Truyen3h.Co

Lồng Dục Vọng - Hắc Vĩ Hổ

Chương 1: Lần đầu đến Bang Mon

banban98

Bang Mon, Myanmar.

Tháng bảy ở Myanmar vừa bước vào mùa mưa, suốt một tuần liền trời dầm dề mưa gió, hôm nay hiếm hoi mới thấy được chút ánh nắng mặt trời.

Bang Mon, một thành phố đặc khu nằm ở phía Nam, giữa trung tâm thành phố là nơi tọa lạc của ngôi Chùa Vàng mang tính biểu tượng. Con đường ngoài chùa kéo dài về phía nam dẫn đến trung tâm chính , còn hướng bắc nối ra các làng mạc. Do nội chiến bùng nổ gần đây, những ngã tư giao nhau đâu đâu cũng có quân đội vũ trang đầy mình tuần tra qua lại.

Ngay tại một khu chợ nhỏ cũng náo nhiệt khác thường, hai bên bày bán đủ loại hàng hóa.

Đột nhiên, vài tên lính vũ trang đi ngang qua cổng chợ cãi vã om sòm, mắng chửi bằng tiếng Miến trôi chảy, rút súng ra và chỉ vào phù hiệu trên tay mình, nói rằng bọn chúng thuộc quân đội Bang Mon. Rồi chúng quát hỏi người trong chiếc xe thương vụ màu xám đang đỗ bên đường là ai, đến đây làm gì.

Trong suốt hai tháng chiến sự vừa qua, bất kỳ chiếc xe lạ nào cũng đều khiến người ta cảnh giác cao độ.

Thỉnh thoảng cũng có vài nhân vật lớn ghé qua thành phố nhưng họ đều đi xe đen, báo trước đàng hoàng. Dù không báo thì ít ra cũng là người quen mặt, còn nhóm người trước mắt này thì rõ ràng không phải.

Lời qua tiếng lại mấy câu, bên kia đã có người trong đám đông gọi to: "Cô Mia! Cô đừng đi xa quá, chúng ta sắp khởi hành rồi!"

Giữa tiếng ồn ào, giọng nói ấy gần như bị nuốt mất nhưng Mia vẫn nghe thấy.
Cô không nói gì, chỉ quay đầu lại vẫy tay với người vệ sĩ đang gọi mình, ra hiệu rằng mình sẽ đến ngay.

Giữa trưa, trời nắng chói chang, người qua kẻ lại tấp nập. Người phụ nữ ấy lại ăn mặc kín mít, đầu quấn một tấm vải dài phủ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như thủy tinh.

Vì tình hình nội chiến căng thẳng, trên đường bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện phần tử vũ trang trà trộn, mà cô gái với dáng vẻ rõ ràng là người ngoài vùng lại càng dễ thu hút ánh nhìn.

Mia đứng trước một sạp nhỏ bán nước ép dưa hấu, mua một ly nước ép tươi. Cô vừa định thò tay vào túi lấy tiền, vài lọn tóc đen dài tuột khỏi lớp vải quấn, rơi xuống bờ vai. Khuôn mặt cô dưới ánh nắng trắng đến mức khiến người ta lóa mắt.

Người bán hàng đang đếm tiền trong chiếc túi đeo bên hông, ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo, còn hơn khối minh tinh xuất hiện trên màn ảnh. Tim hắn khựng lại một nhịp, quên cả việc thối tiền, vội gãi đầu nói: "Này! Tặng cô một ly, uống đi, uống đi."

Người phụ nữ này rõ ràng là đến từ nơi khác, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ địa phương với lan da ngăm đen, lưng đeo gùi, tay xách giỏ xung quanh hắn. Hắn để ý đến bàn tay của cô gái đang chìa ra, bàn tay ấy không hề có vết chai, trắng nõn, mảnh mai, hoàn toàn đối lập với đôi tay thô ráp của những người lao động vất vả quanh năm.

Vùng này giáp với Thái Lan, mà phụ nữ Thái thì da dẻ mịn màng, mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ là như có thể rịn ra nước.

Chắc tám chín phần là cô gái Thái sang đây du lịch rồi.

