Truyen3h.Co

Long Fic Krislay Chanbaek Ki Duyen

Bạch Hiền thực sự không hề thấy thích cảnh tượng trước mắt cậu một chút nào.

Nghệ Hưng gần như chìm trong sắc đỏ tươi của máu. Tấm áo lam nhạt nhàu nhĩ và nát bét bện dính trên làn da tái xanh và nhợt nhạt .

Đám binh sĩ trong đại lao vồ vập lao về phía Bạch Hiền, cho dù thần sắc đã có chút choáng váng vì hơi độc. Bọn chúng có võ công cao cường hơn, nội công thâm hậu hơn, đồng nghĩa với việc kháng thể với chất độc cũng tốt hơn. Mặc dù sớm hay muộn thì bọn họ cũng đều phải ngã xuống, nhưng điều này làm mất thời gian của Bạch Hiền.

Còn Bạch Hiền thì phải đang chạy đua với từng giây từng phút trôi qua. Chưa bao giờ cậu cảm nhận sâu sắc được rằng tính mạng của Nghệ Hưng lại trở nên mong manh như lúc này. Hơi thở của Nghệ Hưng yếu dần, cuối cùng chỉ còn từng nhịp thoi thóp.

.

.

.

Tấm áo choàng đỏ thẫm phủ kín một góc trường kỷ. Diệc Phàm tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đám mây trôi lững lờ phía xa.

Đó là đám mây duy nhất có thể được nhìn thấy vào lúc này trên bầu trời đen thẫm kia. Nó có màu trắng xám nhờ, các mảng đen trắng xen kẽ lẫn nhau. Thay vì bồng bềnh xốp nhẹ như đáng ra một đám mây phải như vậy, thì nó nhìn thấy mỏng mảnh, giống như một miếng vải satin bị rách rưới lởm chởm.

Nhưng ít ra thì nó cũng là đám mây duy nhất, dám che khuất đi mặt trăng, để cướp lấy cái nhìn của nhân gian. Nếu nó không ở đó, nó cũng sẽ chìm vào màn đêm đen thẫm kia.

Cả căn phòng rộng lớn đều chỉ được soi sáng nhờ ánh trăng mập mờ hắt từ ngoài cửa sổ. Diệc Phàm có một thói quen, nếu không phải phê duyệt tấu chương, hắn sẽ tắt hết nến, giam mình trong bóng tối.

Hắn gõ từng nhịp nhón tay lên bệ cửa sổ. Cả thân hình to lớn và uy nghiêm dưới ánh sáng nhợt nhạt của đêm nay cũng là những mảng sáng tối đan xen.

Hắn 15 tuổi trở lại Hoàng cung, trong lúc nó trở nên rối ren nhất. Những vị huynh trưởng của hắn, kẻ đột tử, người nuôi trong mình tham vọng vương vị, cứ lần lượt từng người một phải đón nhận cái chết ở tuổi thanh xuân, kết cục, ngôi vị Thái tử nghiễm nhiên rơi vào tay hắn.

Rất nhanh sau đó, 1 năm sau, Ngô hoàng băng hà, hắn chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc ngai vàng.

Hắn trẻ tuổi, tỉnh táo và đa đoan, vì vậy, hắn không cho rằng những cái chết đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Hắn âm thầm điều tra, từng chút một bóc tách những bí mật khủng khiếp.

Sự thật phơi bày trước mắt hắn, khiến hắn căm ghét chính bản thân mình, và cảm thấy kinh tởm ngay trong cung điện xa hoa.

Hắn nhốt mình trong phòng 1 ngày trời, không ăn, không uống, khiến cả Hoàng cung náo loạn. Ngày hôm sau, hắn xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, với tâm thế của một kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực.

Ở vị trí đó, hắn nhận thấy rằng, ông ngoại của hắn, người đưa hắn lên ngồi vào ngôi vị kia, hoàn toàn không có tâm tư thay hắn ngồi vào vị trí ấy, nhưng rất có tư tưởng nắm giữ hộ hắn những quyền lực của hắn.

