Truyen3h.Co

Long Fic Huong Khue Dung Lam Em Khoc

Nhật Bản đang dần trở lạnh. Chuyến công tác lần này kéo dài gần 1 tuần. Hương có thể vừa làm việc, vừa du ngoạn vài danh lam thắng cảnh ở Tokyo, lại được đãi ngộ rất nhiệt tình ở một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng và yên tĩnh nhất Nhật Bản.

Không khí nơi đây trong lành, tĩnh lặng đến mức Hương chẳng muốn đi đâu. Mỗi lần quay hình xong lại vội chạy về đây. Khu resort với những tiện ích đầy đủ nhất, cuộc sống của Hương cũng khá thoải mái. Cô có thể tự do đi lại và làm gì mình muốn sau giờ làm việc. Chỉ 1 tuần ngắn ngủi nhưng tâm trạng của Hương có nhiều thay đổi hơn. Cô cảm thấy nhẹ lòng với tất cả những gì đã đi qua. Và tự nhủ với bản thân rằng mỗi sự kiện xảy ra trong đời đều đã được xếp đặt trước. Thay vì buồn rầu, suy nghĩ, dằn vặt và ôm vào lòng những buồn phiền, thì hãy học cách chấp nhận, và vui vẻ sống với những điều đó. Dù tình yêu của cô có lớn đến mấy, cũng không thể ích kỷ ràng buộc người khác được. Những nỗi buồn, tâm tư, hay buồn phiền, xin hãy cho cô để chúng lại ở Tokyo, cô sẽ trở về với một tâm thế khác, một ý nghĩ khác, một con người khác..

Rời Tokyo vào một chiều nắng đẹp. Chuyến bay đáp tại sân bay Nội Bài lúc 12h trưa. Cô phi như bay về Hải Phòng. Gia đình bây giờ, là tất cả....

Bố cô đã khỏe lại, và đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ông trời đã trao tặng cho cô. Chỉ 1 ngày ngắn ngủi ở nhà, nhưng có lẽ đó là thời gian quý giá với cô hơn bao giờ hết.

Đôi mắt bố chất chứa nhiều lo lắng. Mẹ thì lúc nào cũng vậy, thấy cô về nhưng chỉ sợ cô ở chớp nhoáng rồi lại đi mất. Hồi trước khi khoác lên mình danh xưng hoa hậu, cô thường xuyên về nhà lắm. Nhưng từ ngày đăng quang, một năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi sống cho công việc mà không sống cho bản thân, đó là điều khiến bố mẹ cô lo lắng nhất. Còn cô, công việc dù bận bịu thế nào, vẫn một lòng hướng về quê nhà, vẫn nhớ tới bố mẹ từng giây phút. Cô chỉ mong bố mẹ đừng lo lắng cho mình nhiều, mà hãy hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Cô có thể tự sống được, tự lập được. Chỉ cần bố mẹ vui khỏe, cô làm việc bao nhiêu cũng không thấy mệt... Bố mẹ cô lúc nào cũng xót xa cho cô con gái bé nhỏ, mới 25 tuổi đã bươn chải, vất vả, cố gắng chăm lo cho bố mẹ một cuộc sống thật tốt. Hương cũng biết, có đôi khi bố mẹ muốn cô bỏ hết tất cả để quay về Hải Phòng, sống cuộc sống của một người con gái bình thường. Kiếm một công việc văn phòng nhàn hạ, rồi cưới chồng, sinh con. Bố mẹ cô chẳng cần cô kiếm nhiều tiền, chỉ cần mỗi ngày họ được nhìn thấy cô con gái cưng, được chăm sóc cho cô. Có lẽ vậy là đủ! Nhưng cô bản lĩnh và mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện cô ở yên một chỗ sống cuộc sống nhàn hạ đâu... 

Chỉ ở nhà chưa được 24 tiếng, lại đến lúc cô xếp đồ đi. Chuyến bay 6h tối quay về Sài Gòn.

"Sài Gòn à! Hương quay lại rồi. Khuê à! Chị trở lại rồi. Chị đã nghĩ rất kỹ rồi. Nếu không thể có tình yêu, thì chúng ta vẫn là tình bạn, tình chị em mà, phải không? Chị quay về để thấy em hạnh phúc, và chị cũng muốn em sẽ thấy chị cũng sẽ hạnh phúc, sớm thôi... Dạo này thấy em hay khoe về Meow béo, chắc chị cũng biết Meow béo là ai. Trông em thật sự hạnh phúc. Em cười mà chẳng chút âu lo. Chị chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Thấy em hạnh phúc bên Meow béo, chị thấy vui lắm. Lần này quay về Sài Gòn, thấy em đã hạnh phúc hơn. Chị biết, đã đến lúc chị quay về làm chị của ngày xưa..."