Người bán hàng cười híp mắt, chắp tay, nói vài câu "Sawasdee ka" bằng giọng the thé rồi vẫy tay với cô, ám hiệu chúc cô vui vẻ.

Mia trông hoàn toàn lạc lõng khi đứng ở đây. Cô nhanh chóng chỉnh lại trang phục, mỉm cười, quay người đi về phía xe.

Vệ sĩ nhìn thấy cô quay lại, lại thấy cô cầm hai ly nước dưa hấu mát lạnh thì hơi ngẩn ra. Hắn định nói gì đó thì Mia đưa cốc nước ép trên tay trái ra trước: "Ly này là tặng thêm, cho anh."

"Cảm ơn." Vệ sĩ cúi đầu, lịch sự nhận lấy.

Chiếc xe đỗ bên đường cách đó hơn mười mét, tài xế bên trong đã dàn xếp xong vụ cãi vã. Hóa ra ầm ĩ nãy giờ cũng chỉ là người cùng phe.

Mấy tay lính vũ trang cười hề hề, chìa tay xin thuốc. Vài tên khác tụ lại bên cửa sổ mở hé, vừa hút thuốc vừa nói chuyện vu vơ, hỏi người kia đến đây làm gì, sao trước giờ chưa thấy qua, có phải có vị lãnh đạo nào đến thị sát không.

Tài xế còn chưa kịp nói gì thì đã thấy người phụ nữ đằng xa quay lại. Hắn vội dập điếu thuốc, vẫy tay xua tan mùi khói trong xe.

Lên xe, Mia uống nửa ly nước dưa hấu, toàn thân cảm thấy sảng khoái hẳn. Lúc nãy ngồi trên xe nóng quá, bật điều hòa cũng chẳng ăn thua, chỉ khi thấy có quầy nước ép dưa hấu mới muốn xuống xe hít thở chút không khí.

Bên ngoài cửa sổ tối sầm, cảnh vật dần chuyển từ những dãy nhà san sát sang rừng rậm. Họ chuẩn bị đi qua khu chợ để tới một thị trấn nhỏ ngoài thủ phủ Mawlamyine.

"Còn bao lâu nữa?" Cô mệt mỏi tựa vào ghế sau nghỉ ngơi.

"Không còn lâu đâu." Vệ sĩ thành thật trả lời: "Tư lệnh Chai Song vừa gọi điện, bảo tối nay ở lại cùng ăn cơm."

Mia hơi đau đầu, cô hoàn toàn không muốn tới đó.

Từ khi sinh ra, Chai Song gần như chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm cha với cô. Cô vẫn nhớ, cô và mẹ sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ, đôi khi ra ngoài còn phải trốn tránh. Cô chỉ biết bố cô đang làm kinh doanh. Lên tiểu học, mọi người đều hỏi: "Bố con đâu rồi?" Văn Diên cũng tò mò muốn biết bố cô ở đâu, thậm chí cô còn tưởng tượng viển vông rằng bố cô là một cảnh sát anh hùng vô danh, chỉ là đã hi sinh mà thôi.

Suy đoán này xuất phát từ việc một hôm cô xem TV, thấy có những đứa trẻ từ khi sinh ra chưa từng gặp bố, cũng không dám lộ diện. Bởi vì họ là con cháu của các cảnh sát anh hùng và mẹ chúng không muốn các con biết sự thật hoặc để bảo vệ an toàn nên giấu đi, nói với con rằng bố là một người vĩ đại.

Nhưng mẹ cô chưa bao giờ kể cho cô biết bố mình là người thế nào. Vì vậy cô chỉ có thể tự đoán, tự tưởng tượng.

Mia đã nhiều lần truy hỏi, mẹ chỉ nói rằng ông làm kinh doanh, ánh mắt luôn đảo quanh, lảng tránh.

Bà đang lảng tránh điều gì?

Khi đó, Mia chẳng hiểu. Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 14, cô mới biết được sự thật và lần đầu tiên gặp người bố mà cô ao ước bấy lâu.

Nhưng sự thật ấy quá nặng nề và cũng vào năm đó Mia mất đi người mẹ mà cô luôn dựa vào.

...

