Truyen3h.Co

Long Fic Chanbaek Hoa Tuyet

-Đã lâu không gặp.

Baekhyun không nhanh không chậm nói, trong khi người kia vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cậu.

-Baek... Baekhyun...

Chanyeol lắp bắp, không tin vào mắt mình. Người mà anh vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn tìm kiếm, giờ đang ở ngay trước mắt anh, lại còn là vợ tương lai của anh nữa. Ông trời, có lẽ đã mủi lòng mà thương hại anh, đưa cậu ấy trở lại bên anh.

Chỉ là nụ cười này của cậu ấy, thấy sao thật chua xót.

Cậu chạy về phía cậu ấy, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé vào trong lồng ngực.

-Tớ rất nhớ cậu, Baekhyun à. Tớ vẫn luôn rất nhớ cậu.

Baekhyun buông thõng hai tay, mặc kệ cho người kia vẫn đang nhiệt tình mà ôm cậu thật chặt.

-Ôm ấp xong chưa?

Thanh âm xa lạ khiến Chanyeol không khỏi bàng hoàng. Cậu buông rơi hai tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng của người đối diện.

-Baekhyun à, cậu sao vậy? Cậu không nhớ tớ sao?

-Có. Tôi tất nhiên vẫn luôn nhớ cậu, đặc biệt là cái lần cậu chào tạm biệt tôi mà đi du học.

Baekhyun lại cười, nụ cười giống hệt như 3 năm trước đây.

Ngày đó, cậu vui vẻ chạy ào vào lớp học, định bụng rủ Chanyeol ra đến thư viện để chuẩn bị mượn tài liệu cho kì thi căng thẳng sắp tới, nào ngờ lại nghe lỏm được một cuộc trò chuyện thú vị.

-Kris, em sẽ nói với cậu ấy, nhưng không phải là bây giờ. Khi nào bay qua bên đó em sẽ gọi điện cho Baekhyun.

Chất giọng trầm này chính xác là của Chanyeol, cậu cũng một phần vì giọng nói này nên mới bị cậu ta chinh phục, có thể không nhận ra sao.

-Dù sao hai người cũng là người yêu, là không muốn cậu ấy đau lòng sao?

Bên kia chất giọng nửa đùa nửa thật đáp lại.

-Cậu ấy có thể đau lòng sao? Cùng lắm là khóc lóc một trận rồi lại đâu vào đó. Anh đã bao giờ thấy cậu ấy buồn phiền gì chưa? Còn nữa, nếu em nói ra cho cậu ấy biết, nếu như cậu ấy cố tình níu giữ em, em sẽ rất khó xử. Dù sao em cũng là đàn ông con trai, lại là người nhà họ Park, sự nghiệp công danh vẫn phải đặt lên trên hết.

-Yêu nhau nhiều đến vậy sao? Đến mức có thể khó xử mà không nỡ rời xa cậu ta để đi du học sao?

-Có lẽ là thích thì đúng hơn. Nói là yêu, em cũng không dám chắc. Em và cậu ấy, cũng đang chỉ là sinh viên, tương lai sau này, em không biết người mà mình sẽ kết hôn có phải là cậu ấy không, có lẽ sẽ là một ai đó mà bà nội ưng ý rồi giới thiệu cho em.

Baekhyun cắn chặt răng, người mà cậu vẫn luôn yêu thương, đã muốn vì cậu ấy mà thay đổi, đã gần như muốn mở lòng với cậu ấy, muốn cho cậu ấy thấy con người thật sự của bản thân, hóa ra không đáng để cậu làm vậy.

Cậu mở cánh cửa bước vào trong, khiến cho hai kẻ vừa nói chuyện ở bên trong giật thót mình, giống như bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.

Mà thật ra thì đúng là họ đang làm chuyện chẳng tốt đẹp gì, ít nhất là đối với cậu.

