Long Do An Tiep Theo Q15
CHƯƠNG 755: VU NGÂMEDITOR: ROSALINEBETA: CỎ
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đảo Sương Mù giằng co một hồi lâu, nơi này sờ một cái nơi kia nhìn một chút, nghiên cứu khá nhiều bích họa, tìm được mấy mặt gương lớn, nhưng vẫn chưa biết chút gì về chân tướng tộc Thiên Vũ cả.Triển Chiêu cũng mệt mỏi, lôi Bạch Ngọc Đường không cho nhìn nữa, chờ trời sáng rồi hãy nói!Kéo Ngũ Gia trở về đại trạch, đã ngửi thấy mùi thơm.Hóa ra chúng lão nhân gia trên đảo Sương Mù cũng thức đêm uống rượu ăn thịt nướng đánh mã điếu... Trâu Lương và Tắc Tiếu phụ trách nướng thịt, vừa ăn vừa nướng, có thể xem như không phải ăn hải sản nữa rồi.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn Hỏa Phượng và Công Tôn ở một bên cùng nhau ăn khuya —— Ngươi không rống một tiếng sao?Công Tôn bĩu môi —— Thôi cứ quên đi, trước khi ra cửa Triệu Phổ cũng đã thông báo nói ta khiêm tốn một chút.Triển Chiêu bước tới nhìn hai người bọn họ ăn cái gì, Hỏa Phượng nói một loại trái cây, ăn rất ngon giống như váng sữa* vậy.*nãi sương 奶霜 nó là một loại kem whipping hay là milk foam gì á không biết để sao mới hợp lýCông Tôn cũng gật đầu, nói chuẩn bị ngày mai lúc trở về mang một giỏ cho bọn nhỏ nếm thử một chút.Bạch Ngọc Đường biết loại trái này, nó tên là quả Nãi Sương, là đặc sản của đảo Sương Mù và đảo Mưa Mù, mùa này hàng năm là có sản lượng nhiều nhất, sẽ bán ra bên ngoài, bọn nhỏ trên Hãm Không đảo cũng thích ăn quả này.Phức nãi nãi cầm hai quả lớn cùng cái muỗng tới đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ cần xé phần vỏ bên ngoài ra rồi múc ăn là được.Hai người tụ tập với Hỏa Phượng và Công Tôn cùng ăn trái cây, Công Tôn lại thở dài lần thứ một trăm, "Nhớ đoàn tử rồi!"Triển Chiêu ăn trái cây, không hiểu sao cũng có chút nhớ đoàn tử, có lẽ bé có chiêu xấu hòa giải lão nhân gia hai bên, lúc đi mang theo đoàn tử trí tuệ thì tốt rồi.Bạch Ngọc Đường mượn quyển sổ tay vu nữ từ chỗ Hỏa Phượng muốn xem một chút.Lâm Dạ Hỏa móc ra đưa cho hắn.Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn...Vu nữ cầu phúc được vẽ trong sách với trong bích họa cực kỳ giống nhau, nhưng Bạch Ngọc Đường chú ý tới một điểm kỳ quái, trên đảo cũng không có chỗ treo mặt nạ.Đang nhìn, Khách Tề lại cầm một mâm quả hạch tới.Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Trên đảo Sương Mù có mặt nạ không? Hoặc là các loại tượng đá có hình dạng mặt nạ?"Khách Tề suy nghĩ một chút, lắc đầu nói không có."Nói đến tượng đá..." Dường như Khách Tề có chút để ý, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vừa nãy các ngươi ở bên kia ôm ôm...""Khụ khụ..." Triển Chiêu còn có chút xấu hổ, hắng giọng.Công Tôn và Lâm Dạ ở một bên Hỏa đều nhìn hắn —— Làm sao? Còn thật sự biết ngại ha? Vừa rồi lúc ôm ôm ấp ấp có thấy hai ngươi xấu hổ đâu!Ngũ Gia nhìn Khách Tề, "Làm sao?""Hai ngươi có đụng phải cái gì không?" Khách Tề tò mò hỏi."Đụng phải cái gì?" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu."Thì... Xảy ra chuyện kỳ quái." Khách Tề vừa nói, vừa đưa tay chỉ đèn đá dạ minh châu bên cạnh.Trên đảo Sương Mù phổ biến đèn đá, cấu tạo gần giống với đèn đá phổ thông trong vườn, nhưng bên trong không phải nến mà là dạ minh châu.Bạch Ngọc Đường nhìn Khách Tề chỉ đèn đá, khẽ nhíu mày một cái... Hắn lại quay đầu nhìn những cây đèn khác, vi diệu cảm thấy có gì đó không đúng.Ngũ Gia cái gì cũng tốt, tốt nhất là trí nhớ, gần như đã gặp qua là không quên được.Ngũ Gia làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên, suy nghĩ một hồi, coi như là hiểu, "Đèn đá, chuyển hướng phải không?"Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Công Tôn.Công Tôn gật đầu với hắn, hiển nhiên cũng nhận ra khác thường."Hình như là vậy..." Triển Chiêu nhìn chằm chằm một ngọn đèn bên cạnh, "Vừa rồi con nhím nhỏ trên đèn hình như là chỉ hướng Nam Bắc?Bạch Ngọc Đường gật đầu, bây giờ là hướng về phía Tây."Tất cả đồ trang trí trên đèn đá đền đều chỉ hướng Nam Bắc, nhưng đột nhiên lập tức chuyển động, bây giờ đều chỉ về phía Tây." Khách Tề ra hiệu.Nhìn kỹ, đúng là có thể thấy xung quanh đế đèn đá có một vòng khe hở hình tròn..."Cái đèn này, vốn có thể chuyển động sao?" Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy hai cái, không di động.Khách Tề lắc đầu, dù đèn đá di chuyển, nhưng cũng không ảnh hưởng việc chiếu sáng, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái.Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Mới vừa rồi chúng ta có đụng phải thứ gì không?Triển Chiêu ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút, "Mặt gương à? Hai ta sờ không ít thứ..."Bạch Ngọc Đường cũng có chút không chắc chắn, nhưng nếu có kích phát cơ quan gì, hẳn có thể nghe được động tĩnh chứ.Hai người lại nhìn Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa —— Hai ngươi thì sao?Công Tôn và Hỏa Phượng cũng không nhớ nổi có cái gì đặc biệt, hai người bọn họ chỉ quét rác thôi......Lâm An phủ, bên trong trang viên.Vừa nãy mọi người còn ầm ĩ nháo nhào giờ tất cả đã giải tán, trang viên lại yên tĩnh.Triệu Phổ chuyển tấm đằng tháp nằm giữa sân, Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Long Bảo, khoác thảm, dựa vào Triệu Phổ, ngước mặt nhìn sao trời.Công Tôn không có ở đây, hai người đều có chút không ngủ được.Yêu Yêu cuộn mình nằm trên nóc nhà, Yêu Vương dựa vào nó, ngồi trên nóc nhà cũng nhìn trời sao.Trong tiểu lâu, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều đi tìm giường, ngủ ở chỗ dựa vào cửa sổ. Vừa rồi rõ ràng có mây đen, nhưng lúc này sau khi mây tản đi, bầu trời đêm lại trong sáng đến lạ thường.Tử Ảnh cầm đồ ăn đêm tới cùng ngồi ăn với Giả Ảnh trên nóc nhà, Giả Ảnh nói hắn nhìn Tiểu Tứ Tử và Yêu Vương.Tử Ảnh cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn nhìn, có chút buồn cười —— Trạng thái của một lớn một nhỏ nhìn kiểu nào cũng giống nhau như đúc, hơn nữa trong mắt cũng có một vòng ánh sao màu bạc.Triệu Phổ ngáp một cái, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, liền chọt chọt đoàn tử.Tiểu Tứ Tử vẫn ngẩn người nhìn trời sao, quay mặt sang, nhìn thoáng qua Triệu Phổ.Triệu Phổ cười chọt chọt gương mặt bé —— Muốn về phòng ngủ không?Tiểu Tứ Tử bọc thảm co người lại, gối trên bụng Triệu Phổ, ở chỗ này ngủ rất ngon.Nằm một hồi, Tiểu Tứ Tử mở miệng nói, "Cửu Cửu.""Ơi?""Những tấm gương kia, vây thành một vòng."Triệu Phổ vừa rồi lên lầu cũng thấy được, nói về tổng thể, mặt đất xung quanh tòa trang viên này đều được bao quanh bằng những mặt gương hình tròn lớn nhỏ, cũng không biết là dùng để làm gì."Trung tâm của vòng tròn này, chính là mặt tường đầy bia mộ hoàng kim kia."Tiểu Tứ Tử đưa hai đầu ngón tay ra, tạo thành chữ thập, "Bốn bề trên dưới trái phải có gương lớn, ở giữa lại có hai mặt gương nhỏ, tổng cộng mười hai mặt gương."Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, "Bày như vậy có ý đặc biệt gì sao?""Không biết ạ, nhưng cảm giác có thể bày các trận pháp khác nhau." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ mặt tường cách đó không xa, "Nhưng cảm thấy mặt tường này rất không thích hợp.""Không thích hợp?""Đúng vậy, không cân đối chút nào!" Tiểu Tứ Tử vẽ một vòng tròn, "Cái vòng tròn đó gồm những vòng tròn lớn nhỏ đều đặn được bao quanh bởi một vòng tròn, hoặc một hình cân đối. Vây quanh một mặt tường, cảm giác là lạ, tường cứ nghiêng như bị cắt một đao vậy, cắt hình tròn ra một nửa! Cứ như là phá trận pháp vậy.""Phá trận?" Dù Triệu Phổ hoàn toàn không hiểu đoàn tử đang nói gì, nhưng hắn thích hai chữ này.Ngáp một cái, Triệu Phổ để hai tay gối sau đầu, chậm rãi nói, "Người xấu ở nơi nào đây?""Người xấu?" Tiểu Tứ Tử không hiểu, "Người xấu gì?""Cho đến bây giờ, vụ án này cũng chưa tìm thấy người xấu..." Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu, "Năm đó làm lật một chiếc thuyền lớn lại chết nhiều người như vậy, có mưu đồ gì chứ? Lần này cửa hàng quan tài lại có một đống người chết... Trên đường cái Lâm An phủ còn có ma quỷ lộng hành, nhưng cũng không có gì đáng để mạo hiểm tính mạng cả."Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Phổ nói rất có lý.Đoàn tử ôm cánh tay phân tích, "Cửu Cửu, con tra án nhiều năm như vậy rồi..."Triệu Phổ suýt chút nữa bị đoàn tử chọc cười thành tiếng, sâu kín nhìn bé một cái —— Nhiều năm như vậy? Ngươi có nói giảm thêm một nửa cũng không có bao nhiêu năm...Tiểu Tứ Tử liếc Triệu Phổ một cái —— Cửu Cửu có gì bất mãn sao?Triệu Phổ liền vội vàng lắc đầu, dỗ con trai, "Con tra án nhiều năm như vậy, sau đó thì sao?""Cảm giác lý do giết người cũng chỉ mấy loại như này." Tiểu Tứ Tử bẻ đầu ngón tay, "Thường thấy nhất là giết người vì tình, bằng không thì là giết người vì tiền tài, hoặc là có mối thù cũ muốn báo thù gì đó."Triệu Phổ gật đầu, "Trước mắt thấy, hình như đều là vậy.""Cũng không gặp phải loại hình người xấu." Tiểu Tứ Tử phân tích tiếp, " Tình huống một lần hại chết rất nhiều người không thường gặp... Cũng chỉ từng thấy qua trong sách sử.""Sách sử?" Triệu Phổ nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ừm...Con nói là giết tù binh các kiểu sao?""Ngược lại cũng không có nhiều như vậy." Tiểu Tứ Tử nghĩ tới đây, chọt chọt Triệu Phổ, "Cửu Cửu không thể giết binh lính đầu hàng, giết hàng loạt như thế không may mắn, Bạch Khởi, Hạng Vũ, Thác Bạt Khuê...""Ha." Triệu Phổ gật đầu, "Biết còn không ít ha, quả nhiên đi theo Thư Ngốc đọc được không ít sách nha."Tiểu Tứ Tử đắc ý —— Đúng vậy!"Một lần chết rất nhiều người, nếu không liên quan đến chiến tranh, có phải là tuẫn táng hay không?" Triệu Phổ lại cảm thấy có chút không đúng, cảm giác quy mô tuẫn táng sẽ lớn hơn."Tế trời thì sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Không phải địa phương ven biển gần sông thường có sao, một khi có tai họa gió mưa bão bùng, thì sẽ có tập tục ném người xuống để cúng tế?"Cúng tế..." Triệu Phổ nhìn chằm chằm đoàn tử một hồi, dường như đang nghĩ tới điều gì, sờ cằm suy nghĩ.Trên nóc nhà, Ngân Yêu Vương nhìn trời sao cười nhẹ một tiếng....