Long Fic Krislay Chanbaek Ki Duyen
Đã 5 ngày trôi qua kể từ sau ngày đó, ngoại trừ một vị ngự y trực tiếp thăm bệnh bốc thuốc cho mình, cùng vài cung nữ chăm lo quét tước hay bê thuốc và đồ ăn vào cho cậu, thì cậu chẳng hề thấy ai khác, kể cả người kia. Nhưng những người cậu gặpluôn chỉ lo an phận tập trung làm công việc của mình cho gọn ghẽ nhanh chóng, rồi cũng ngay lập tức rời khỏi cung.Tẩm cung nguy nga tráng lệ lúc này chỉ có một mình cậu an dưỡng.Điều này thực ra là thực tốt với Nghệ Hưng, cậu vốn dĩ đã là người có thói quen sống một mình. Nếu như cứ có vài người quanh quẩn bên cạnh cậu, nhất định cậu cảm thấy thực phiền.Mỗi đêm cậu đều mơ một giấc mơ kì lạ. Có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu, giống như gông kìm kìm kẹp chặt chẽ lại trong tầm nhìn của đôi mắt ấy, còn cậu cảm thấy cơ thể bất lực, không thể chống trả, không thể chạy thoát. Cậu thấy được hình ảnh của chính mình trong con ngươi đen thẫm trước mắt, giống như cậu đang trôi nổi vô định trong một hang động tối om và sâu thẳm, chẳng thể trèo lên, cũng chẳng biết đến khi nào thì mình rơi xuống đáy.Mà đôi mắt ấy là của ai, ngay từ lần đầu tiên, cậu đã có thể nhận ra.Cậu giật mình hoảng hốt vùng dậy giữa màn đêm đen đặc, mồ hôi lạnh lấm tấm phủ trên trán. Ánh trăng tàn nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, yếu ớt bám víu lên những tấm mành trong phòng.Đến hôm nay, cơ thể cũng đã phục hồi được ít phần, cậu muốn ra ngoài hít thở một chút khí trời. Cũng muốn qua đó mà đêm về sẽ xua được hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí.Cậu đứng giữa khoảng sân rộng lớn, nhìn ngắm những cây hoa đào dày lá xanh rì trước mắt. Bây giờ đã là cuối thu, hương sen thơm ngát, bao phủ cả không gian rộng lớn.Ở trong góc của khu vườn, có một bộ bàn ghế bằng đá được sắp đặt ở đó. Trên mặt bàn có một tách trà, mà người đang thưởng thức tách trà đó, cũng đang ngồi ngay bên cạnh.Giữa một khoảng xanh rực rỡ, bóng áo đỏ hiện ra thật chói mắt.Hắn đang quay lưng về phía cậu, chăm chú thưởng trà trong khi nhìn ngắm hồ sen trước mắt, động tác mười phần phong nhã vô sầu.Đột ngột, hắn quay lại, hướng phía cậu khẽ mỉm cười.Nghệ Hưng cảm nhận rõ ràng rằng, trái tim cậu lúc ấy, hình như đập chậm lại một nhịp.Cậu chậm rãi bước về phía hắn, đôi môi cũng kéo thành một nụ cười không mặn không nhạt."Quả nhiên sắc lam vẫn là hợp với em nhất."Diệc Phàm quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu. Trước hành động này của hắn, Nghệ Hưng có chút không được tự nhiên. Từ vài hôm trước, quần áo của cậu đã được đổi thành màu lam, chất vải hay kiểu dáng, cũng đều giống hệt như quần áo trước đây của cậu. Người này, xem chừng để tâm đến cậu không ít.Có lẽ, hắn bất chợt nảy sinh hứng thú với cậu. Hắn muốn làm trò, cậu cũng không ngại cùng hắn diễn. Sau này, hắn sẽ nhận ra rằng cậu vô cùng nhạt nhẽo, tức khắc sẽ buông tha cậu. Mà đến trước lúc ấy, cậu cũng đã sẵn sàng tháo chạy khỏi nơi này rồi, không chừng còn có thể tìm thấy Bạch Hiền nữa.Nhưng cho dù cậu có tính toán đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngờ rằng Diệc Phàm hạ lệnh