Chiếc xe đi vào một con đường xi măng, dừng lại trước một khoảng sân lớn có hàng rào bao quanh.

Mia ngủ một lúc rồi bị vệ sĩ bên cạnh gọi dậy: "Cô Mia, chúng ta đến nơi rồi."

Xuống xe, cô nhìn quanh. Phía ngoài là bốn, năm căn nhà sàn gỗ xếp thành hàng, xung quanh trồng đầy chuối. Con đường dẫn vào bị phủ bởi một lớp nước mỏng, lấp loáng dưới ánh sáng. Mặt đất lầy lội không bằng phẳng, sau cơn mưa con đường trở nên gồ ghề và đầy ổ gà.

Trong sân và trong các căn nhà sàn có đầy lính vũ trang tuần tra. Băng tay trên cánh tay họ giống hệt nhóm người tuần tra ngoài phố trước đó. Khi thấy xe vào, họ nhìn thẳng vào trong, cố xác định xem đó là ai.

Nơi này giống như một khu vực cấm được bảo vệ nghiêm ngặt, trong bán kính vài trăm mét đều có các chốt kiểm soát, không ai dám bước vào.

Vệ sĩ đi tới đưa điếu thuốc cho người đứng đầu, còn Mia đứng một mình ở chỗ cũ. Ánh mắt của những người đó như muốn nhìn thấu từ đầu đến chân cô khiến cô hơi lúng túng và bất an.

Bây giờ Mia đã 20 tuổi, cuộc sống dần ổn định. Cô có một người bạn trai đã yêu nhau được một năm và mối quan hệ khá ổn định.

Đây là lần đầu cô đặt chân tới mảnh đất này để gặp bố ruột của mình. Họ đã nhiều năm không gặp nhau.

Lần này cô đến là để bàn chuyện với ông, về bạn trai của cô.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Mia vẫn căng thẳng. Cho đến khi vệ sĩ quay lại báo mọi chuyện đều ổn thỏa rồi dẫn cô đi qua vài căn nhà sàn, tiến tới nơi sâu nhất, cũng là căn biệt thự nhỏ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

...

Một cuộc họp vừa diễn ra ở tầng hai của biệt thự. Tâm trạng Chai Song hôm nay có vẻ rất tệ.

Người đàn ông đang đập bàn quát mắng trong phòng họp có vóc dáng không cao, mặc một chiếc sơ mi đen thêu hoa văn ánh vàng, làm nổi bật làn da vàng nhợt của ông ta. Đôi tay từng nắm quyền sinh sát ấy đã bị cụt mất mấy ngón, chằng chịt sẹo, cả cánh tay hầu như không còn sức, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến uy thế khi ông ta lên tiếng.

Chai Song gây dựng lực lượng vũ trang nhờ trồng thuốc phiện. Hơn mười năm trước ông ta đã gia nhập hàng ngũ lãnh đạo tiền nhiệm của Bang Mon và chỉ mới mấy năm gần đây mới ngồi vào vị trí Chủ tịch đặc khu Bang Mon. Giờ đã hơn 50 tuổi, tính khí vẫn nóng nảy như xưa. Ông ta đứng chống tay vào hông, vén tà áo, nói câu nào là đập bàn câu đó mà chẳng ai dám hé răng nửa lời.

Cuộc họp kéo dài một giờ và nửa giờ trong số đó chỉ dành cho việc gõ bàn và chửi mắng liên tục.

Cách đây một thời gian, chính phủ Myanmar đã ban hành thông báo yêu cầu các nhóm vũ trang dân tộc ở những đặc khu này thực hiện theo thỏa thuận, sau đó sẽ triển khai một chiến dịch lớn, việc đầu tiên là phá bỏ toàn bộ chuỗi sản xuất thuốc phiện ở miền Nam và Đông Bắc Myanmar. Ý tứ rất rõ ràng: thông báo này nhắm thẳng vào nhóm vũ trang từng giàu lên nhờ trồng cây thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, bảo họ phải kiềm chế một chút, dọn sạch mọi thứ vì có người phía trên đang theo dõi việc này.