****

Thấm thoắt trôi cũng gần hết tháng Chín rồi...

Họ vẫn chẳng gặp lại nhau lần nào từ khi Hương trở về Việt Nam. Hương bận bịu với lịch chụp hình. Trong lòng cũng đã vơi bớt những nghĩ suy về "người yêu cũ". Công việc làm cô chẳng còn thời gian nào để đau đớn nữa. Một Phạm Hương hay cuời, một Phạm Hương tràn đầy năng lượng lại quay trở về. Tham công tiếc việc đến mức kiệt sức, mất vài ngày qua Singapore khám bệnh cũng chẳng khiến cô bỏ việc. Các shoot hình được chụp liên tục. Ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mới về. Nhiều hôm bữa tối của cô là lúc gần 1h sáng. Thế nhưng con người ấy vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Vì biết, chỉ công việc và sự mệt mỏi mới khiến cô có thể quên được những người, những điều mà cô đang muốn quên...

Khuê có một chuyến du lịch Thái Lan hơn 1 tuần. Là John sắp xếp cho cô và cả ekip đi vì anh không thể đi cùng Khuê. Khuê cũng dần quên đi mối tình cũ của mình, vui vẻ với tình yêu mới. Dường như John lại khiến Khuê yêu, yêu đến điên dại... Đi đâu cô cũng mang con thú bông mà cô gọi nó là Meow béo đi theo. Lúc nào cũng quấn quít Meow béo không rời... Cô, hình như chẳng còn chút vương vấn nào với người con gái kia...

***

Tháng Mười...

Tháng Mười Một....

***

Tháng Mười Hai về, tiết trời đã trở nên bớt nóng hơn. Giờ này ở Hà Nội đang rét lắm, cái rét cắt da cắt thịt mà Khuê ít khi được cảm nhận. Tháng này lịch diễn và lịch chụp ảnh của Khuê dường như kín mít. Hương cũng vậy. Tuy nhiên Hương còn đang bận bịu với một công việc khác nữa...

Hai người gặp nhau trong một event của Adidas. Khuê cũng sực nhớ ra là lâu lắm rồi mình mới gặp Hương. Hương vẫn thế, nhưng gầy hơn một chút. Khuê bỗng cảm thấy bản thân mình có lỗi, dù gì thì cô cũng nên hỏi thăm Hương, ấy vậy mà trong suốt thời gian qua, lúc nào cô cũng chỉ đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc với John, mà quên mất sự hiện diện của Hương, quên mất tình cảm của Hương. Cô không biết Hương còn tình cảm với mình không. Chỉ biết rằng uốt những tháng ngày qua Hương cũng không liên lạc với cô. FB của Hương cũng chẳng có cập nhật gì mới, chắc Hương đã chặn bài đăng để Khuê không nhìn thấy. Nhưng rồi Khuê cũng chẳng để ý, vì có lẽ Khuê đang có một tình yêu đẹp. Tự nhiên Khuê thấy sợ, sợ phải chạm mặt với Hương, sợ phải nhìn vào ánh mắt của Hương, sợ phải tiếp xúc với Hương...

Hương nhìn thấy Khuê từ lâu. Khuê càng ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn... Trái tim Hương vẫn lay động mỗi khi nhìn Khuê. Vậy nên cô không dám nhìn vào Khuê, chỉ dám lén lén đưa mắt nhìn mỗi khi không có ai để ý. Những tháng ngày qua, cô lao đầu vào công việc để quên em, ngừng liên lạc để quên em, chọn cách tránh mặt tại tất cả các sự kiện để quên em, nhưng có vẻ như cô chỉ quên em khi không nhìn thấy em. Còn khi gặp em rồi, tình cảm cất giấu trong lòng lại vùng lên như chưa bao giờ bị chôn chặt. Nhưng, dù gì, chúng ta vẫn phải đối mặt. Hương hít một hơi thật dài, bước đến bên cạnh Khuê.

- Chào em - Hương đưa ly rượu cụng vào ly rượu của Khuê. Khuê bất ngờ quay lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp và sắc xảo của Hương, có chút ngại ngùng.

