Truyen3h.Co

Long Fic Junhyung Beast Don T Go

Két...

Chiếc xe dừng lại sau thời gian dài boong boong trên đường.

Hyun Rin chầm chậm bước xuống xe...

JunHyung cũng đi theo sau...

Những bước chân nhẹ nhàng của cô cứ chầm chậm lê bước trên con đường trải dài cây xanh. JunHyung cũng lẳng lặng bước theo sau.

Hyun Rin tiến dần về cái hồ nhỏ nằm ở cuối đường.

Cô cứ đứng đó một hồi lâu, cô cứ đứng yên, không nói năng gì dù chỉ một lời. Còn JunHyung thì đứng núp sau thân cây nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hyun Rin

Rồi Hyun Rin từ từ hạ chiếc ba lô trên vai xuống rồi lấy ra một bó hoa cúc trắng

"Mẹ à, ba à, con của ba mẹ đã đến rồi! Hyun Rin của ba mẹ đã đến thăm ba mẹ rồi."-Cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng nói

Khi nghe những lời nói của Hyun Rin, chắc hẳn người đứng đằng xa kia cũng biết rằng hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Hyun Rin và cái hồ này là nơi rải tro cốt của họ

Tiếng nói bỗng trở nên nghẹn ngào...

"Con đã lên lớp 11 rồi. Đúng là nhanh quá ba mẹ nhỉ? Mọi người đối xử rất tốt với con, dì Jong Ok lúc nào cũng tốt với con cả."-Nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống

"Có một cậu tên là JunHyung gì đó đối xử rất tốt với con. Con được mọi người đối xử rất tốt nên ba mẹ đừng bận tâm về con nhé. Ba mẹ cứ yên nghỉ đi ạ! Ba mẹ hãy quên con đi để bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc trên thiên đường nhé!"

Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn...

Có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều rồi chăng...

Bỗng...

Có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô...

"Cô lau nước mắt đi! Người như cô mà cũng biết khóc nữa à? Lạ nhỉ?"JunHyung bỗng xuất hiện cùng chiếc khăn tay

Chưa định hình lại là ai đang nói chuyện với mình thì cái con người ấy bỗng xoay người cô lại rồi lấy chiếc khăn tay ấy lau lau chặm chặm nước mắt của cô

"Đúng là chẳng thể rời mắt khỏi cô được mà! Chẳng biết khi nào cô mới khá hơn một đứa con nít nhỉ?"-Vừa lau mặt cô cậu vừa nói

"Sao cậu đến được đây? Cậu đi theo tôi từ nãy tới giờ à?"-Hyun Rin bất ngờ khi thấy JunHyung có mặt ở đây

"Chứ làm sao mà tôi xuất hiện ở đây được!"

"Ai cho cậu đi theo tôi chứ? Cậu thực sự rất quá đáng! Ai cho cậu cái quyền đó hả?"-Hyun Rin lớn tiếng đáp

"Vậy cô muốn tôi bỏ mặc cô trong khi cô đang bị bệnh thế này à?"

"Sao lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tôi thế chứ? Tôi rất ghét cậu nên xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà!"-Hyun Rin vừa nói vừa đánh từng phát đau điếng vào người cậu

Không thể chịu nỗi cảnh tượng Hyun Rin làm như thế, cậu nắm lấy cỗ tay của Hyun Rin lại không cho cô đánh nữa

Hyun Rin trừng mắt nhìn cậu rồi hất tay cậu ra

Cô chạy đi bỏ mặc những lời nói ngoài tai

Rồi...

Rầm....

Hyun Rin vấp cục đá rồi nằm dài dưới đất...

JunHyung lật đật chạy đến...

"Thấy chưa? Cô đừng cố chấp như vậy nữa! Một mình cô thì chẳng làm được gì đâu!"

Vừa nói dứt câu, JunHyung quỳ xuống rồi nhấc nhẹ cỗ chân của cô

Hyun Rin bỗng giật nhẹ người. Cậu biết là cô đau nhưng không nói

"Cô chờ ở đây một chút đi, ngoài đầu đường có tiệm thuốc. Đợi ở đây đi, tôi đi mua đồ về băng bó cho cô. Cô nhớ là phải ở ngay đây đó, đừng có mà bỏ đi đó!"-JunHyung nói rồi bước đi

Thế rồi cái con người cứng đầu đó vẫn cố chịu đau để đứng dậy và bỏ đi

Trong suy nghĩ của cô, mình như người đang mang phiền phức đến cho JunHyung.

~~~~10 phút sau~~~~

"Tôi về rồi đây!"-JunHyung trở lại thì chẳng thấy Hyun Rin đâu

"Aishhh! Đúng là cứng đầu thật mà!"

Cô bước đi, rời khỏi cái nơi đau buồn ấy

Cô bước đi chập chững như cô gái nhỏ vừa tập đi. Cô đi đến cửa hiệu thuốc để mua băng coa để băng bó vết thương và thuốc giảm đau

----End chap 8----

To be continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co