Truyen3h.Co

Long Fic Krislay Chanbaek Ki Duyen

Khi Nghệ Hưng tỉnh lại cũng đã là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Cái thân hình nhợt nhạt và tưởng chừng như sắp chết hôm qua nay đã trở lên tươi tắn và hồng hào.

Đây đã là lần thứ 2 cậu được cứu khỏi bàn tay của tử thần từ khi được chuyển đến nơi này. Gã quân vương đó cứ suốt ngày nói với cậu đây là nơi đặc biệt mà hắn cho xây dựng, chỉ đặc biệt ưu ái cho phép cậu vào ở. Nhưng hình như nơi này đâu có hợp với cậu, chắc lệch phong thủy. Cậu có nên đề nghị hắn cho cậu chuyển sang nơi khác không nhỉ.

Dù cho ở đây đúng là thích thật, lúc nào cũng được ngửi hương thơm tươi mát của sen, tận hưởng sự hài hòa của thiên nhiên trong chốn cung cấm, lại thường xuyên được ở một mình.

Chỉ có một điều duy nhất là cậu không vừa ý, hoàn toàn không vừa ý. Đó là cậu thường xuyên phải nhìn thấy cái bản mặt thanh thản ngồi thưởng trà của cái tên hôn quân kia. Cậu đã cho rằng hắn là một kẻ kiệm lời, lạnh lùng, nguy hiểm, khó gần, nhưng hình như đánh giá của cậu về Diệc Phàm là hoàn toàn sai toét. Hắn mỗi khi gặp cậu đều giơ cái bản mặt nửa vời nhăn nhở, thường xuyên dùng những từ ngữ có phần nhạy cảm để trêu đùa cậu, lại lảm nhảm với cậu đủ thứ. Từ chuyện mấy lão đại thần trên triều vẫn cố tình gây khó dễ cho hắn đến cả chuyện cỏn con là hôm nay thức ăn không hợp vị khiến bụng dạ hắn khó chịu. Mà mỗi lần nghe hắn lảm nhảm như vậy thì cậu sẽ tát nước theo mưa mà tiếp tục sỉ vả hắn và cười vào mấy cái vấn đề của hắn. Hắn không những không tức giận, thậm chí còn cho rằng mấy cái hành động của cậu là cực kì hợp ý hắn, khiến hắn cảm thấy vui thích.

Cậu không hề hiểu được rằng, đối với hắn, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, dù cho bị cậu cười cợt hay thậm chí là vô lễ với hắn, hắn cũng nguyện ý.

Nghệ Hưng suýt thì giật mình ngã lộn cổ xuống đất. Từ bao giờ cậu lại quen với việc ở bên cạnh hắn đến như vậy? Tự bản thân cậu, càng ngày càng không có ý chống đối hắn như ban đầu nữa.

Phải chăng cậu đã thay đổi? Có lẽ nào, cậu đã bị hắn điều khiển, để mặc cho hắn an bài? Hắn vốn dĩ là kẻ sâu xa khó lường, từ trước đến nay cũng không phải vang danh quang minh lỗi lạc trong thiên hạ. Hắn là kẻ nói được, làm được. Những kẻ phải giết, hắn sẽ không để cho họ tiếp tục được sống.

Có lẽ nào, cậu cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn, một con ngựa hoang mà hắn đang thuần hóa để có thể đóng yên lên lưng ngựa?

Mà muốn khiến một kẻ hoàn toàn quy phục mình, chỉ có thể đánh vào lòng người, mà tình yêu, chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Hắn sẽ làm cho cậu yêu hắn, và không thể hận hắn.

Cậu chưa bao giờ quên ánh mắt của hắn trong đêm hôm đó. Ánh mắt băng lãnh, tựa như nhìn thấu cả thiên hạ, nhưng người ngoài, lại chẳng thể đọc nổi tư vị gì trong mắt hắn. Cho dù hắn cười cợt, trêu đùa cậu, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa từng ánh lên nét cười. Cậu, cũng chưa bao giờ có thể đọc được gì trong ánh mắt sâu xa đó.