dặn dò ngự y kéo dài công việc chữa trị của cậu càng lâu càng tốt. Hắn muốn từ từ thuần hóa con thỏ hoang này."Kiếm của ta đâu?" Nghệ Hưng ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một tách trà."Sao vậy? Vừa mới khỏe lại đã định hành thích ta sao?" Diệc Phàm phá lên cười vui vẻ, giọng nói đầy ngụ ý trêu chọc. "Võ công của em đích xác là không tồi, nhưng hiện giờ thì ..." Diệc Phàm tặc lưỡi, nhìn cậu chăm chú, một tay hắn khoanh lại để trên mặt bàn, tay kia chống cằm, ngón trỏ lướt qua lại theo đường nét góc cạnh của gương mặt, đuôi mắt khẽ nheo lại, cợt nhả: "thích hợp nằm dưới thân ta hơn".Nghệ Hưng thề là cậu muốn đấm vỡ cái bản mặt khốn nạn trước mắt. Không, khi nào gặp Bạch Hiền, nhất định phải xin em ấy vài loại thuốc độc mới rồi thử lên cái khuôn mặt kia mới hả lòng hả dạ."Ta hỏi lại, kiếm của ta đâu? Và còn nữa, đệ đệ của ta đang ở đâu?""Kiếm thì ở chỗ của ta." Diệc Phàm rót thêm trà xuống chén, ưu nhã thưởng thức hương trà trước mũi. "Còn cậu bạn nhỏ của em, cũng đang được chăm sóc rất tốt."...Hương thơm ngào ngạt từ thức ăn đánh thức những giác quan đang say ngủ trong người Bạch Hiền, cậu nhổm dậy, mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường, nhưng tâm trí thì hoàn toàn tập trung xác định vị trí nguồn ngọn của hương thơm say đắm lòng người này.Cậu bất giác khẽ bật cười, tựa như tâm hồn lạnh lẽo của cậu đang từng chút một trở nên ấm áp.Bạch Hiền cái gì cũng tốt, tư chất thông minh, ngoại hình vừa ngây thơ khiến người ta muốn bảo hộ, lại vừa yêu mị khiến lòng người say đắm, chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó chính là quy phục trước thức ăn.Chỉ là đồ ăn khiến cậu phải bị khuất phục, đã không còn có thể xuất hiện trên thế gian này nữa. Người nấu lên những món ăn tuyệt hảo ấy, đã mất cách đây 10 năm rồi.Cậu có những lúc ra ngoài giang hồ hành tẩu, cao lương mĩ vị nhiều nơi cũng đã từng được nếm qua, nhưng ngoại trừ "thấy ngon" thì hoàn toàn không đọng lại trong tâm trí cậu bất cứ điều gì.Bất ngờ đến hôm nay, hương thơm này lại khiến cậu trở nên thèm muốn được ăn đồ ăn ấy đến như vậy.Cậu lắc đầu, tự giễu chính bản thân mình, hóa ra đôi lúc, cũng vẫn là một đứa trẻ, mãi mãi chẳng thể trưởng thành."Cậu tỉnh rồi hả Bạch Bạch? Tớ còn đang định gọi cậu dậy." Xán Liệt bưng đồ ăn tới trước mắt cậu, khuôn miệng toe toét."Là cậu nấu?" Bạch Hiền liếc nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút trước mặt, rồi lại nhìn người kia, một thân cao ráo, khí chất khảng khái, đang cẩn thận bưng một bát cháo, có chút gì đó hình như không được thích hợp cho lắm."Tất nhiên là tớ nấu rồi." Xán Liệt càng tươi rói "Cậu hồi trước ngoại trừ việc chọc phá thiên hạ thì chẳng phải thích nhất là đồ ăn sao? Tớ đã phải học nấu ăn rất chăm chỉ đó. Cuối cùng cũng có ngày được nấu cho cậu ăn rồi."Bộ dạng ủy khuất của Xán Liệt lúc này lại càng khiến Bạch Hiền cảm thấy thật sự là không thích hợp."Thôi ăn đã, ăn xong thì nói tiếp. Cậu phải bồi bổ cơ thể thật nhiều. Cậu gầy teo à, tớ muốn một Bạch Bạch trắng trắng tròn tròn như trước đây cơ." Nói xong Xán Liệt múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng Bạch Hiền. "Cậu đang bị thương, không tiện lắm, để tớ đút cho cậu. Cậu yên tâm, không có độc đâu.""Có độc cũng không sao, dù sao thì cũng vô dụng với tôi thôi."Bạch Hiền mở miệng, nuốt trọn thìa cháo. Bất chợt, khuôn mặt trở nên cứng ngắc."Sao vậy?" Thấy thái độ đó của cậu ấy, Xán Liệt trở lên cuống quýt. " Không ngon sao?"Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, cậu đã quên mất rằng, vị giác của cậu đã không còn.Món ngon đối với cậu, lúc này còn ý nghĩa gì nữa đây?"Không phải." Bạch Hiền khẽ lắc đầu, khẽ mỉm cười nhìn người kia "Cậu nấu ngon lắm."Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hiền không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại không muốn làm người kia phải buồn vì mình."Sao vậy, không đút cho tôi nữa sao?""À được được, cậu mau ăn đi". Xán Liệt lại tươi vui rạng rỡ, đón nhận thái độ hợp tác của Bạch Hiền.Chẳng mấy chốc mà bát cháo lớn đã hết veo. Đôi mắt to tròn của Xán Liệt hấp háy, hớn hở giống như việc chăm sóc cho người kia là một trong những điều cậu hạnh phúc nhất."Bạch Bạch, cậu thật sự không nhận ra tớ sao?"Bạch Hiền cúi đầu, làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ. Cậu cứ mở miệng ra là Bạch Bạch, ngoại trừ Xán Xán của cậu, thì còn có thể là ai? Chỉ là, tại sao, trong trăm ngàn cách để con người ta có thể gặp lại được nhau, cậu ấy lại tìm thấy cậu trong giờ phút cậu phải đối mặt với cái chết.Bạch Hiền ước rằng, giá như người đứng trước mặt cậu đây chỉ là một Phác Xán Liệt cậu không hề quen biết, giống như Phác Xán Liệt ở trong Túy Hương lầu hôm ấy, chứ không phải là một Phác Xán Liệt, là Xán Xán năm xưa của cậu."Tại sao lại nhận ra tôi?""Cậu làm rơi cái này trong lúc đối đầu với Phàm ca." Xán Liệt giơ lên chiếc vòng cổ có gắn một miếng ngọc bội màu trắng sứ.Chiếc vòng này, là năm xưa Xán Liệt tặng cho cậu. Nó vốn dĩ là món quà sinh nhật của mẹ Xán Liệt tặng cho cậu ấy, nhưng cậu cứ nằng nặc khóc nháo đòi có nó, cuối cùng thì Xán Liệt cũng phải khuất phục mà đưa nó cho cậu.Bao nhiêu năm đã trôi qua, thời thế đã đổi thay, vương vị đã đổi chủ, có những cảnh xưa đã mất, những người xưa đã không còn, nhưng cậu vẫn mang nó ở bên mình.Bạch Hiền đưa tay định tiếp nhận lại sợi dây chuyền, nhưng rồi cậu buông thõng tay xuống, ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào Xán Liệt đầy giận dữ."Cậu vừa gọi tên hoàng thượng đó là gì cơ? Phàm ca? Cậu quen hắn?""Huynh ấy là huynh đệ đồng môn với tớ." Xán Liệt có chút ngập ngừng, hai người này đánh nhau đến mức trọng thương như thế này, hẳn phải có thù oán với nhau không nhỏ."Vậy cậu biết Nghệ Hưng ở đâu đúng không?" Bạch Hiền túm chặt lấy cổ tay Xán Liệt, gào lên. "Cậu nói cho tôi biết, Nghệ Hưng đang ở đâu!""Tớ thực sự không biết". Xán Liệt gỡ tay ngón tay Bạch Hiền đang bám chặt lấy tay mình, cậu đặt bàn tay mình lên nó, muốn vỗ về người kia một chút, khiến cậu ấy bình tâm trở lại."Khốn khiếp!" Bạch Hiền hất văng cánh tay của Xán Liệt. Sợi dây chuyền cũng vì thế mà bị văng ra xa.Miếng ngọc bội, nứt vỡ thành hai mảnh, tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co