Long Fic Chuyen Ver Khai Nguyen Cho Anh Co Hoi Vo Nhe
Sau ồn ào chỉ còn lại nỗi đau cùng cô đơn bao quang cậu.Một mình trong căn phòng này làm cậu nhớ về năm năm trước đây khi anh còn chưa rời xa cậu, khi anh còn đang rất chiều chuộng cậu, dung túng cho tất cả mọi lỗi lầm của cậu nhưng sao giờ đây lại thế này.Năm năm một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Đủ để cậu quên đi nỗi đau khi anh rời xa cậu, đủ để cậu trưởng thành, đủ để cậu biết thế nào mới tốt cho mình và mọi người xung quang.Thế nhưng quãng thời gian này không làm vơi đi tình yêu mà cậu dành cho anh. Cậu phải làm sao đây khi tình cảm này là sai với luân thường đạo lý. Bởi cậu là "EM TRAI" anh?~~~~~~~~~~~~FLASK tới Đại CA nào~~~~~~~~~~~~~~Sau năm năm rời xa nhà, rời xa đoạn tình cảm mà mình hết mực trốn tránh.Giờ đây trở về vẫn hình bóng đó vẫn tình cảm đó nhưng nó đã quá xa vời rồi.Dùng cơm với mama và papa đại nhân xong anh đi lên phòng của anh và cậu ngày xưa. Mở cửa ra vẫn là mùi hương của cậu đọng lại trong không khí. Vẫn hình ảnh cậu nháo mỗi lúc anh vào phòng vẫn còn đó nhưng người thì nay đã ở đâu.Mải suy nghĩ mà anh không để ý tới chuông điện thoại đã reo nãy giờ.Cầm điện thoại lên trên màn hình hiện lên dãy số của Dư Mẫn. Bạn gái suốt năm năm qua của anh và cũng có thể trong tương lai gần cô sẽ là vợ anh."Alo, anh nghe""Sao anh bắt máy lâu vậy? Có biết em gọi bao nhiêu lần rồi không?" Sau khi nghe tiếng anh Dư Mẫn liền lên tiếng nũng nịu."Anh xin lỗi mà. Nãy giờ anh ở dưới nhà bây giờ mới lên phòng." "Em gọi cho anh có việc gì không?" Hiện giờ có lẽ anh không biết được giọng nói của anh mang theo bao nhiêu miễn cường cùng mệt nhọc."Anh này...hỏi gì lạ vậy. Không lẽ phải có việc gì thì em mới có thể gọi cho chồng yêu của mình được hay sao. Mà người ta nhớ anh đấy. Anh có nhớ người ta không í???"Nghe cô hỏi mà anh bỗng chột dạ. Hình như suốt 2 ngày nay từ lúc anh lên máy bay trở về cho tới nay anh chưa hề một lần nghĩ tới cô.Mặc dù vậy nhưng anh vẫn vội lấp lém."Có, đương nhiên anh phải nhớ lão bà của anh rồi." "Em đã ăn cơm tối chưa? Có định đi chơi không? Giờ đang làm gì?" Không muốn bị cô vặn vẹo lại chuyện kia anh đành lấp lém bằng một mớ câu hỏi."Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy???" "Em báo cho anh một tin nhé. Có 1 tin tốt và 1 tin xấu anh muốn nghe tin nào trước." Cô tinh nghịch chọc anh."Tin tốt chắc là em cũng đã tới Trùng Khánh, còn tin xấu chắc là ba và mẹ em cũng theo về đúng không?""Wow....Sao anh biết hay vậy?" Cô reo lên vì kinh ngạc. Chuyện cô theo anh về Trùng Khánh, kèm chuyện ba mẹ cũng về rõ ràng cô đã giấu anh kĩ lắm cơ mà?"Hahahaha...em thử nghĩ xem. Ngốc."Anh bật cười trước câu hỏi của cô. Đây không phải là cô ngốc thì là gì. Dấu anh tất cả mà ngày anh sắp lên máy bay về nước lại thủ thỉ cho anh nghe là sao đây?Cô cũng không chịu thua anh."Ngốc, anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là ngốc." cô phản lại anh một kiểu nói mà cô vẫn hay dùng.Phút chốc nghe câu ấy cả người anh cứng đi. Câu nói ấy không phải người kia năm năm trước mỗi lẫn bị anh chọc vẫn luôn như thế hay sao. Bỗng chốc anh muốn biết giờ cậu đang làm gì? Rời khỏi nhà trước bữa tối liệu cậu đã ăn tối hay chưa? Cậu là ngốc tử của anh kia mà."Khải...Khải..anh còn đấy không?" Không nghe anh đáp trả cô tưởng anh giận cô. Bình thường khi còn ở Anh, mỗi lần cô nói vậy anh đều xoa đầu cô cười kia mà sao giờ lại im lặng.Nhận thấy mình quá lố khi đang nói chuyện với người yêu mà mình lại nghĩ tới người khác, anh cũng không biết làm gì tiếp theo đành tiếp tục im lặng.1 phút....5 phút...10 phút...Sự im lặng không thể tiếp diễn nữa anh lên tiếng."Anh còn, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Lão bà của anh xuống máy bay chắc đã mệt lắm rồi đúng không. Nghỉ sớm đi. Em chuyển lời tới ba mẹ ngày mai anh sẽ tới. Thế nhé. Lão bà ngủ đi. Ngày mai gặp lại em.""ừ. Đúng là em có hơi mệt ã. Chồng em cũng nghỉ sớm đi nhé. Chúc chồng ngủ ngon nha. Nhớ mơ về em đấy. ummoa yêu chồng." Tắt máy rồi anh lại rơi vào trầm mặc. Anh sao thế này cô ấy là hiện tại và tương lại của anh, cô sẽ là vợ anh. Tại sao anh lại chỉ luôn tưởng niệm về quá khứ mà năm năm qua anh vẫn luôn chạy trốn cơ chứ.Sau đêm ấy, anh hoảng sợ, anh không giám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, anh đã đi Anh ngay lập tực, tất cả mọi thông tin liên lạc anh cũng không dám chạm tới. Anh trốn chạy đã từng ấy thời gian, nghĩ mình đã đủ dũng khí để đối mặt nhưng tại sao bây giờ lại như thế này.Mệt mỏi lên giường chìm vào giấc ngủ.Đầu anh vẫn không ngưng vang lên câu nói."Cậu ta là em trai cậu, đoạn tình cảm ấy là sai trái. Cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp với cậu ta đâu."Giọt nước mắt lăn dài, khi đó anh cũng đã chìm vào giấc ngủ say.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lần đầu tự viết nguyên ý tưởng của mk. Cho t ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co