chỉ riêng mái tóc của Yêu Vương lại như biến thành thuần một sắc bạc.

Đương nhiên, yêu dị nhất, vẫn là đôi mắt của Yêu Vương.

Vòng sáng màu bạc bên trong đôi mắt màu đen kia thấy rõ đến dị thường, chăm chú nhìn kỹ, màu bạc bên trong đôi mắt đen tựa như ánh sao lấp lánh trong đêm tối. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, ngoại trừ vẻ đẹp, cư nhiên còn có thể nhìn ra được một loại cảm giác mênh mông thâm thúy, nhìn càng lâu, không giống như là nhìn thiên không, ngược lại như là đang ở giữa không trung, nhìn xuống vực sâu màu đen không đáy, khiến cho mọi người vô thức cảm thấy sợ hãi.

Đào Minh theo bản năng lui về sau nửa bước, vẻ mặt cũng trở nên kích động mà nhìn Yêu Vương, "Ngươi! Chính là ngươi!"

Mấy người trẻ tuổi trong viện nhìn Yêu Vương ngẩn người, lúc này mới nhận ra, cũng khó hiểu mà nhìn Đào Minh đột nhiên trở nên kích động ngay cả nội lực cũng bắt đầu bất ổn —— "Ngươi" cái gì nha?

Yêu Vương vẫn là rất thản nhiên, dường như chẳng buồn quan tâm, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gạt đi một con côn trùng vừa bay tới trước mặt, chậm rãi mở miệng, "Cái âm mưu võ học thượng cổ này, ban đầu chỉ là một trò lừa bịp mà Diêm Quan công chúa nghĩ ra để gài bẫy tình nhân của nàng ta mà thôi."

Tất cả mọi người sửng sốt —— cảm giác chân tướng vụ án đã lộ ra trước mắt, Diêm Quan công chúa!

Nghe thấy lời nói của Yêu Vương, trong mắt Đào Minh cũng hiện lên một tia nghi hoặc!

Yêu Vương mỉm cười, "Các ngươi đều bị lừa."

Đào Minh nhíu mày trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như rất phẫn nộ.

Lão giơ một ngón tay chỉ vào Yêu Vương, "Ngân Yêu Vương, ngươi ỷ vào bản thân mình nắm giữ thiên địa huyền cơ, độc chiếm võ học thượng cổ, truyền thụ cho hai đồ đệ. Bọn họ mới có thể khống chế võ lâm, hiệu lệnh giang hồ, chiếm hết tiện nghi của kẻ luyện võ khắp thiên hạ! Ngươi. . . ngươi không biết xấu hổ là gì sao?!"

Mấy câu này của Đào Minh nói đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói còn không nhỏ.

Vì đảm bảo an toàn, Triệu Trinh cùng Công Tôn bị Triệu Phổ đuổi sang sân bên cạnh đợi tin tức cũng nghe thấy rõ ràng, hai người đều trợn tròn mắt.

Tiểu Lương Tử thức đêm hóng chuyện cũng phun hết một miệng nước trà, Tiểu Tứ Tử đang nằm ngủ gà ngủ gật trong lòng Công Tôn cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Đầu kia Công Tôn cùng Triệu Trinh nghe đến trợn tròn mắt, bên này mấy người Triển Chiêu bọn họ càng há hốc mồm.

Trên nóc nhà, vẻ mặt của Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng chẳng khác gì Tiểu Tứ Tử, đầy mơ hồ.

Lục Thiên Hàn nhìn nhìn Yêu Trường Thiên, Bạch Quỷ Vương lầm bầm, "Hóa ra là một tên ngốc. . ."

Đối mặt với Đào Minh chân nhân đang đầy vẻ chính khí mà hùng hổ trách móc mình, Ngân Yêu Vương một thân tiên khí bức người dưới ánh trăng lại trầm mặc.

Sau khoảng thời gian im lặng hơi xấu hổ một chút đó, Ngân Yêu Vương đột nhiên ngẩng đầu hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn trên nóc nhà. "Trong khoảng thời gian vi sư không ở đây, hai ngươi cư nhiên khống chế võ lâm, hiệu lệnh giang hồ? Hai tiểu hài tử ngốc các ngươi lại có tiền đồ đến vậy ư?"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn há hốc miệng sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên Ân Hậu xua tay, ý bảo bản thân không có, lại chỉ chỉ Thiên Tôn, nói, "Minh chủ võ lâm!"

