Truyen3h.Co

Long Do An Tiep Theo Q15

CHƯƠNG 752: MỘ THIÊN VŨ

EDITOR: ROSALINE

BETA: MINH ANH ANH


Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường nói nhìn thấy Thanh Trủng Lân, thành công khiến Ngũ Gia bối rối —— Thanh Trủng Lân tại sao ở trên đảo Sương Mù?

Chờ khi theo Triển Chiêu chạy đến phía sau tiểu lâu, Bạch Ngọc Đường cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi... Thật sự có rồng á!

Chẳng qua không phải rồng ngốc Thanh Trủng Lân kia, mà là tượng nó!

Theo lý thuyết rồng với rồng cũng không sai biệt lắm, nhưng mà Thanh Trủng Lân có một cỗ khí chất đặc biệt, chính là trong hung ác lộ ra một chút nhị, trong điên còn lộ ra một chút manh... Tóm lại chính là một con rồng liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Phía sau tiểu lâu có một khoảng đất trống lớn, trên đất trống là một mảnh phế tích nho nhỏ, còn dùng hàng rào vây vòng lại, nhìn tựa như một di tích cổ vậy.

Mà cái phế tích này chính là một bức tượng rồng bị rơi bể.

Đầu rồng và thân rồng được bảo tồn tương đối hoàn hảo, nhìn ra được hình thái đại khái, thân rồng tạo thành một vòng xoắn cuộn tròn, nhìn có chút giống lượn quanh một cây cột, nhưng nơi này lại không nhìn thấy một cây cột nào.

Phần đuôi bị rơi vỡ, cái đuôi và một cái móng vuốt rơi xuống một bên, cả con rồng nguyên bản chắc là cũng có một thân màu xanh lục và vàng giống với Thanh Trủng Lân vậy, chẳng qua khá nhiều chỗ đều bị bong tróc nước sơn, lộ ra bên trong là màu xám phối tro bùn.

Ngũ Gia nghiên cứu một lúc lâu, cảm thấy không sai, chắc là Thanh Trủng Lân của sư phụ hắn... pho tượng!

Công Tôn và Hỏa Phượng còn thổ tào đấy.

"Rồng ngốc kia vậy mà còn có pho tượng."

"Không phải nói là chim giả trang sao."

"Trên mặt đất hình như là có con chim."

Công Tôn chỉ trong phế tích một mảnh nhỏ hình tam giác nhô lên, có phải là cánh hay không?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút giống, Triển Chiêu liền hỏi Khách Mạc Kiệt, có thể đi vào nhìn một chút hay không.

Khách Mạc Kiệt giúp Triển Chiêu dời vòng rào ra, thiếu chủ tạm thời cũng là thiếu chủ, muốn làm gì đều được!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào phế tích, cẩn thận quan sát con rồng kia.

Công Tôn đi theo hỏi thăm Khách Mạc Kiệt, "Phế tích này có lai lịch gì sao?"

Khách Mạc Kiệt nói trên mấy hòn đảo nhỏ gần đây nguyên bản có một ít kiến trúc cổ và phế tích, bởi vì đều khá xinh đẹp, cho nên thời điểm bọn họ xây phòng xá không có làm hư hại, đều làm rào ngăn lại.

Triển Chiêu từ trong phế tích nhặt lên mảnh vỡ giống như cánh, nhìn một cái thật sự chính là hơn phân nửa của con độ nha.

Bạch Ngọc Đường cũng nhặt lên nửa đoạn cánh, cùng nửa đoạn Triển Chiêu nhặt được kia vừa vặn có thể hợp lại một chỗ.

Lúc này, Dạ Minh quang quác mà bay tới, rơi xuống trên thân rồng, hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kêu hai tiếng.

Bạch Ngọc Đường đi qua tới, chỉ thấy địa phương mà Dạ Minh đứng, là phần lưng rồng, trong đó có một khối bị hư hại.

Đem con độ nha ghép lại kia để lên, thật sự vừa vặn.

"Là từ nơi này rớt xuống..."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên tỏ ý Triển Chiêu hướng bên cạnh dịch chuyển hai bước.

Triển Chiêu tránh ra một chút, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mặt đất, cũng liền cúi đầu —— trên đất có một cái bóng, trong tiền đồng có một con độ nha...