Đêm khuya.Trên đảo Sương Mù, tất cả mọi người trở về phòng ngủ.Mặc dù Triển Chiêu nói Khách Mạc Kiệt không cần phiền phức, tùy tiện tìm căn phòng khách ở tạm một đêm là được.Nhưng Khách Mạc Kiệt vẫn an bài một gian tiểu lâu ba tầng rất tinh xảo, Hỏa Phượng và Công Tôn ở lầu hai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lầu ba, lầu một là Tắc Tiếu Trâu Lương và Câm ở.Một cửa sổ tiểu lâu hướng ra biển, Câm chạy tới lầu hai, ngồi xổm bên cửa sổ, đầu đặt ở cạnh cửa sổ, lỗ mũi nhúc nhích, giống như đang ngửi mùi gió biển.Hỏa Phượng tắm xong, ngồi bên cửa sổ thoa kem đào lên cánh tay, Công Tôn ngửi thấy mùi đào lại càng nhớ đoàn tử, liền lấy túi của Hỏa Phượng để lên bàn lục lọi một hồi, tìm thấy một quả đào tròn vo, đặt xuống bên gối, giả làm khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn tử nhà mình.Trên lầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chưa ngủ, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, cầm bút lông trong tay, trải lên bàn một trang giấy lớn, đang viết viết vẽ vẽ.Ngũ Gia tựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, từ sau khi phát hiện đèn đá chuyển hướng, hắn nhìn chỗ nào cũng thấy có cái gì không đúng.Sau khi Ngũ Gia ngây ngẩn một hồi lâu, thì đóng cửa sổ lại chuẩn bị ngủ, vừa quay đầu, phát hiện Triển Chiêu đã vẽ ký kiệu kín mít một tờ giấy.Bạch Ngọc Đường tò mò đi qua nhìn một cái.Triển Chiêu dường như cũng xong xuôi, ngậm bút, giơ tờ giấy kín mít đường đen, nhìn một chút, có vẻ rất hài lòng, gật đầu một cái."Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì thế?""Kế hoạch!" Triển Chiêu khá nghiêm túc nói."Kế hoạch?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường nhìn.Ngũ Gia cũng muốn chửi bậy, trong lòng nói cái này chỉ khác tờ giấy đen ở mấy đốm trắng..."Chính là muốn trộn chung lại một chỗ!" Triển Chiêu cười đắc ý, kéo Bạch Ngọc Đường đi ngủ, "Chờ ngày mai Miêu gia quậy cho đục nước!"Dù Bạch Ngọc Đường không biết mèo này lại nghĩ ra cái chủ ý gì, nhưng cảm giác là có được biện pháp rồi.Mọi người trong lầu đều nằm xuống tắt đèn, đi ngủ.Mới vừa ngủ không bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài nổi lên một trận gió... Trong gió dường như còn cuốn theo một đoạn ca khúc.Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, chỉ thấy Triển Chiêu cũng mở to đôi mắt nhìn xung quanh.Dưới lầu, Lâm Dạ Hỏa đưa tay mở cửa sổ ra, nghiêng lỗ tai lắng nghe...Ca khúc trong gió càng ngày càng rõ ràng, giống như có rất nhiều người đang ngâm xướng... Nghe còn khá quen tai..."Có phải trước đây nghe được cái này hay không..." Triển Chiêu dùng một tư thế cá chép tung người* nhảy lên từ trên giường, mở cửa sổ ra nhìn về phía biển.Trên mặt biển tối như mực không có gì cả, nhưng tiếng hát càng ngày càng rõ ràng....Lâm An phủ, trong sơn trang, Triệu Phổ cau mày hỏi ảnh vệ trên nóc nhà, "Truyền từ nơi nào tới?"Nhóm ảnh vệ nói hình như là trên biển.Cửu Vương gia muốn đi nhìn một chút, nhưng bất đắc dĩ Tiểu Tứ Tử và Tiểu Long Bảo đều nằm ngủ say trên bụng mình, hắn cũng không dám nhúc nhích.Những người khác cũng đều bị âm thanh này đánh thức, nhao nhao đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài.Hoa phu nhân ở tạm trong trang viên cũng dậy, khoác y phục đẩy cửa đi ra.Y Y tò mò đi cùng, nghe Hoa phu nhân hát theo, ca khúc giống hệt, liền hỏi nàng đây là ca khúc gì.Hoa phu nhân nói ngày trước vu nữ cầu phúc sẽ ngâm xướng cầu nguyện."Là ý gì ạ?" Y Y nghe không hiểu hát cái gì."Cụ thể ta cũng không rõ lắm, đều là truyền miệng, học theo cách hát của các cụ già... Nghe nói là, có ý nghĩa nghênh đón." Hoa phu nhân vừa nói, vừa đưa hai tay ra hướng lên trên, như muốn nghênh đón cái gì từ trên trời hạ xuống......Trên đảo Sương Mù, Bạch Ngọc Đường men theo âm thanh đi ra khỏi phòng.Ngũ Gia lại không phải là đi tìm nơi phát ra âm thanh, mà là đi theo chân Giao Giao.Giao Nhân chạy còn nhanh hơn Ngũ Gia.Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò đi ra, vốn cho là Giao Giao sẽ men theo âm thanh đi thẳng tới bờ biển, thế nhưng kỳ quái là, Giao Giao dẫn bọn họ đi về phía cây trụ sáp to lớn kia.Lúc đến gần trụ sáp, loại âm thanh ngâm xướng nọ lại biến mất, gió cũng ngừng.Hỏa Phượng tò mò hỏi Triển Chiêu, "Là phát ra từ nơi này?"Triển Chiêu cũng không chắc chắn.Nhưng Giao Giao dẫn đường vẫn còn đi về phía trước, vòng qua tiểu lâu bọn họ ăn hải sản lúc chiều, đi về phía vị trí pho tượng Thanh Trủng Lân, sau đó đứng yên, quay đầu lại vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.Ngũ Gia đi tới nhìn, liền nghiêng đầu.Triển Chiêu chạy tới, biểu cảm này của Ngọc Đường thể hiện nhìn thấy vật kỳ quái...Chờ Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa chạy tới nhìn một cái, cũng ngẩn người.Lúc nãy pho tượng Thanh Trủng Lân nằm dưới đất, không biết làm sao lại "đứng lên"."Hả?"Lúc này, Công Tôn mang theo Câm cũng đuổi tới nơi, theo sau là Trâu Lương và Tắc Tiếu."Sao ta nhớ con rồng kia vốn nằm nhỉ?" Công Tôn còn xác nhận lại với Lâm Dạ Hỏa một chút có phải mình nhớ lầm hay không.Hỏa Phượng gật gật đầu, hắn cũng nhớ là nằm.Lúc này, Giao Giao chỉ về phía nửa tượng đá Độ Nha nằm trên đất.Bạch Ngọc Đường đưa tay nhặt lên, bỏ vào trong chỗ lõm trên pho tượng...Sau khi để Độ Nha vào, đột nhiên có tiếng "ken két" truyền tới.Bạch Ngọc Đường theo bản năng buông lỏng tay, cùng Triển Chiêu lui về sau hai bước.Ngay sau đó, trên mặt đất có một cánh cửa mở ra, pho tượng Thanh Trủng Lân chậm rãi xoay tròn, xoay vòng đi xuống mặt đất.Chỉ một lát sau, cả con rồng cũng chuyển vào dưới lòng đất.Mọi người đi tới nhìn vào trong động, phía dưới cũng không phải là màu đen, mà lại truyền đến ánh sáng màu xanh chói lọi của dạ minh châu... Xem ra, Thanh Trủng Lân xoay một vòng, tựa như một đường hầm đi thông xuống phía dưới.Triển Chiêu vén tay áo muốn nhảy xuống, bị Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng kéo lại.Công Tôn cũng nói, "Đây đang là trên đảo, phía dưới có thể là nước..."Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi xuống xem trước tình hình trong động...Mọi người ở một bên chờ nhìn Bạch Ngọc Đường phản ứng.Giao Giao đi xuống một lát, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói một câu, "Sao sư phụ ta lại ở đây?"===---0o0o0o0---===*Bạch Khởi (chữ Hán: 白起; 332 TCN – 257 TCN) là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc, 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. Khởi chỉ huy quân đội Tần hơn 30 năm, nhiều lần đánh bại Tam Tấn (tức 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ lân bang Tần) và Sở, đỉnh điểm là trận Trường Bình, tại đây Khởi đồ sát 45 vạn quân Triệu. Những thắng lợi quân sự của Bạch Khởi đã đặt nền tảng cho việc thống nhất Trung nguyên, công cuộc được hoàn tất vào thời Tần Thủy Hoàng. Sinh thời Bạch Khởi được phong tước Vũ An quân (武安君), giữ chức Đại lương tạo, chức quan coi hết việc quân của nước Tần. Do Bạch Khởi giết nhiều người nên người đương thời gọi là Nhân đồ (人屠). ()*Hạng Tịch (chữ Hán: 項籍; 232 TCN - 202 TCN), biểu tự là Vũ (羽), do đó ông được biết đến rộng rãi qua cái tên Hạng Vũ (項羽) hoặc Tây Sở Bá vương (西楚霸王), là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ Nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời Nhà Hán. Khởi nghĩa ở Cối Kê, Một mình Hạng Vũ giết chết ngót trăm người, cả phủ đều sợ hãi, cúi đầu không dám chống cự. Tiến vào Quan Trung, Việc Hạng Vũ giết hàng vạn tù binh Tần không được sử sách Trung Quốc chép lại cụ thể. Giai thoại kể rằng Hạng Vũ đã bí mật lên kế hoạch giết hết tù binh, bằng cách bắt họ đào một cái hố lớn. ()*Thác Bạt Khuê Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế (chữ Hán: 北魏道武帝; 371–409), tên húy là Thác Bạt Khuê (拓拔珪), tên lúc sinh là Thác Bạt Thiệp Khuê (拓拔渉珪), là hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông là cháu nội vị vương cuối cùng của nước Đại là Thác Bạt Thập Dực Kiền. Sau thất bại trước quân Đông Tấn trong trận Phì Thủy, Tiền Tần rơi vào cảnh nội loạn và Thác Bạt Khuê liền tận dụng thời hội này để tái lập nước Đại vào năm 386, song ngay sau đó cải quốc hiệu sang Ngụy và xưng vương. Ông ban đầu là một chư hầu của Hậu Yên. Tuy nhiên, sau khi ông đánh bại hoàng đế Mộ Dung Bảo của Hậu Yên và chiếm được hầu hết lãnh thổ Hậu Yên, ông đã xưng đế vào năm 398. Đạo Vũ Đế thường được coi là một vị tướng tài giỏi, song lại tàn ác và độc đoán trong việc trị quốc, đặc biệt là vào cuối triều đại của ông. Năm 409, do ông xem xét đến việc giết chết Hạ Lan phu nhân, con trai ruột của bà là Thanh Hà vương Thác Bạt Thiệu (拓拔紹) giết chết ông, song ngay sau đó Thái tử Thác Bạt Tự đã đánh bại Thác Bạt Thiệu, Thác Bạt Tự sau đó lên ngôi và trở thành Minh Nguyên Đế. ()*cá chép tung người 鲤鱼打挺 là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đảo Sương Mù giằng co một hồi lâu, nơi này sờ một cái nơi kia nhìn một chút, nghiên cứu khá nhiều bích họa, tìm được mấy mặt gương lớn, nhưng vẫn chưa biết chút gì về chân tướng tộc Thiên Vũ cả.Triển Chiêu cũng mệt mỏi, lôi Bạch Ngọc Đường không cho nhìn nữa, chờ trời sáng rồi hãy nói!Kéo Ngũ Gia trở về đại trạch, đã ngửi thấy mùi thơm.Hóa ra chúng lão nhân gia trên đảo Sương Mù cũng thức đêm uống rượu ăn thịt nướng đánh mã điếu... Trâu Lương và Tắc Tiếu phụ trách nướng thịt, vừa ăn vừa nướng, có thể xem như không phải ăn hải sản nữa rồi.