- Chào chị... - Khuê đáp lại

- Lâu lắm không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

- Em... rất tốt. Còn Hương...?

- Chị ổn. Công việc hơi bận một chút thôi.

- Chị... có vẻ ốm đi nhiều quá.

- Không sao. Do công việc thôi. 

-...

- Ah uhhh. Nâng ly nhé. Em khỏe là tốt rồi. Chị đi qua chào khách đây.

- Dạ...

Hương quay đi. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, đầy xa cách ấy thôi nhưng cũng đủ làm Hương ấm lòng. Cô chẳng cần gì cả. Suốt thời gian qua đã có thể quên em một chút, thì cô sẽ cố gắng đến ngày có thể hoàn toàn quên em. Chỉ cần nghe giọng em, nhìn vào đôi mắt em một chút thôi, cô đã thấy lòng thoải mái hơn đến lạ thường. Tình yêu cô dành cho em vẫn nhiều lắm, chỉ khác là giờ cô có thể chôn chặt nó vào lòng. Cô không muốn phải ngại ngùng khi gặp lại em. Vì vậy, hãy cứ coi như chưa bao giờ có gì với nhau, để rồi sẽ thoải mái đối diện với nhau mà chẳng cần ngại ngùng...

Bữa tiệc kết thúc, khi ấy đã gần 11h đêm. Hôm nay Hương tự lái xe đến sự kiện vì bác lái xe xin nghỉ một hôm do nhà có việc. Hương uống hơi nhiều nên hơi choáng váng. Chưa kịp vội về, cô ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát cho đỡ chóng mặt. Đưa xe ra khỏi bãi đỗ, cô dừng lại bên đường. Em đứng đó, có vẻ như đang đợi người đến đón. Giờ em đã có người đón đưa, dù là sáng sớm, hay đêm khuya, em đã có người bảo vệ, chẳng cần lo lắng nữa. Hương chẳng có quyền được lo lắng, quan tâm hay chăm sóc cho Khuê nữa. Bởi công việc đó giờ đã thuộc về một người khác...

Gần 12h, chiếc xe BMW i8 chạy đến, đậu trước mặt em. Hương thấy John bước từ trên xe xuống, chạy đến ôm Khuê rồi mở cửa cho Khuê vào xe. Thật hạnh phúc và ấm áp. John cho Khuê những tình cảm tốt đẹp và ấm áp hơn Hương, John có những hành động mà Hương chưa bao giờ làm được cho Khuê. Chiếc xe bắt đầu chạy, Hương cũng khởi động máy. Chẳng biết sao Hương cứ đi đằng sau chiếc xe của John và Khuê. Lâu lắm rồi Hương chưa thấy em, chưa được chạy xe đến khu nhà của em. Hương tự nhủ lòng hôm nay sẽ là lần cuối đi theo em về nhà. Hết hôm nay, Phạm Hương sẽ lại mạnh mẽ như những tháng ngày vừa qua thôi. Hương cho phép mình yếu lòng nốt tối nay, vì biết chút men say của rượu đang làm tình cảm của cô trở nên mạnh mẽ. Điện thoại có tin nhắn từ một số máy lạ..

"Cám ơn chị nhiều vì đã nói chuyện với em. Em biết trong quá khứ em đã có những sai lầm, đã làm tổn thương chị. Em không mong chị tha thứ. Nhưng hôm nay khi chị bước đến gần em, em biết Hương đã tha thứ cho em rồi đúng không. Cám ơn chị nhiều lắm. Chúng ta, sẽ vẫn là bạn tốt, là chị em tốt chứ? Chúc chị ngủ ngon. Khuê"

Hương mỉm cười.

Chưa bao giờ chị trách em. Chị chỉ trách mình. Kéo em vào thứ tình cảm sai trái của chị. Rồi làm em mệt mỏi, em gặp rắc rối. Có lẽ việc em ra đi là hồi chuông cảnh tỉnh chị, làm chị nhận thức lại được vị trí và tình cảm của mình ra sao. Chị cảm ơn em còn không hết. Sao trách em được hả Khuê... Hôm nay cho chị đi theo em về nhà một lần cuối, coi như là lần cuối cùng chị còn được bảo vệ em giữa đêm khuya, được đưa em về nhà, dù chị và Khuê, chúng ta không còn cùng ngồi trên một xe...