"Miêu Nhi, tới giúp ta đè lại." Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu đi qua đè con độ nha kia lại.

Triển Chiêu chạy tới, giúp hắn đè lại.

Ngũ Gia buông lỏng tay, đi về phía trước mấy bước, đứng ở khu vực bị cái bóng bao bọc lại, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời một cái... Lúc này mặt trời ngả về phía Tây, vầng thái dương lúc này cũng rơi đúng vào đường chân trời.

Ngũ Gia nhấc chân đá văng mấy cục đá vụn gần cái bóng kia ra, phát hiện trên mặt đất, có khắc một ít ký tự...

"Này!"

Lúc này, phía trên truyền đến thanh âm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa ngẩng đầu lên một cái, chỉ thấy những người khác đều đã lên lầu hai của tiểu lâu.

Hỏa Phượng đang vịn cửa sổ ngoắc tay với hai người, "Hai ngươi có ăn cơm nữa hay không á?"

Triển Chiêu bỏ độ nha lại trên đất, kéo Bạch Ngọc Đường đi rửa tay ăn cơm.

Dưới lầu có một suối phun nhỏ, thời điểm hai người rửa tay phát hiện là nước nóng.

Ngũ Gia vừa rửa tay, vừa nhìn về trụ Thiên Vũ xa xa.

...

Lâm An phủ bên trong Bạch gia trang viên.

"Tiểu Du!"

Ngân Yêu Vương ôm cánh tay, vây quanh Thiên Tôn vòng tới vòng lui, "Ngươi có phải là có chuyện gì gạt vi sư hay không?"

Ân Hậu cũng ở một bên gật đầu.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên đùi Thiên Tôn đang lột vỏ một quả quýt to, vừa hỏi, "Có phải là chuyện nằm mơ trước kia hay không?"

"Ừm." Thiên Tôn gật đầu, há miệng nhận lấy Tiểu Tứ Tử đưa tới múi quýt, một lớn một nhỏ vừa nhai vừa gật đầu, bày tỏ trái quýt này không tệ.

"Này!" Yêu Vương khiếp sợ mà nhìn Thiên Tôn, ý tứ kia —— ngươi nằm mơ giấc mơ gì chứ? Có chuyện lại đi chia sẻ với Tiểu Tứ Tử mà không nói với vi sư?

Ân Hậu cũng thật buồn bực, nâng cằm nhìn Thiên Tôn —— mơ gì a?

Thiên Tôn ra hiệu về phía Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu nghĩ nghĩ —— chẳng phải hồi ngươi cùng Tiểu Tứ Tử không lớn hơn bao nhiêu gặp giấc mơ lạ hay sao?

Thiên Tôn gật gật đầu.

"Gần đây lại mơ thấy nữa rồi sao?" Ân Hậu tò mò —— không phải nói sau khi lớn lên liền không mơ nữa sao?

Thiên Tôn vừa ăn quýt vừa gật đầu —— ừm, là không thấy nữa, bất quá lần trước đi Thánh Điện Sơn, sau khi dùng một lần Ác Mộng, buổi tối lại thấy, vừa vặn lúc đó ngủ cùng với đoàn tử, nên có nói chuyện này với đoàn tử.

Ân Hậu hiểu rõ —— à...

Ngân Yêu Vương ở một bên nhìn hai đồ đệ chơi đoán đố, cộng thêm tiểu đoàn tử ngầm hiểu ở nơi đó gật đầu, còn mình hoàn toàn nghe không hiểu.

"Mơ gì?" Yêu Vương từ trong tay áo móc ra một quyển sách thật dày tới tìm kiếm, "Vi sư bỏ sót tin tức then chốt gì sao?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều ghét bỏ mà nhìn chằm chằm quyển sách thật dày trong tay hắn —— không cần lấy ra a!

Tiểu Tứ Tử tiến tới nhìn qua tên sách, 《sổ tay dưỡng thành tổ Tương Du》...

Tiểu Tứ Tử lập tức nghĩ tới quyển sách 《 sổ tay nuôi nấng đoàn tử》của cha...

Yêu Vương lật tới "phần giấc ngủ", Tiểu Tứ Tử tò mò cùng nhau nhìn.