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn Hỏa Phượng và Công Tôn ở một bên cùng nhau ăn khuya —— Ngươi không rống một tiếng sao?Công Tôn bĩu môi —— Thôi cứ quên đi, trước khi ra cửa Triệu Phổ cũng đã thông báo nói ta khiêm tốn một chút.Triển Chiêu bước tới nhìn hai người bọn họ ăn cái gì, Hỏa Phượng nói một loại trái cây, ăn rất ngon giống như váng sữa* vậy.*nãi sương 奶霜 nó là một loại kem whipping hay là milk foam gì á không biết để sao mới hợp lýCông Tôn cũng gật đầu, nói chuẩn bị ngày mai lúc trở về mang một giỏ cho bọn nhỏ nếm thử một chút.Bạch Ngọc Đường biết loại trái này, nó tên là quả Nãi Sương, là đặc sản của đảo Sương Mù và đảo Mưa Mù, mùa này hàng năm là có sản lượng nhiều nhất, sẽ bán ra bên ngoài, bọn nhỏ trên Hãm Không đảo cũng thích ăn quả này.Phức nãi nãi cầm hai quả lớn cùng cái muỗng tới đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ cần xé phần vỏ bên ngoài ra rồi múc ăn là được.Hai người tụ tập với Hỏa Phượng và Công Tôn cùng ăn trái cây, Công Tôn lại thở dài lần thứ một trăm, "Nhớ đoàn tử rồi!"Triển Chiêu ăn trái cây, không hiểu sao cũng có chút nhớ đoàn tử, có lẽ bé có chiêu xấu hòa giải lão nhân gia hai bên, lúc đi mang theo đoàn tử trí tuệ thì tốt rồi.Bạch Ngọc Đường mượn quyển sổ tay vu nữ từ chỗ Hỏa Phượng muốn xem một chút.Lâm Dạ Hỏa móc ra đưa cho hắn.Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn...Vu nữ cầu phúc được vẽ trong sách với trong bích họa cực kỳ giống nhau, nhưng Bạch Ngọc Đường chú ý tới một điểm kỳ quái, trên đảo cũng không có chỗ treo mặt nạ.Đang nhìn, Khách Tề lại cầm một mâm quả hạch tới.Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Trên đảo Sương Mù có mặt nạ không? Hoặc là các loại tượng đá có hình dạng mặt nạ?"Khách Tề suy nghĩ một chút, lắc đầu nói không có."Nói đến tượng đá..." Dường như Khách Tề có chút để ý, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vừa nãy các ngươi ở bên kia ôm ôm...""Khụ khụ..." Triển Chiêu còn có chút xấu hổ, hắng giọng.Công Tôn và Lâm Dạ ở một bên Hỏa đều nhìn hắn —— Làm sao? Còn thật sự biết ngại ha? Vừa rồi lúc ôm ôm ấp ấp có thấy hai ngươi xấu hổ đâu!Ngũ Gia nhìn Khách Tề, "Làm sao?""Hai ngươi có đụng phải cái gì không?" Khách Tề tò mò hỏi."Đụng phải cái gì?" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu."Thì... Xảy ra chuyện kỳ quái." Khách Tề vừa nói, vừa đưa tay chỉ đèn đá dạ minh châu bên cạnh.Trên đảo Sương Mù phổ biến đèn đá, cấu tạo gần giống với đèn đá phổ thông trong vườn, nhưng bên trong không phải nến mà là dạ minh châu.Bạch Ngọc Đường nhìn Khách Tề chỉ đèn đá, khẽ nhíu mày một cái... Hắn lại quay đầu nhìn những cây đèn khác, vi diệu cảm thấy có gì đó không đúng.Ngũ Gia cái gì cũng tốt, tốt nhất là trí nhớ, gần như đã gặp qua là không quên được.Ngũ Gia làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên, suy nghĩ một hồi, coi như là hiểu, "Đèn đá, chuyển hướng phải không?"Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Công Tôn.Công Tôn gật đầu với hắn, hiển nhiên cũng nhận ra khác thường."Hình như là vậy..." Triển Chiêu nhìn chằm chằm một ngọn đèn bên cạnh, "Vừa rồi con nhím nhỏ trên đèn hình như là chỉ hướng Nam Bắc?Bạch Ngọc Đường gật đầu, bây giờ là hướng về phía Tây."Tất cả đồ trang trí trên đèn đá đền đều chỉ hướng Nam Bắc, nhưng đột nhiên lập tức chuyển động, bây giờ đều chỉ về phía Tây." Khách Tề ra hiệu.Nhìn kỹ, đúng là có thể thấy xung quanh đế đèn đá có một vòng khe hở hình tròn..."Cái đèn này, vốn có thể chuyển động sao?" Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy hai cái, không di động.Khách Tề lắc đầu, dù đèn đá di chuyển, nhưng cũng không ảnh hưởng việc chiếu sáng, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái.Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Mới vừa rồi chúng ta có đụng phải thứ gì không?Triển Chiêu ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút, "Mặt gương à? Hai ta sờ không ít thứ..."Bạch Ngọc Đường cũng có chút không chắc chắn, nhưng nếu có kích phát cơ quan gì, hẳn có thể nghe được động tĩnh chứ.Hai người lại nhìn Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa —— Hai ngươi thì sao?Công Tôn và Hỏa Phượng cũng không nhớ nổi có cái gì đặc biệt, hai người bọn họ chỉ quét rác thôi......Lâm An phủ, bên trong trang viên.Vừa nãy mọi người còn ầm ĩ nháo nhào giờ tất cả đã giải tán, trang viên lại yên tĩnh.Triệu Phổ chuyển tấm đằng tháp nằm giữa sân, Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Long Bảo, khoác thảm, dựa vào Triệu Phổ, ngước mặt nhìn sao trời.Công Tôn không có ở đây, hai người đều có chút không ngủ được.Yêu Yêu cuộn mình nằm trên nóc nhà, Yêu Vương dựa vào nó, ngồi trên nóc nhà cũng nhìn trời sao.Trong tiểu lâu, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều đi tìm giường, ngủ ở chỗ dựa vào cửa sổ. Vừa rồi rõ ràng có mây đen, nhưng lúc này sau khi mây tản đi, bầu trời đêm lại trong sáng đến lạ thường.Tử Ảnh cầm đồ ăn đêm tới cùng ngồi ăn với Giả Ảnh trên nóc nhà, Giả Ảnh nói hắn nhìn Tiểu Tứ Tử và Yêu Vương.Tử Ảnh cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn nhìn, có chút buồn cười —— Trạng thái của một lớn một nhỏ nhìn kiểu nào cũng giống nhau như đúc, hơn nữa trong mắt cũng có một vòng ánh sao màu bạc.Triệu Phổ ngáp một cái, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, liền chọt chọt đoàn tử.Tiểu Tứ Tử vẫn ngẩn người nhìn trời sao, quay mặt sang, nhìn thoáng qua Triệu Phổ.Triệu Phổ cười chọt chọt gương mặt bé —— Muốn về phòng ngủ không?Tiểu Tứ Tử bọc thảm co người lại, gối trên bụng Triệu Phổ, ở chỗ này ngủ rất ngon.Nằm một hồi, Tiểu Tứ Tử mở miệng nói, "Cửu Cửu.""Ơi?""Những tấm gương kia, vây thành một vòng."Triệu Phổ vừa rồi lên lầu cũng thấy được, nói về tổng thể, mặt đất xung quanh tòa trang viên này đều được bao quanh bằng những mặt gương hình tròn lớn nhỏ, cũng không biết là dùng để làm gì."Trung tâm của vòng tròn này, chính là mặt tường đầy bia mộ hoàng kim kia."Tiểu Tứ Tử đưa hai đầu ngón tay ra, tạo thành chữ thập, "Bốn bề trên dưới trái phải có gương lớn, ở giữa lại có hai mặt gương nhỏ, tổng cộng mười hai mặt gương."Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, "Bày như vậy có ý đặc biệt gì sao?""Không biết ạ, nhưng cảm giác có thể bày các trận pháp khác nhau." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ mặt tường cách đó không xa, "Nhưng cảm thấy mặt tường này rất không thích hợp.""Không thích hợp?""Đúng vậy, không cân đối chút nào!" Tiểu Tứ Tử vẽ một vòng tròn, "Cái vòng tròn đó gồm những vòng tròn lớn nhỏ đều đặn được bao quanh bởi một vòng tròn, hoặc một hình cân đối. Vây quanh một mặt tường, cảm giác là lạ, tường cứ nghiêng như bị cắt một đao vậy, cắt hình tròn ra một nửa! Cứ như là phá trận pháp vậy.""Phá trận?" Dù Triệu Phổ hoàn toàn không hiểu đoàn tử đang nói gì, nhưng hắn thích hai chữ này.Ngáp một cái, Triệu Phổ để hai tay gối sau đầu, chậm rãi nói, "Người xấu ở nơi nào đây?""Người xấu?" Tiểu Tứ Tử không hiểu, "Người xấu gì?""Cho đến bây giờ, vụ án này cũng chưa tìm thấy người xấu..." Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu, "Năm đó làm lật một chiếc thuyền lớn lại chết nhiều người như vậy, có mưu đồ gì chứ? Lần này cửa hàng quan tài lại có một đống người chết... Trên đường cái Lâm An phủ còn có ma quỷ lộng hành, nhưng cũng không có gì đáng để mạo hiểm tính mạng cả."Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Phổ nói rất có lý.Đoàn tử ôm cánh tay phân tích, "Cửu Cửu, con tra án nhiều năm như vậy rồi..."Triệu Phổ suýt chút nữa bị đoàn tử chọc cười thành tiếng, sâu kín nhìn bé một cái —— Nhiều năm như vậy? Ngươi có nói giảm thêm một nửa cũng không có bao nhiêu năm...Tiểu Tứ Tử liếc Triệu Phổ một cái —— Cửu Cửu có gì bất mãn sao?Triệu Phổ liền vội vàng lắc đầu, dỗ con trai, "Con tra án nhiều năm như vậy, sau đó thì sao?""Cảm giác lý do giết người cũng chỉ mấy loại như này." Tiểu Tứ Tử bẻ đầu ngón tay, "Thường thấy nhất là giết người vì tình, bằng không thì là giết người vì tiền tài, hoặc là có mối thù cũ muốn báo thù gì đó."Triệu Phổ gật đầu, "Trước mắt thấy, hình như đều là vậy.""Cũng không gặp phải loại hình người xấu." Tiểu Tứ Tử phân tích tiếp, " Tình huống một lần hại chết rất nhiều người không thường gặp... Cũng chỉ từng thấy qua trong sách sử.""Sách sử?" Triệu Phổ nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ừm...Con nói là giết tù binh các kiểu sao?""Ngược lại cũng không có nhiều như vậy." Tiểu Tứ Tử nghĩ tới đây, chọt chọt Triệu Phổ, "Cửu Cửu không thể giết binh lính đầu hàng, giết hàng loạt như thế không may mắn, Bạch Khởi, Hạng Vũ, Thác Bạt Khuê...""Ha." Triệu Phổ gật đầu, "Biết còn không ít ha, quả nhiên đi theo Thư Ngốc đọc được không ít sách nha."Tiểu Tứ Tử đắc ý —— Đúng vậy!"Một lần chết rất nhiều người, nếu không liên quan đến chiến tranh, có phải là tuẫn táng hay không?" Triệu Phổ lại cảm thấy có chút không đúng, cảm giác quy mô tuẫn táng sẽ lớn hơn."Tế trời thì sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Không phải địa phương ven biển gần sông thường có sao, một khi có tai họa gió mưa bão bùng, thì sẽ có tập tục ném người xuống để cúng tế?"Cúng tế..." Triệu Phổ nhìn chằm chằm đoàn tử một hồi, dường như đang nghĩ tới điều gì, sờ cằm suy nghĩ.Trên nóc nhà, Ngân Yêu Vương nhìn trời sao cười nhẹ một tiếng....