Nhất định, cậu sẽ không rơi vào cái bẫy mà hắn đã vạch sẵn ra, cái hố sâu mà chính tay hắn đào bới, để đợi cho cậu nhảy vào.

"Đang suy nghĩ chuyện gì mà suy tư như vậy? Ngay cả ta vào từ lâu mà em cũng không biết."

Cả thân hình Nghệ Hưng rơi vào trong một vòng tay ấm áp và cứng rắn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ rằng, cuối cùng, trong cuộc đời mặc dù còn non trẻ nhưng đầy thăng trầm của cậu, cậu cũng đã tìm được nơi bình yên để quay về, nơi vững chãi để cậu có thể dựa dẫm.

Cả thân hình cậu cứng ngắc, sau khi bị chính tâm tư của mình dọa sợ.

"Đừng có căng thẳng như vậy." Diệc Phàm tựa cằm mình lên vai cậu, nhỏ giọng thì thầm, giọng nói trầm khàn lại thêm hơi thở ấm nóng vờn quanh má khiến Nghệ Hưng càng trở nên cứng đờ người.

Cậu rất sợ hãi, sợ rằng bản thân mình cho dù biết hắn chỉ đang lợi dụng cậu, nhưng lại giống như con thiêu thân lao vào trong biển lửa, sẵn sàng rơi vào trong sự ấm áp mê muội của hắn.

"Tối qua ta đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ đánh mất em."

"Đây cũng không phải lần đầu ta suýt chết ở nơi này." Nghệ Hưng nhàn nhạt đáp, cố gắng thả lỏng cơ thể mà quên mất rằng, việc cậu cần phải làm lúc này là gỡ hai bàn tay của Diệc Phàm ra khỏi người mình.

Diệc Phàm không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn mới hiểu được cảm giác mất đi người mà bản thân trân quý nhất là như thế nào. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của hắn.

Tư thế hai người lúc này, thập phần ám muội. Cậu như một con mèo nhỏ, nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn. Còn hắn, cũng mải mê chìm đắm trong hương thơm của cậu.

Tất nhiên, cảnh đẹp đắm say lòng người này luôn luôn sẽ bị phá vỡ bởi một vị khách không mời nào đó. Mà trong trường hợp này, có tới tận 2 vị khách không mời.

"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG! NGÔ DIỆC PHÀM!"

Âm thanh cao vút và chói tai vang lên, Nghệ Hưng giật mình hướng mắt về phía người vừa gào lên, khi nhận ra mình và Diệc Phàm đang ở trong tư thế gì, lập tức giãy nảy luống cuống giống như bị bắt gian tại trận.

Diệc Phàm cũng không thể để cậu dễ dàng mà trốn thoát khỏi mình như vậy. Hắn nhếch mép cười, nhìn Bạch Hiền đang giận dữ đến mức đỏ ngầu hai mắt.

"Cậu bạn nhỏ của em thật chẳng có chút hiền lành nào."

"Bạch Hiền à, đệ đừng hiểu lầm, ta và hắn không hề có chút chuyện gì cả."

"Hiểu lầm? Đệ hiểu lầm cái gì? Mà sao huynh phải lúng túng giải thích với đệ như vậy? Thà huynh không nói, đệ còn cho rằng huynh bị hắn ép buộc. Nhưng giờ thì hay rồi. Huynh có tình cảm với hắn rồi đúng không?" Nói rồi, Bạch Hiền tiến về phía hai người, trừng mắt với Diệc Phàm. "Buông huynh ấy ra để ta còn khám chữa cho người bệnh!"

Diệc Phàm bất đắc dĩ buông Nghệ Hưng ra, chậm rãi tiến về phía Xán Liệt đang cười khổ ở phía cửa.

"Nể tình ngươi đã cứu chữa cho Hưng, ta sẽ miễn cho ngươi tội vô lễ."

"Cảm ơn sự rộng lượng của đấng minh quân."

Bạch Hiền cũng không quên đáp trả.

Diệc Phàm nhìn Xán Liệt, người đối diện hiểu ý mà cũng theo sau hắn ra bên ngoài.