-Chào hai người, cũng không cần phải bất ngờ hay nghi ngờ gì đâu, điều gì cần nghe em cũng nghe thấy cả rồi. – Giọng nói của cậu đều đều vang lên, kèm theo ý cười nhẹ trên khóe miệng – Cậu sắp đi du học sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không khóc lóc ỉ ôi níu giữ cậu như đám con gái vẫn thường làm. À còn nữa, chuyện kết hôn, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ kết hôn với cậu nên cậu cũng không cần phải áy náy về chuyện này. Cậu nói đúng, chuyện của vài năm, hay có khi là chục năm nữa, chúng ta không thể bảo đảm. Tôi và cậu, vốn dĩ cũng không phải là những người đứng trên cùng một tầng lớp, càng không lấy gì làm chắc chắn.

-Baekhyun à, tớ ... tớ ...

-Thôi chào cậu, lên đường vui vẻ.

Chanyeol gần như phát điên với con người trước mắt mình.

-Tớ xin lỗi, là tớ làm cậu thành ra thế này đúng không? Tớ xin lỗi, Baekhyun à, là tớ không tốt, là lỗi của tớ, tất cả là tại tớ.

-Cậu cũng đừng đánh giá mình quá cao như vậy. Tôi vốn dĩ vẫn luôn như thế, chỉ có điều không bộc lộ trước mắt người khác mà thôi. Cậu nghĩ cậu có đủ bản lĩnh để thay đổi con người tôi sao?

Baekhyun khoát tay của Chanyeol ra khỏi mình, hướng về phía phòng ngủ, mặc kệ người kia gần như hóa đá.

-Cậu yên tâm, trước mắt người khác, đặc biệt là bà nội cậu cũng như bố mẹ tôi, tôi sẽ tỏ ra thật vui vẻ bên cậu. Cậu tốt nhất là cũng nên làm thế. À đúng rồi, nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi, cảm phiền cậu nhường tôi căn phòng này, còn lại tùy cậu xử trí. Ngủ ngon.

Đến khi hình bóng của người kia khuất sau cầu thang, Chanyeol mới đổ gục xuống ghế sofa, vẫn không khỏi choáng váng với những gì vừa diễn ra trước mắt.

Baekhyun à, đó là con người thật của cậu sao? Tại sao lại trở nên đáng sợ, lạnh lùng và xa cách đến như vậy?Thật sự khiến tớ không thể chạm vào cậu.

Mở điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, chưa quá hai tiếng chuông, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

-Thằng khốn, sao chưa gì đã gọi điện cho anh vậy? Anh biết là cậu không thích người ta nhưng cũng không thể đối xử với người ta như vậy được. Đáng ra giờ này cậu cần phải xin lỗi người ta rồi gây dựng ấn tượng tốt đẹp chứ.

-Anh, nghe em nói đây. Anh giúp em điều tra về Baekhyun được không?

-Này, cậu không nên làm thế, anh đã giúp cậu điều tra rồi, có tin tức gì đâu. Cái cậu cần làm bây giờ là xin lỗi cái người sắp sửa đính...

-ANH! – Chanyeol hét to vào trong điện thoại nhưng ngay lập tức dịu giọng bởi nhớ ra rằng còn một người nữa đang ở trên lầu – Anh nghe rõ những gì em sắp nói đây. Baekhyun, cậu ấy chính là vợ sắp cưới của em.

-Cái gì cơ? Ý cậu là Buyn Baek Hyun?

-Anh không nghe lầm đâu. Người em chuẩn bị đính hôn chính là cậu ấy.

-Nói vậy nghĩa là cậu ấy là con của nghị viên Lee?

-Đó là điều em đang thắc mắc.

-Biết rồi, cúp máy đây. Cậu gây họa thì tự chịu, giờ lại bắt anh đi giảm thiểu thiệt hại giúp cậu nữa.

-Ai bảo anh sở hữu đội chó săn...

"Tút. Tút. Tút"

-Chết tiệt!

Chanyeol lẩm bẩm, trong khi ném chiếc điện thoại một cách bất lực lên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co