Đêm khuya.Trên đảo Sương Mù, tất cả mọi người trở về phòng ngủ.Mặc dù Triển Chiêu nói Khách Mạc Kiệt không cần phiền phức, tùy tiện tìm căn phòng khách ở tạm một đêm là được.Nhưng Khách Mạc Kiệt vẫn an bài một gian tiểu lâu ba tầng rất tinh xảo, Hỏa Phượng và Công Tôn ở lầu hai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lầu ba, lầu một là Tắc Tiếu Trâu Lương và Câm ở.Một cửa sổ tiểu lâu hướng ra biển, Câm chạy tới lầu hai, ngồi xổm bên cửa sổ, đầu đặt ở cạnh cửa sổ, lỗ mũi nhúc nhích, giống như đang ngửi mùi gió biển.Hỏa Phượng tắm xong, ngồi bên cửa sổ thoa kem đào lên cánh tay, Công Tôn ngửi thấy mùi đào lại càng nhớ đoàn tử, liền lấy túi của Hỏa Phượng để lên bàn lục lọi một hồi, tìm thấy một quả đào tròn vo, đặt xuống bên gối, giả làm khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn tử nhà mình.Trên lầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chưa ngủ, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, cầm bút lông trong tay, trải lên bàn một trang giấy lớn, đang viết viết vẽ vẽ.Ngũ Gia tựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, từ sau khi phát hiện đèn đá chuyển hướng, hắn nhìn chỗ nào cũng thấy có cái gì không đúng.Sau khi Ngũ Gia ngây ngẩn một hồi lâu, thì đóng cửa sổ lại chuẩn bị ngủ, vừa quay đầu, phát hiện Triển Chiêu đã vẽ ký kiệu kín mít một tờ giấy.Bạch Ngọc Đường tò mò đi qua nhìn một cái.Triển Chiêu dường như cũng xong xuôi, ngậm bút, giơ tờ giấy kín mít đường đen, nhìn một chút, có vẻ rất hài lòng, gật đầu một cái."Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì thế?""Kế hoạch!" Triển Chiêu khá nghiêm túc nói."Kế hoạch?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường nhìn.Ngũ Gia cũng muốn chửi bậy, trong lòng nói cái này chỉ khác tờ giấy đen ở mấy đốm trắng..."Chính là muốn trộn chung lại một chỗ!" Triển Chiêu cười đắc ý, kéo Bạch Ngọc Đường đi ngủ, "Chờ ngày mai Miêu gia quậy cho đục nước!"Dù Bạch Ngọc Đường không biết mèo này lại nghĩ ra cái chủ ý gì, nhưng cảm giác là có được biện pháp rồi.Mọi người trong lầu đều nằm xuống tắt đèn, đi ngủ.Mới vừa ngủ không bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài nổi lên một trận gió... Trong gió dường như còn cuốn theo một đoạn ca khúc.Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, chỉ thấy Triển Chiêu cũng mở to đôi mắt nhìn xung quanh.Dưới lầu, Lâm Dạ Hỏa đưa tay mở cửa sổ ra, nghiêng lỗ tai lắng nghe...Ca khúc trong gió càng ngày càng rõ ràng, giống như có rất nhiều người đang ngâm xướng... Nghe còn khá quen tai..."Có phải trước đây nghe được cái này hay không..." Triển Chiêu dùng một tư thế cá chép tung người* nhảy lên từ trên giường, mở cửa sổ ra nhìn về phía biển.Trên mặt biển tối như mực không có gì cả, nhưng tiếng hát càng ngày càng rõ ràng....Lâm An phủ, trong sơn trang, Triệu Phổ cau mày hỏi ảnh vệ trên nóc nhà, "Truyền từ nơi nào tới?"Nhóm ảnh vệ nói hình như là trên biển.Cửu Vương gia muốn đi nhìn một chút, nhưng bất đắc dĩ Tiểu Tứ Tử và Tiểu Long Bảo đều nằm ngủ say trên bụng mình, hắn cũng không dám nhúc nhích.Những người khác cũng đều bị âm thanh này đánh thức, nhao nhao đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài.Hoa phu nhân ở tạm trong trang viên cũng dậy, khoác y phục đẩy cửa đi ra.Y Y tò mò đi cùng, nghe Hoa phu nhân hát theo, ca khúc giống hệt, liền hỏi nàng đây là ca khúc gì.Hoa phu nhân nói ngày trước vu nữ cầu phúc sẽ ngâm xướng cầu nguyện."Là ý gì ạ?" Y Y nghe không hiểu hát cái gì."Cụ thể ta cũng không rõ lắm, đều là truyền miệng, học theo cách hát của các cụ già... Nghe nói là, có ý nghĩa nghênh đón." Hoa phu nhân vừa nói, vừa đưa hai tay ra hướng lên trên, như muốn nghênh đón cái gì từ trên trời hạ xuống......Trên đảo Sương Mù, Bạch Ngọc Đường men theo âm thanh đi ra khỏi phòng.Ngũ Gia lại không phải là đi tìm nơi phát ra âm thanh, mà là đi theo chân Giao Giao.Giao Nhân chạy còn nhanh hơn Ngũ Gia.Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò đi ra, vốn cho là Giao Giao sẽ men theo âm thanh đi thẳng tới bờ biển, thế nhưng kỳ quái là, Giao Giao dẫn bọn họ đi về phía cây trụ sáp to lớn kia.Lúc đến gần trụ sáp, loại âm thanh ngâm xướng nọ lại biến mất, gió cũng ngừng.Hỏa Phượng tò mò hỏi Triển Chiêu, "Là phát ra từ nơi này?"Triển Chiêu cũng không chắc chắn.Nhưng Giao Giao dẫn đường vẫn còn đi về phía trước, vòng qua tiểu lâu bọn họ ăn hải sản lúc chiều, đi về phía vị trí pho tượng Thanh Trủng Lân, sau đó đứng yên, quay đầu lại vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.Ngũ Gia đi tới nhìn, liền nghiêng đầu.Triển Chiêu chạy tới, biểu cảm này của Ngọc Đường thể hiện nhìn thấy vật kỳ quái...Chờ Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa chạy tới nhìn một cái, cũng ngẩn người.Lúc nãy pho tượng Thanh Trủng Lân nằm dưới đất, không biết làm sao lại "đứng lên"."Hả?"Lúc này, Công Tôn mang theo Câm cũng đuổi tới nơi, theo sau là Trâu Lương và Tắc Tiếu."Sao ta nhớ con rồng kia vốn nằm nhỉ?" Công Tôn còn xác nhận lại với Lâm Dạ Hỏa một chút có phải mình nhớ lầm hay không.Hỏa Phượng gật gật đầu, hắn cũng nhớ là nằm.Lúc này, Giao Giao chỉ về phía nửa tượng đá Độ Nha nằm trên đất.Bạch Ngọc Đường đưa tay nhặt lên, bỏ vào trong chỗ lõm trên pho tượng...Sau khi để Độ Nha vào, đột nhiên có tiếng "ken két" truyền tới.Bạch Ngọc Đường theo bản năng buông lỏng tay, cùng Triển Chiêu lui về sau hai bước.Ngay sau đó, trên mặt đất có một cánh cửa mở ra, pho tượng Thanh Trủng Lân chậm rãi xoay tròn, xoay vòng đi xuống mặt đất.Chỉ một lát sau, cả con rồng cũng chuyển vào dưới lòng đất.Mọi người đi tới nhìn vào trong động, phía dưới cũng không phải là màu đen, mà lại truyền đến ánh sáng màu xanh chói lọi của dạ minh châu... Xem ra, Thanh Trủng Lân xoay một vòng, tựa như một đường hầm đi thông xuống phía dưới.Triển Chiêu vén tay áo muốn nhảy xuống, bị Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng kéo lại.Công Tôn cũng nói, "Đây đang là trên đảo, phía dưới có thể là nước..."Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi xuống xem trước tình hình trong động...Mọi người ở một bên chờ nhìn Bạch Ngọc Đường phản ứng.Giao Giao đi xuống một lát, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói một câu, "Sao sư phụ ta lại ở đây?"===---0o0o0o0---===*Bạch Khởi (chữ Hán: 白起; 332 TCN – 257 TCN) là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc, 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. Khởi chỉ huy quân đội Tần hơn 30 năm, nhiều lần đánh bại Tam Tấn (tức 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ lân bang Tần) và Sở, đỉnh điểm là trận Trường Bình, tại đây Khởi đồ sát 45 vạn quân Triệu. Những thắng lợi quân sự của Bạch Khởi đã đặt nền tảng cho việc thống nhất Trung nguyên, công cuộc được hoàn tất vào thời Tần Thủy Hoàng. Sinh thời Bạch Khởi được phong tước Vũ An quân (武安君), giữ chức Đại lương tạo, chức quan coi hết việc quân của nước Tần. Do Bạch Khởi giết nhiều người nên người đương thời gọi là Nhân đồ (人屠). ()*Hạng Tịch (chữ Hán: 項籍; 232 TCN - 202 TCN), biểu tự là Vũ (羽), do đó ông được biết đến rộng rãi qua cái tên Hạng Vũ (項羽) hoặc Tây Sở Bá vương (西楚霸王), là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ Nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời Nhà Hán. Khởi nghĩa ở Cối Kê, Một mình Hạng Vũ giết chết ngót trăm người, cả phủ đều sợ hãi, cúi đầu không dám chống cự. Tiến vào Quan Trung, Việc Hạng Vũ giết hàng vạn tù binh Tần không được sử sách Trung Quốc chép lại cụ thể. Giai thoại kể rằng Hạng Vũ đã bí mật lên kế hoạch giết hết tù binh, bằng cách bắt họ đào một cái hố lớn. ()*Thác Bạt Khuê Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế (chữ Hán: 北魏道武帝; 371–409), tên húy là Thác Bạt Khuê (拓拔珪), tên lúc sinh là Thác Bạt Thiệp Khuê (拓拔渉珪), là hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông là cháu nội vị vương cuối cùng của nước Đại là Thác Bạt Thập Dực Kiền. Sau thất bại trước quân Đông Tấn trong trận Phì Thủy, Tiền Tần rơi vào cảnh nội loạn và Thác Bạt Khuê liền tận dụng thời hội này để tái lập nước Đại vào năm 386, song ngay sau đó cải quốc hiệu sang Ngụy và xưng vương. Ông ban đầu là một chư hầu của Hậu Yên. Tuy nhiên, sau khi ông đánh bại hoàng đế Mộ Dung Bảo của Hậu Yên và chiếm được hầu hết lãnh thổ Hậu Yên, ông đã xưng đế vào năm 398. Đạo Vũ Đế thường được coi là một vị tướng tài giỏi, song lại tàn ác và độc đoán trong việc trị quốc, đặc biệt là vào cuối triều đại của ông. Năm 409, do ông xem xét đến việc giết chết Hạ Lan phu nhân, con trai ruột của bà là Thanh Hà vương Thác Bạt Thiệu (拓拔紹) giết chết ông, song ngay sau đó Thái tử Thác Bạt Tự đã đánh bại Thác Bạt Thiệu, Thác Bạt Tự sau đó lên ngôi và trở thành Minh Nguyên Đế. ()*cá chép tung người 鲤鱼打挺 là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co