Hương vẫn chạy xe theo xe của John, nhưng thấy lạ, tại sao John lại không đưa Khuê về, Hương vẫn tiếp tục chạy xe phía sau... Cho đến khi chiếc xe đằng trước rẽ vào một khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn, Hương dừng lại và phân vân không biết có nên vào theo hay không. Thật buồn cười nếu Hương vào. 2 người họ, 1 nam 1 nữ, vào đến đây, là để tìm kiếm chỗ riêng tư, hà cớ gì Hương lại đi theo. Dù sao Khuê cũng đã yêu thương và tin tưởng John rồi, có gì đâu mà Hương phải lo chứ. Nhưng Hương lại thấy có gì đó lạ lạ... Tại sao họ không về nhà của John mà lại phải đến khách sạn cơ chứ. Khuê là celeb, đến những chỗ như vậy rất dễ bị phát hiện, chẳng nhẽ Khuê lại không hiểu điều đó. Thật sự là rất lạ. Chẳng nghĩ thêm gì, Hương quyết định rẽ xe vào bãi đỗ, lấy chiếc áo khoác da khoác ra bên ngoài cho đỡ lạnh, Hương bước xuống, tiến thẳng vào đại sảnh.

- Chào em. - Hương lên tiếng với cô gái đứng ở quầy reception.

- Chào chị. A! Chị là Phạm Hương. Em là fan hâm mộ của chị đấy ạ. Hihi - Cô gái cười tươi rói đáp lại Hương.

- Cám ơn em. Chị cũng được yêu thích vậy sao - Hương cười nham hiểm.

- Tại chị...đẹp trai quá mà. Hihi. Cả dàn hậu cung phi tần đổ rụp vì chị hết đó ạ - Cô gái nháy mắt với Hương - Hihi em đùa thôi, tại chị xinh đẹp và đa tài nên em mê tít. Em tên Như ạ.

- Vậy selfie một tấm kỉ niệm nha.

- Thật ạ. Em cám ơn chị.

Chiều lòng fan hâm mộ xong. Hương khẽ hỏi.

- Giúp chị một chuyện được không?

-  Dạ chị.

- Nhưng phải bí mật nhé.

- Dạ em biết a.

- Hồi nãy em có thấy Lan Khuê đi chung với một anh chàng nào đó vào đây không?

- Dạ có chị ạ.

- Em cho chị số phòng của họ được không?

- Chị ơi, họ không lấy chìa khóa, vì hình như anh đi cùng chị Khuê nói là có người đợi sẵn trên phòng rồi ạ.

Có người đợi sẵn? Ai chứ?

- Em có thể giúp chị xem họ ở phòng nào được không?

- Hic. Em cũng không biết nữa. Tại em không rõ người quen của họ là ai. 

Hương thẫn thờ suy nghĩ. Nhiều cảm giác lạ lùng tự nhiên đến với cô.

- A! - Cô bé la lên - Em nghĩ ra rồi. Chị chạy đến hỏi anh bảo vệ ở thang máy coi hồi nãy anh ý bấm thang máy cho họ lên lầu mấy. Nếu là lầu cho khách VVIP thì một lầu chỉ  có 3 phòng thôi. Chị lên lầu của họ rồi tự tìm được không ạ. Cách này là khả quan nhất đấy ạ.

- Cám ơn em cô bé thông minh. Gặp lại em sau nhé! 

Hương vội vàng chạy về phía thang máy, nhanh chóng lên tầng 25.

Đây đúng là lầu dành cho khách VVIP. Lầu chỉ có 3 phòng. Tự nhiên cô đi kiếm em thế này liệu có kì cục không? Biết đâu em đến gặp ai, tự nhiên cô mà xuất hiện có phải là... dở hơi không. Bỗng tiếng hét thất thanh xé tan suy nghĩ của Hương.

- AAAAAAAAAAAAAA! Mấy người làm trò gì thế.

Đúng là em rồi. Đúng là giọng hét của em rồi. Em có chuyện gì vậy?

Hương chạy đến căn phòng đóng cửa he hé ở cuối dãy hành lang. Khẽ liếc nhìn vào trong, cô thấy Khuê ngồi trên giường, bên ghế sofa là 2, 3 người đàn ông to béo khác. John đứng bên cạnh giường, ngay chỗ Khuê. Vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, tiếng nói của John làm Hương ngay lập tức ghé mắt vào khe cửa.

- Khuê à, có gì đâu. Chỉ cần em chiều lòng mấy anh đây một chút thôi mà.