Hai năm trước, quân đội Bang Mon mới dưới quyền Chai Song ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc với quân đội Myanmar. Sau hai năm hòa bình khó khăn lắm mới giành được, chính phủ Myanmar đã nghĩ tới chuyện kiếm chút lợi nhuận. Khi đó, họ chưa có quyền kiểm soát như bây giờ, vừa mới ngừng bắn, ai chẳng muốn khôi phục kinh tế? Giờ bản thân đã no đủ, lại còn có người tài trợ thì lại muốn lật bàn, cắt đứt nguồn sống của người khác.

Chai Song đặc biệt mở cuộc họp nhưng vấn đề này vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng. Các tướng lĩnh ở đặc khu đều nói sẽ xem xét tình hình và việc hợp tác với chính quyền Myanmar để trồng lúa và ngô không phải là không thể, vì sẽ có trợ cấp 150 USD cho mỗi lô đất. Giờ người trồng thuốc phiện ít đi, kinh tế khó khăn, cứ ăn no đã rồi tính chuyện khác sau.

Ở bàn họp, bên trái Chai Song có một thanh niên trẻ mặc quân phục chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng vàng. Dáng vẻ nho nhã, da trắng, tướng mạo tuấn tú nổi bật.

Chỉ là hắn rất ít nói, không biết là căn bản không thèm nghe hay thế nào. Bề ngoài trông có vẻ khiêm nhường nhưng thái độ lại kiêu ngạo. Từ đầu đến cuối gần như không đưa ra ý kiến gì, chỉ thản nhiên ngậm điếu thuốc hút cho qua chuyện.

Dù sao hắn cũng là người xuất thân chính quy, có lẽ thấy bọn họ chỉ là đám thổ phỉ quân phiệt không cùng đẳng cấp. Trên người hắn hoàn toàn không có chút khí chất lưu manh nào nhưng thái độ lại cao ngạo, căn bản không thèm mở miệng xen vào.

Chàng trai tựa tay lên bàn xem kỹ các văn bản được phát xuống, cho đến khi Chai Song hỏi: "Tri Hành, cậu thấy thế nào? Nói chút đi, đừng cứ ngồi im ở đó như vậy."

Ngụy Tri Hành ngẩng đầu, chỉ vào tờ thông báo do quân đội Myanmar ban hành: "150 USD cho mỗi lô đất thì quá ít. Ít nhất phải cao hơn sản lượng trước khoảng 30%, nếu không ai chịu làm kinh doanh lỗ vốn chứ."

Nghe giọng hắn, mọi người trên bàn đều quay lại nhìn. Ngay cả vài người ban nãy còn tỏ thái độ không hài lòng với hắn cũng giật mình.

Dù có bất mãn, nhóm này cũng phải công nhận hiệu quả làm việc của hắn. Tuổi còn trẻ, dáng vẻ thư sinh, nhưng cách làm việc lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Không chỉ lợi dụng người khác mà còn thích cướp bóc công khai, chưa bao giờ chịu thiệt.

Hai năm trước, một lực lượng đã tách ra khỏi quân đội Myanmar. Thay vì tiếp tục làm quân đội chính quy, họ mang theo một nhánh ly khai chạy tới đặc khu, cùng quân đội ở đây đứng chung một phe. Không biết thỏa thuận gì đã được ký kết, Chai Song tiếp nhận đội quân này. Giờ thì họ kiểm soát các mỏ, tự chia đất lập địa bàn, trở thành cánh tay phải của Chai Song, làm ăn thuận buồm xuôi gió ở cả khu vực Myanmar lẫn Tam Giác Vàng.

Lấy được lợi là một chuyện, nhưng muốn thỏa mãn thì phải lột da, rút xương và uống cạn máu người khác. Theo hắn, dù không được miếng thịt nào cũng còn có thể húp được một ngụm canh.

Chỉ mỗi câu này, mọi người nghe xong đều nhìn nhau ngơ ngác.

Chai Song tỏ ra vô cùng hài lòng. Ông ta tức giận với thái độ ngạo mạn, muốn lật bàn của quân đội Myanmar. Ông vỗ mạnh vào vai hắn rồi nói với mọi người: "Việc này bác bỏ đi. Lũ ăn cơm thừa ấy, mấy điều khoản vô lý trong thỏa thuận còn lố bịch hơn cả quần lót của chúng, đến quy tắc cũng không thèm nói tới. Đã vậy thì chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải hợp tác. Muốn làm sao thì làm, trừ khi chúng tự mình đến đây đặt điều kiện."