"Bấy lâu nay được nghe danh phong lưu của huynh. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả không hề thua kém so với lời đồn."

Xán Liệt trưng ra cái bộ mặt nhăn nhở dò xét Diệc Phàm.

"Từ bao giờ mấy chuyện trong cung lại được đồn thổi ra bên ngoài như vậy?" Diệc Phàm rót trà, nhấp giọng, khóe miệng khẽ cong lên. "Quả nhiên hậu cung vẫn cần phải có người làm chủ."

"Huynh yêu người đó?" Xán Liệt bất ngờ trầm giọng. "Kể từ lúc biết được huynh để người đó sống tại Phong An cung, đệ đã thực sự cảm thấy lạ lùng."

"Đệ phản đối ta?"

"Người đó dù sao cũng là nam nhân, chí ở bốn phương. Thân phận của người đó, chắc chắn cũng không phải hạng bình thường, người đó đã có sẵn vị trí cho riêng mình, không thích hợp làm chủ hậu cung, đứng phía sau huynh mà quản lý cái chốn được bao quanh bởi hàng tường đá cao ngất ngưởng này. Với lại, chủ của hậu cung bây giờ chính là mẹ của huynh. Nơi này, vẫn đang có chủ. Cho dù huynh yêu người đó, huynh cũng không thể trói buộc huynh ấy. Mặt khác, đệ cũng không tin huynh yêu huynh ấy. Huynh đang có tính toán, đúng không?"

"Im đi!" Diệc Phàm cũng lớn giọng "Ta đã cho rằng, đệ là người luôn hiểu ta, luôn đứng về phía ta. Vậy mà, đệ lại làm ta thất vọng đến như vậy."

"Huynh chỉ đang cảm thấy nhất thời hứng thú mà thôi." Xán Liệt vẫn lớn tiếng đáp trả "Hai người vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới, người đó là người phiêu bạt chốn giang hồ, còn huynh lại là người có xuất thân hoàng tộc, là chủ của chốn quan trường đầy bon chen và suy tính. Huynh nghĩ rằng, hai người có thể đến với nhau hay sao? Trừ khi, một trong hai người phải từ bỏ. Hoặc huynh sẽ phải rời bỏ ngai vàng, hoặc người đó phải chấp nhận sống một cuộc đời bị trói buộc nơi cung cấm. Mà huynh, sẽ không bao giờ là người từ bỏ."

"Xán Liệt, đừng để tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm giữa chúng ta bị sứt mẻ vì việc yêu đương của mỗi người. Đệ lớn tiếng nói với ta như vậy, vậy đệ nghĩ rằng đệ khác ta? Cái tên Bạch Hiền đó, đệ đang không nghĩ cách trói buộc cậu ta ở bên cạnh mình sao?"

"Đệ khác huynh! Bởi vì đệ sẽ từ bỏ!" Xán Liệt nhỏ giọng, khó khăn thốt ra lời nói.

"Đệ có thể sao?" Diệc Phàm nhìn xoáy vào Xán Liệt, tựa nghi vấn, có chút lại cợt nhả xem thường. "Đệ đã ôm mối tình đó thủy chung suốt hơn 10 năm cơ mà."

"Đệ biết, đệ sẽ rất đau khổ, nhưng đệ có thể làm được. Bạch Hiền cậu ấy, không còn là Bạch Bạch năm xưa, không còn là người mà đệ có thể níu giữ được nữa. Nếu như cậu ấy không muốn ở bên đệ, đệ sẽ không ép buộc cậu ấy."

"Ngu ngốc! Đệ quá ngu ngốc!"

"Đó là đệ tự nguyện!" Xán Liệt thở dài một hơi, thái độ trở nên bình thản "Đệ sẽ làm theo ý cha, kế tục sự nghiệp của Phác gia. Sau này công việc bận rộn, đệ sẽ không có thời gian để nhung nhớ cậu ấy nữa."

Nắng cuối thu, không còn ấm áp mà lại mang theo bầu không khí lạnh lẽo, rải đều trên những cánh hoa sen tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co