- Anh, anh làm cái trò gì vậy. - Khuê thật sự hoảng loạn.

- Chỉ là em chiều mấy sếp này một chút, một đêm nay thôi mà. Mấy sếp chưa được nếm thử mùi hoa hậu bao giờ, đêm nay em hãy chiều anh, chiều mọi người đi - John ghé sát mặt vào Khuê, vừa nói vừa cười. Đó không còn là nụ cười làm cho Khuê mê mệt nữa, đó là nụ cười nguy hiểm đến đáng sợ...

- Anh... Anh là đồ biến thái. -  Khuê không còn biết làm gì, chỉ liên tục chửi rủa John. Cô biết đêm nay, chắc cô khó lòng mà qua được...

- Có gì đâu. Em ngốc quá. Mấy anh đây đều là người quyền cao chức trọng. Em chiều mấy anh ấy một chút, cho công việc làm ăn của anh dễ dàng hơn, có khi em còn được mấy anh đây thưởng lớn. Ngoan, anh thương. - Nói rồi, John đưa tay lên vuốt ve má của Khuê.

Bốp!!!! Khuê lấy tay tát thẳng vào mặt John. Bất ngờ bị ăn quả tát mạnh, John chao đảo. Ba người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy. John nhanh chóng đứng vững, lên tiếng.

- Mấy anh chờ em chút, để em cho con nhỏ này một bài học.

Bốp!! John đưa tay tát Khuê, Khuê ngã sấp xuống giường.

- Mày có biết mày vừa làm gì không? Mày dám đánh tao ư? Mày nghĩ mày là ai. Tao yêu tao chiều mày thì mày cũng phải chiều tao biết chưa? - Nói rồi, John xé toạc áo của Khuê.

Khuê bây giờ chỉ còn biết gào thét. 3 người đàn ông kia cũng bắt đầu cởi từng bộ đồ trên người. Trong phút chốc Khuê thấy cuộc đời mình như chấm hết. Nước mắt tuôn rơi. Trong đầu chạy vụt qua hình ảnh của Hương. Hương đứng ngoài chứng kiến tất cả, lòng căm phẫn lên đến tột độ. Dám lừa Khuê của cô, dám đánh Khuê của cô, dám hành hạ Khuê. Lần này cô chấp hết, cô sẽ cho chúng phải trả giá!

Nhưng Hương chỉ có 1 mình, trong đó có đến 4 tên đàn ông to khỏe. Làm sao Hương có thể chống lại. Hương vội vàng lấy điện thoại gọi xuống lễ tân, nhờ Như gọi giúp mình bảo vệ lên. Nhanh chóng Như nói sẽ gọi lên ngay. Vừa dập máy, Hương nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khuê.

- Bỏ ra. Đồ khốn. Hương! Chị ở đâu, sao không cứu em.

Khuê chỉ hét trong vô vọng vậy thôi. Làm sao Hương có thể ở đây cứu cô được...

- Bỏ cô ấy ra..- Hương xông vào. Những con người ghê tởm kia cũng ngưng hành động hôn hít hành hạ thân thể Khuê.

- Ồ. Có trò vui rồi đây. Thêm một em hoa hậu nữa này. Hahaa. Đêm nay chúng ta trúng mánh lớn rồi mấy sếp ạ - John cười lớn.

- Muốn chơi hoa hậu này ư. Không dễ đâu nhé. - Hương lên giọng thách thức.

- Hương. Đi đi - Khuê hét lên.

Bốp!!! Một lão béo tát bốp vào mặt Khuê, hét lên

- Con nhỏ im miệng.

- Mày dám đánh Khuê ư? - Hương nắm chặt tay, kiên nhẫn không còn, cô lao đến giường, xô lão ngã lăn xuống đất.

John và mấy lão kia thấy vậy xông đến, nhưng chúng chỉ to xác chứ đâu đánh được Hương. Hương có võ mà, chẳng qua cô chỉ quá nhỏ con so với họ thôi. Hai lão béo kia thì hạ dễ dàng, nhưng John thì không. John cũng biết võ, hơn nữa hắn khỏe hơn Hương rất nhiều...

Hương ở trên giường, đỡ Khuê dậy, để Khuê tựa vào đầu giường. Nhìn Khuê lúc này Hương không cầm lòng được, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn em trên người chẳng còn mảnh vài nào... gương mặt sưng đỏ vì bị đánh mà lòng căm phẫn của Hương lên đến tốt độ. Cô quyết sống chết với John.