Yêu Vương ghi chép tình huống giấc ngủ của tổ Tương Du khi còn bé, xoay mình bao nhiêu lần, đá chăn bao nhiêu lần, nói mớ cái gì các loại.

Đoàn tử yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn Yêu Vương, "Yêu Yêu người buổi tối không ngủ, mà lại nhìn chằm chằm sao?"

Yêu Vương cười xấu xa nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ngươi cho là cha ngươi không nhìn sao?"

Tiểu Tứ Tử cau mũi một cái, tiếp tục lật sách.

Yêu Vương lại lấy ra hai quyển sách dày không sai biệt lắm, 《Một Trăm Khoảnh Khắc tổ Tương Du Nhà Ta Phạm Xuẩn》, 《Thời Gian tổ Tương Du Cãi Nhau 》...

Thiên Tôn và Ân Hậu đều liếc Yêu Vương một cái —— ngươi biến thái a!

Tiểu Tứ Tử lật lật, cũng lắc đầu liên tục —— Yêu Yêu người thật sự so với cha còn khoa trương hơn nhiều nga!

Yêu Vương ôm bé từ trên đùi Thiên Tôn tới thả vào trên chân mình, hỏi bé, "Vậy ngươi khi còn bé nếu là nằm mơ thì sẽ thấy gì, sẽ nói với cha ngươi sao?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cái đó dĩ nhiên sẽ nói nha..."

"Xem đi!" Yêu Vương vừa nói, vừa liếc tổ Tương Du một cái, "Có một số đứa nhỏ nha! Đánh ba gậy cũng chẳng chịu đánh rắm á!"

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc hắn một cái.

Tiểu Tứ Tử cũng nói, "Vậy Ân Ân không phải biết sao!"

Yêu Vương càng tức, "Đây chính là sự khác nhau khi nuôi một đứa với nuôi hai đứa a! Nuôi hai đứa thì hai người bọn nó chẳng những không thèm tâm sự với ngươi, mà còn liên thủ đối phó ngươi!"

Nói tới đây, Hắc Thủy Bà Bà một bên đột nhiên vỗ bàn một cái.

Tất cả mọi người cả kinh, chỉ thấy trên bàn có một dấu ấn bàn tay nhỏ màu đen, còn bốc lên một luồng khói đen...

"Chiêu Chiêu cũng là chúng ta nuôi lớn như vậy!" Hắc Thủy Bà Bà bất mãn.

U Liên và Tu La Vương cũng vừa quay đầu lại, căm tức nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu không thể làm gì khác hơn là chọc Thiên Tôn, ý tứ kia —— mau nói chuyện ngươi nằm mơ a!

Thiên Tôn không nói gì mà nhìn hắn một cái —— ngươi nhìn ngươi một chút đi, một chút hữu ích cũng không có!

Ân Hậu ra hiệu cho hắn nhìn Yêu Vương bên cạnh —— ngươi nếu không nói bị đòn chính là ngươi!

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ngân Yêu Vương một cái, cảm thấy một cỗ oán khí nồng nặc.

Bất đắc dĩ thở dài, Thiên Tôn mở miệng, "Chính là khi còn bé thời điểm luyện công dễ nằm mơ, hơn nữa mỗi lần đều là một giấc mơ, nằm mơ thấy cùng một người."

Ngân Yêu Vương sau khi nghe được, liền sờ cằm bắt đầu ngẩn người...

tổ Tương Du là hắn nuôi lớn, hai đứa này khi còn nhỏ, có thể nói là đứa nhỏ đặc biệt nhất trên đời, nhất là về phương diện luyện võ này.

Tất cả sư phụ trên đời này đều giống nhau, đứa nhỏ thông minh học công phu nhanh, học một biết mười, sư phụ liền vui vẻ.

Nhưng Ngân Yêu Vương đã nói rất nhiều lần rồi, tổ Tương Du là đứa nhỏ ngốc, bọn họ học công phu được tốt, không phải bởi vì thông minh hoặc là chăm chỉ... Đứa nhỏ học một biết mười rất đáng yêu, nhưng đứa nhỏ học một biết một trăm, liền có chút đáng sợ.

Tổ Tương Du là học công phu thế nào chứ? Thời điểm hôm nay luyện công dạy bọn nó một môn, trong quá trình hai người bọn nó đang học liền tự mình là có thể ngộ ra năm mươi, sau đó trở về ngủ một giấc, ngày thứ hai luyện công, đã đến một trăm.