"Tiểu Du?!" Ngân Yêu Vương thở mạnh vì kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ như là 'Nhi tử ngốc nhà ta cư nhiên không chịu thua kém như vậy, khi cha ra ngoài rõ ràng ngay cả chữ còn chưa biết, khi cha quay về cư nhiên đã đậu Trạng nguyên!'.

Thiên Tôn nổi sùng, "Biểu cảm của ngươi có cần phong phú như vậy không?!" Nói xong liền kéo Ân Hậu vừa giá họa cho mình sang, chỉ, "Giáo chủ ma giáo!"

"A. . ." Yêu Vương lùi hai bước, ôm ngực, "Tương béo!"

"Đừng có gọi kiểu đó!"

Mặt Ân Hậu đen thui.

Yêu Vương hoài nghi nhìn hai người, "Khoảng thời gian ta không ở đây, có phải mỗi ngày hai ngươi đều ăn hạch đào không?!"

(*) Hạch đào = quả óc chó =))

Thiên Tôn cùng Ân Hậu sửng sốt, liên quan gì tới hạch đào?

Bọn Triển Chiêu cũng không hiểu.

Yêu Vương híp mắt, "Bổ não nha!"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn mỗi người vốc một nắm tuyết trên mái nhà ném Yêu Vương.

Trong viện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỡ trán —— loạn quá!

Trên nóc nhà, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên đều theo bản năng né sang một bên, giữ khoảng cách với "nhóm Tương Du".

Mà lúc này đen mặt không chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa bị kêu nhũ danh đang nổi trận lôi đình, còn có Đào Minh chân nhân bị Yêu Vương lờ đi không nhìn tới.

"Ngân Yêu Vương, cái tên ngụy quân tử nhà ngươi!" Đào Minh tiếp tục chỉ trích Yêu Vương, "Ngươi vì cầu vinh hoa phú quý, đem bí kíp nội lực hữu hình võ học thượng cổ đưa cho Hoàng đế, chạy theo triều đình. . ."

Lão còn chưa nói xong, đã bị Thiên Tôn cùng Ân Hậu chọi tuyết vào mặt.

Cầu tuyết do hai vị võ thánh ném tới đương nhiên không phải là nhẹ, Đào Minh ăn trúng hai quả giữa mặt, mặt mũi lão đầu nhi đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ sậm, hiển nhiên tức giận cũng tăng vọt.

"Ngươi nghe chuyện võ học thượng cổ từ đâu?" Triển Chiêu có chút tò mò quá trình bị gạt của Đào Minh.

Đào Minh dù gì cũng là tiền bối võ lâm, chưởng môn nhân phái Mao Sơn, cũng coi như là cao thủ nhất đẳng. . . vì cái gì một cao thủ như vậy lại có thể bị lừa xoay vòng vòng? Hơn nữa hình như đối với võ học thượng cổ đều là tin tưởng không chút nghi ngờ.

Đào Minh vươn tay, giơ tay chỉ vào băng nhân màu lam đang đứng phía sau Bạch Ngọc Đường, "Thứ này chính là Di Hồn thuật, vốn chính là bí thuật thuộc về phái Mao Sơn ta! Phái Mao Sơn ta là một trong tứ đại khởi nguyên của võ học thượng cổ! Là Ngân Yêu Vương trộm đi võ học tuyệt thế của phái Mao Sơn ta!"

Mọi người dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Đào Minh . . . tứ đại khởi nguyên là cái gì? Di Hồn thuật là cái quái gì?

Đào Minh nhìn chằm chằm quyển trục giả trong tay băng nhân, "Thứ kia chính là võ học thượng cổ thuộc về phái Mao Sơn ta!"

Tiếng nói vừa dứt, băng nhân phía sau lão lao thẳng về phía giao nhân, dường như muốn đoạt quyển trục trong tay Giao Giao.

Giao Giao nghiêng người, tránh đi công kích của quỷ vô đồng, dưới ánh trăng, hai băng nhân lại đánh lên.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá cuội dưới đất lên, chọi vào đầu Đào Minh.