- Mày không đáng mặt đàn ông - Hương nói

- Hahahaaa. Để đêm nay anh chứng minh cho cưng thấy anh là đàn ông nha - John cười đểu

- Đàn ông mà để bạn gái mình bị người khác hành hạ mà cũng đứng nhìn được. Mày chẳng bằng con chó nhà tao!

- Con này, mày dám!!

Nói rồi John lao đến tát Hương ngã lăn xuống giường.

Nhưng chẳng là gì hết, Hương xông lên vật John xuống. Miệng liên tục hét

- Khuê quấn chăn vào rồi chạy ngay.

John đạp Hương ra khiến cô lăn vào góc tường.

Khuê lúc ấy thấy thương Hương vô cùng. Thấy bản thân đầy tội lỗi. Nhưng rồi cô quấn chăn khắp người, nhưng nhất quyết không đi một mình.

- Hương, đi chung với em. - Khuê chạy ra đỡ Hương rồi kéo Hương đi.

- Đi mà dễ sao - John tiến sát đến chỗ hai người, cùng lúc đó 3 tên kia cũng cùng nhau vùng dậy. Bị đánh đau nên chúng bỗng trở nên vô cùng hung dữ.

- Đi. Nhanh!!

Hương kéo Khuê lách qua người John, chạy ra cửa. Hai tên béo chạy theo định ngăn lại nhưng bị Hương đạp tiếp cho vài phát nên ngã lăn quay.

John thấy Hương và Khuê chạy gần đến cửa, bèn vớ lấy cây đèn ngủ bên cạnh mình, ném về phía Hương và Khuê. 

Xoảng. Toàn bộ chiếc đèn đập vào đầu Hương rồi rơi xuống đất vỡ tan. Máu bắt đầu chảy, Hương thấy choáng váng, ngã quỵ xuống.

- Hương. Hương. - Khuê ôm lấy Hương rồi bắt đầu khóc.

- ĐI. ĐI NHANH. ĐI

- Em không đi.

John bắt đầu cười. Rồi hắn tiến đến gần hơn. Lấy hết sức mình Hương vùng lên, đẩy Khuê ra ngoài cửa, rồi lấy thân mình che chắn cho cánh cửa.

- Mày nghĩ mày sẽ bảo vệ được nó ư. Con khốn. - Nói rồi John hất người Hương ra khỏi cánh cửa.

John vừa cười đắc chí, vừa mở cửa ra thì bảo vệ xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người bảo vệ đẩy John vào sát tường rồi trói tay John, những người khác cũng trói tay mấy lão béo kia lại. Vài người khác đỡ Hương lên giường cầm máu. Khuê được Như đưa cho bộ đồ, mặc vội rồi chạy vào chỗ Hương.

- Hương, em lại làm khổ chị rồi - Khuê vừa nói vừa khóc, tay lau đi những vết máu đang chảy xuống mặt Hương.

- Ngốc. Chị đâu có sao. Có chút máu thôi mà.

- Huhuhuh. Lúc nào chị cũng bảo không sao. Thế này mà không sao à.

- Uhhh. Không sao. Không sao hết. Khuê không sao là chị cũng không sao.

- Chị chảy nhiều máu quá. Đi. Minh đi bệnh viện. Gọi xe cứu thương giúp tôi.

- Khuê. Không được để lộ chuyện này.

- Em không quan tâm. Chị đi bệnh viện với em

Máu từ đầu Hương chảy xuống ngày một nhiều. 

Quản lý và giám đốc khách sạn cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với công an. Hương được đưa đến bệnh viện. Trước khi lên xe cứu thương, cô dặn dò bên phía khách sạn rằng muốn giữ kín tên cô và Khuê, còn những người kia, mong bên khách sạn giao lại cho bên công an giải quyết.

Trên xe cứu thương, Khuê cứ khóc như một đứa trẻ. Hương dù máu chảy nhiều vẫn cố giữ tỉnh táo để Khuê yên tâm.

Con Meow ngốc.

 Chỉ cần em ổn. 

Mọi thứ để chị lo!


****

 Chỉ cần các bạn ủng hộ, viết chap mới cứ để mình lo. Mình viết chap này lúc đang buồn ngủ dã man :)) Nên có chỗ nào mình viết dở hoặc không hợp lí thì mong mọi người thứ lỗi cho au nhé ! Chắc 2 chap nữa là end longfic này nha. Love <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co