Năm mươi phía trước mắt đó là dựa vào ngộ tính và thiên phú, mà năm mươi phía sau, chính là huyết thống để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nội lực của Ân Hậu vĩnh viễn đều tuần hoàn, tối ngủ nội lực tuần hoàn không ngừng, huyễn thuật cũng không ngừng tuần hoàn. Ân Hậu lúc nhỏ, ngay cả những động vật nhỏ trong Bách Hoa Cốc cũng ngơ ngác ngây ngốc, phần lớn là chịu hình ảnh của hắn, ngay cả Yêu Vương có lúc cũng sẽ nửa đêm bị huyễn thuật của đứa nhỏ đánh thức trong mộng, không cách nào vào giấc ngủ.

Duy nhất không chịu Ân Hậu ảnh hưởng chỉ có Thiên Tôn, ngủ chung một gian phòng với hắn, mỗi đêm đều đề cao nội lực cực hạn của hắn.

Vô hạn nội lực là rất thần kỳ, hôm nay nội lực cảm giác đã tới cực hạn, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, cực hạn của hắn liền bị kéo cao gấp đôi...

Ngân Yêu Vương có thể lý giải được vòng tuần hoàn vô hạn của việc đề cao nội lực, nhưng Yêu Vương lại không rõ ràng lắm về phương pháp tăng cường nội lực của Thiên Tôn.

Chẳng qua bây giờ Thiên Tôn nhắc tới cùng một giấc mộng, cùng một người, để cho Yêu Vương rốt cuộc cởi ra nghi ngờ trong lòng nhiều năm như vậy... Vô hạn nội lực của Ngân Vũ đến tột cùng là làm sao tới chứ? Cùng Băng Ngư nhưng kỳ thật ra là có chút tương tự...

Người tóc trắng trong mộng của hắn, là thuộc về nội lực của hắn.

Đây chính là lý do tộc Thiên Vũ tại sao sinh ra cũng rất mạnh, bọn họ từ nhỏ đã tự có nội lực bảo vệ mình.

Mà Tiểu Du lại là Thiên Vũ chỉ có một nửa huyết thống Ngân Vũ... Điều này làm cho nội lực của hắn càng thêm đặc biệt, đúng như Bạch Ngọc Đường nói —— có lúc, thừa kế một nửa, ngược lại là phương pháp thừa kế mạnh nhất.

Ngân Yêu Vương là người thông minh như thế nào chứ, hắn cũng đoán được trụ Thiên Vũ là cái gì, tự nhủ, "Là mộ huyệt của Thiên Vũ... Thay vì nói là trụ Thiên Vũ, không bằng nói là mộ Thiên Vũ."

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Yêu Vương một cái.

Yêu Vương cuối cùng cũng hiểu, "Khó trách lại sử dụng sáp, là vì niêm phong thi thể đồng thời cũng có thể niêm phong nội lực... Binh khí bên trong trụ sáp, là di vật của một vị Thiên Vũ qua đời. Hoa phu nhân ngày đó rất may mắn, nàng ngã vào gần một đoạn sáp, khả năng chính là niêm phong thi thể của một vị cao thủ tộc Thiên Vũ. Thời điểm khối sáp tan vỡ, thi thể cũng vỡ vụn theo, mà nội lực còn sót lại được phóng thích ra ngoài... Cứu mạng Hoa phu nhân, đồng thời cũng trở thành nội lực của Hoa phu nhân, cho nên nàng mới đột nhiên có võ công..."

Yêu Vương lẩm bẩm lầu bầu một hồi, nơi này đều là cao thủ, cơ bản đều nghe hiểu.

...

"Thành Vân Nha có thể chỉ là truyền thuyết?" Triển Chiêu một tay cầm đũa một tay cầm một cái kìm cua thật lớn, vừa ăn thịt cua vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cầm một ly rượu, cảm thấy rượu trên đảo Sương Mù không tệ, sư phụ hắn có thể thích uống, lại cùng Triển Chiêu nói phân tích của mình.