Ngoài dự đoán của mọi người, Đào Minh chân nhân võ công cao cường là thế, cư nhiên không né được một cục đá, bị ném trúng đầu, sự khống chế của lão lên quỷ vô đồng liền sụp đổ.

Một lát sau, Đào Minh lấy lại tinh thần, quỷ vô đồng lại xuất hiện.

"Đây là lý do ngươi cảm thấy nội lực hữu hình là Di Hồn thuật? Khó trách mỗi lần ngươi dùng nội lực hữu hình công kích người khác, bản thân cũng phải ẩn trốn." Triển Chiêu cảm thấy buồn cười.

"Lão đầu này đi lệch đường cũng hơi xa đi?" Lâm Dạ Hỏa cũng hết nói nổi, "Cái gọi là nội lực hữu hình của hắn chính là đem nội lực của mình thoát ly ra để sử dụng, cái này chẳng phải là thần công cái thế gì, chỉ là một loại mánh khóe bịp người, hơn nữa chỉ thích hợp để đánh lén, một khi bản thể bị phát hiện rất nguy hiểm! Vạn nhất nội lực hữu hình bị cao thủ có nội lực cực cao phong tỏa lại không thể quay về, vậy chẳng khác nào tự phế võ công."

"Cảm giác cùng với chiêu đánh lén lúc trước của Khổng Nguyệt, còn có cả xảo thuật của Trích Nguyệt, kể cả thuật diêm độn. . . có điểm nào đó giống nhau." Triệu Phổ tổng kết một chút, "Là trúng cùng một cái bẫy rồi sau đó cắm đầu chạy theo sao?"

Bạch Ngọc Đường nhận lấy quyển trục Giao Giao đưa cho hắn, lắc đầu. "Đúng là nực cười."

. . .

Lúc này, Nam Cung Kỷ đi vào sân, thấp giọng nói với Triển Chiêu, "Ngự sử trung thừa vừa tiến cung diện thánh."

Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào Đào Minh, "Cho thị vệ bắt giữ đi, kẻ này chính là thủ phạm đích thực sát hại Thái úy."

Nam Cung Kỷ sai hai thị vệ bắt Đào Minh lại.

Đào Minh vừa thấy tình thế không ổn, lui về sau hai bước, nhìn về phía quỷ vô đồng.

Quỷ vô đồng xoay người, dường như là muốn vọt về phía Đào Minh, trên mặt đất lại trồi lên bốn bức tường băng.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, Lục Thiên Hàn vung tay, tường băng khép lại, nhốt quỷ vô đồng vào trong trụ băng.

Đào Minh lộ vẻ kinh hãi muốn xông lên, nhưng mấy thị vệ đã bắt giữ lão lại.

Đúng như lời Triệu Phổ, nội lực của Đào Minh một khi bị phong tỏa lại thì không cách nào quay trở lại bản thể, lão đầu này chẳng khác nào đã bị phế võ công.

Đào Minh chân nhân vốn là cao thủ, vậy mà lúc này chỉ như một lão đầu bình thường, không chút khả năng chống cự bị bọn thị vệ trói gô. Giãy dụa không có kết quả, lại lớn tiếng quát lớn vài câu, Đào Minh không ngừng ho khan, dáng vẻ cực kỳ suy yếu.

Sau, Đào Minh và cả Bùi Viêm Thư nửa đêm tiến cung tự thú đồng thời bị áp giải về phủ Khai Phong, cùng với trước đó đã bắt được Khổng Nguyệt, Thiên sư Lương Tĩnh, mấy thị vệ phủ Thái úy tập kích Đa Khải, những kẻ có liên quan đến vụ án đều đã bị bắt toàn bộ.

Bao đại nhân suốt đêm thăng đường, thẩm tra xử lý vụ án này.

Đến đây, vụ án diệt môn phủ Thái úy oanh động Khai Phong đã được phá.

Trải qua một phen thẩm tra xử lý, vụ án đã được vạch trần trước thiên hạ, nhưng mà chân tướng lại khiến người ta kinh ngạc. Một âm mưu kinh thiên động địa kéo dài mấy đời, kéo theo mấy trăm tính mạng, khởi nguồn, cư nhiên chỉ là một chút quỷ kế nhỏ do một phụ nhân điên nghĩ ra để trả thù tình nhân mà thôi.

--------------

Bonus: Ngân Yêu Vương - Tác giả: Ngư Dữ Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co