Nghe quyết định của Chai Song, Ngụy Tri Hành khẽ mỉm cười, không để lộ cảm xúc gì.

Thật ngu ngốc.

...

Mia ngồi trên ghế sofa đang gọi điện, nghe thấy tiếng nói chuyện từ tầng trên thì vội vàng đi ra sân. Vệ sĩ dẫn đường vừa nói Chai Song đang họp ở tầng trên, cô không muốn người ở đầu dây bên kia nghe thấy bất cứ chuyện gì ở đây.

Cô đi ra ngoài căn nhà sàn, đứng dưới một cây chuối, nhờ vệ sĩ xua mấy người lính vũ trang ra chỗ khác. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, bên kia hỏi: "Về nhà vui chứ?"

"Ừm."

"Vậy, em có nhớ anh không?" Bên đó, Kim Thụy thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn của hắn che đi hơi thở gấp gáp, căng thẳng.

Họ quen nhau ở Đại học Yangon, lúc đó hắn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mia xinh đẹp đến mức không lời nào có thể diễn tả. Mặc dù bây giờ họ sắp đính hôn nhưng Mia chưa bao giờ dẫn hắn về ra mắt gia đình, như một mối tình bí mật dưới lòng đất. Cô thậm chí con chưa từng gọi điện thoại về cho phụ huynh. Dường như Mia mang trong mình điều gì đó không thể nói, luôn cố giấu giếm, chẳng hạn như cô luôn tránh nhắc chuyện gia đình.

Mia từng đùa rằng cô là trẻ mồ côi, câu nói nhẹ nhàng ấy khiến hắn cảm thấy xót xa.

Lẽ ra lần này Kim Thụy định về cùng cô. Suy cho cùng đính hôn là chuyện trọng đại, làm sao bạn trai có thể không về thăm gia đình, nhưng Mia vẫn từ chối. Lời cầu hôn rất đơn giản, thậm chí các bước tiếp theo kể cả việc gặp gỡ gia đình cũng không cần thiết. Kim Thụy kiên quyết muốn gặp gia đình cô, Mia không chống lại được nên mới nói sẽ về nhà một chuyến để bàn bạc.

Hắn còn tưởng Mia không thích mình.

Mia an ủi: "Em cũng nhớ anh lắm."

"Chị Tiểu Diên, em cũng nhớ chị lắm nè! Khi nào chị về vậy?" Bên kia là giọng nói ngây thơ, hào hứng của một cô bé.

Người nói là em gái tám tuổi của Kim Thụy. Cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn và rất thích gần gũi với Mia. Hiện tại Mia đang là giáo viên dạy múa vào ngày cuối tuần tại một trường tiểu học ở Yangon và trùng hợp lại phụ trách lớp của Kim Mẫn. Kim Mẫn thông minh, biết nghe lời, còn nhỏ tuổi mà đã đảm nhiệm vai trò giáo viên nhí trong lớp, ngày nào cũng chạy theo Mia, ngọt ngào gọi "Cô ơi, cô ơi".

Mia cũng rất thích cô bé lúc nào cũng quấn quýt mình, giọng cô không tự chủ mà dịu lại: "Chị sẽ về sớm thôi. Lúc về sẽ mang cho em chiếc hộp nhạc bát âm ở trung tâm thương mại Đới Tinh làm quà, được không?"

Hai bên dường như đang giành nhau điện thoại.

"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"

"Em muốn nói chuyện với chị Tiểu Diên!"

Kim Thụy đỏ mặt giành điện thoại từ tay Kim Mẫn, hai anh em xoay quanh chiếc sofa, tiếng ồn ào lạch cạch từ bên kia truyền đến, chẳng ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, trận giành điện thoại chỉ kết thúc khi Văn Diên và phía bên kia mỗi người nói một câu: "Em nhớ anh" - "Anh cũng nhớ em.".

Thật không may, câu nói này theo gió thổi đến tai người khác vào một thời điểm không thích hợp chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co