"Tộc Thiên Vũ phỏng chừng thật lâu trước đây chính là sống trên các hải đảo này, bọn họ có tập tục mai táng đặc biệt, sau khi chết sẽ được chôn ở trong mộ huyệt có cơ quan đặc thù, sau đó dùng dầu sáp lấp đầy. Đến một thời điểm đặc thù hoặc là có người nào kích phát cơ quan, dầu sáp sẽ vọt lên trời, sau đó ngưng kết thành một cây trụ. Phía trên sẽ tạo thành đám mây đặc thù... Giống như là một tòa Vân Trung Chi Thành được đông đảo trụ Thiên Vũ nâng lên."

Triển Chiêu nhét phồng má một miệng thịt cua, vừa nhai vừa gật đầu, đúng là khả năng này rất lớn hơn nữa a, so với một tòa thành trên trời còn đáng tin hơn. Mà, cây trụ kia cho dù có to hơn nữa cũng chỉ là một cây nến lớn, có thể nâng lên đồ vật nặng bao nhiêu a, hơn nữa ngộ nhỡ đến mùa hè bị hòa tan thì có thể làm gì...

Ngũ Gia cũng không màng ăn cơm, tiếp tục phân tích bích họa mới vừa nhìn thấy, "Ta hoài nghi nội lực của Thiên Vũ và nội lực của Băng Ngư có một ít tương tự, chính là có thể thoát ly khỏi chủ nhân, những người mang cánh trên bích họa, có thể chính là nội lực của Thiên Vũ Tộc ... Nhưng sư phụ ta có một chút khác biệt."

Triển Chiêu gật đầu một cái, "Thiên Tôn là Ngân vũ."

"Nội lực của sư phụ không cách nào giống như Băng Ngư, có thể đi ra ngoài, nhưng nguyên lý vô hạn nội lực hẳn là tương thông, vô hình hữu hình nội lực, ngược lại có thể dễ dàng để sư phụ đến vô hạn." Ngũ Gia đang lầm bầm lầu bầu, thì trước mắt liền nhìn thấy một con hàu lớn.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái.

Phức bà bà cầm cái muỗng nhét vào trong tay hắn, "Ăn đi, đừng nghĩ chuyện Tiểu Du không có gì đáng nghĩ... cả."

Bạch Ngọc Đường nhìn bà bà một chút, "Tại sao chuyện của sư phụ ta, không có gì đáng nghĩ..."

"Bởi vì Tiểu Du chính là Tiểu Du a." Không Minh lão gia tử bỏ gạch cua vàng ươm để vào trong hàu nướng trước mắt Ngũ Gia, để cho hắn ăn, "Tiểu Du giống như chủ thượng vậy, độc nhất vô nhị, cho dù nghiên cứu ra thì có thể làm gì, không thể tìm được người thứ hai đâu."

Ngũ Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền cầm muỗng ăn hàu.

Ăn hai con thì cảm thấy thật sự khá ngon a, khó trách Miêu Nhi ăn vui vẻ như vậy...

Thế nhưng Triển Chiêu đang ăn vui vẻ đột nhiên, "A!" một tiếng.

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn hắn.

"Trụ Thiên Vũ!" Triển Chiêu mở to một đôi mắt mèo nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường mới vừa nói cây trụ đó là do dầu sáp phun lên tạo thành hình đúng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hẳn là vậy..."

"Vậy Hoa phu nhân rơi xuống biển thấy hoa trắng trong nước có phải là dầu sáp trong nước hay không?" Triển Chiêu buông vỏ hàu trong tay xuống lại đi lấy thêm một con, "Năm đó chiếc thuyền chở vu nữ kia có phải hay không là bị trụ Thiên Vũ phun ra mặt biển đụng lật?"

Nói xong, Triển Chiêu lại múc một ít gạch cua, tiếp tục ăn hàu tươi, vừa ăn còn vừa hỏi Khách Mạc Kiệt ở bên cạnh, "Các ngươi không phải nói thời điểm ngày đó xảy ra chuyện thì cảm giác có động đất xảy ra sao, sáp dầu kia phun ra ngoài hẳn là động tĩnh không nhỏ chứ?"

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy phân tích rất hợp lý a.

Chúng lão Xuân Viên nhìn Triển Chiêu miệng nhét đầy hải sản, cũng sờ cằm —— chậc! Ăn cơm mà còn tra án thật là không trễ nãi chút nào... Đầu óc và khẩu vị đều tốt như nhau ...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co