Hắn nửa muốn trừ khử, nửa do dự. Dù sao đi nữa, ông ngoại của hắn có thể là một kẻ ác nhân của thiên hạ, là kẻ có tham vọng quyền lực, nhưng là một người ông ngoại hết lòng thương yêu cháu trai của mình.

Thật tốt.

Hắn nhủ thầm trong đầu, đại não suy nghĩ không ngừng về người kia.

Khi chiếc quạt bay về phía Trình thái phó, hắn nhìn thấy, nhưng không ra tay ngăn cản. Lúc đó, hắn chăm chú nhìn đến chủ nhân của chiếc quạt nhiều hơn.

Khi cậu ta ẩn mình trong bóng tối, hắn đã khắc ghi vào trong lòng ánh mắt của người kia.

Trái tim vốn dĩ lạnh băng bấy lâu nay của hắn, lúc đó, dường như có một dòng xúc cảm ấm nóng chảy qua.

Hắn bỏ đi ngay lúc ấy, bởi vì hắn tin rằng nhất định hắn sẽ gặp lại cậu. Nhưng chính bản thân hắn cũng không ngờ, hắn lại gặp lại cậu nhanh đến như vậy. Thú vị hơn nữa, cậu còn là một thích khách.

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn, trên tấm nhung đỏ rực rỡ, cậu tỏa sáng rạng rỡ, tinh khiết và bình an, cướp hết đi tâm trí hắn.

Cậu khẽ cười, lúm đồng tiền khắc sâu bên má phải, hắn biết rằng, cả đời này, hắn nhất định sẽ bị trói buộc bởi cậu.

Bởi vậy, hắn muốn ngược đãi cậu một chút.

Với thân thủ như vậy, chắc chắn vài cực hình trong đại lao cũng không làm khó được cậu. Đến mai gặp lại, hắn thực tò mò muốn biết bộ dạng thê thảm của cậu là như thế nào.

Cậu giết Trình thái phó, và muốn giết mẹ hắn, cậu là một thích khách không muốn giết vua. Cậu giết người vì muốn trả thù.

Không cần phải trực tiếp hỏi cậu, hắn biết cậu là ai, Trương Nghệ Hưng, đứa con trai duy nhất của Trương gia còn sống sót năm đó.

Hắn có thể để cậu giết chết ông ngoại mình, nhưng không thể để cậu cướp đi sinh mạng của mẹ hắn.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, có người cướp ngục, là thích khách lúc tối ở phủ Thái phó." Tiếng nói vang lên bên ngoài cánh cửa thư phòng.

"Đã bắt lại chưa?"

"Vẫn đang truy đuổi."

Quả nhiên, bạn của những kẻ phi thường tất không thể tầm thường, Diệc Phàm nhếch khóe miệng. "Đã biết. Ngươi lui đi."

.

.

.

Giữa những lối rẽ quanh co luẩn quẩn của Hoàng cung là những bước chân chạy rầm rập. Âm thanh này dội vào vách tường, vang vọng trở lại, khuấy đảo sự yên tĩnh đáng lẽ phải có ở cái giờ này.

Bạch Hiền đỡ một Nghệ Hưng đã mềm oặt ở bên mình, máu của anh nhuộm đỏ cả tấm áo trắng tinh của cậu.

Trương Nghệ Hưng, khi nào anh tỉnh lại sẽ bắt anh giặt sạch quần áo cho em.

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, lúc lẻn vào đây một thân một mình tha hồ gọn nhẹ lại âm thầm trừ khử từng chướng ngại vật. Giờ thì hay rồi, cả hoàng cung đang lùng sục cậu, lại thêm một cục nợ này nữa, muốn trốn thoát khỏi đây cũng phải tốn không ít công sức. Cậu cũng đã cho Nghệ Hưng uống một viên đan dược để cầm máu, đồng thời rắc thuốc bột lên những vết thương lớn, nhưng bản thân người này vốn đã có bệnh, căn bản không thể giữ được lâu.

Cậu chạy xuyên qua những cánh cửa, cốt chỉ sao cho cách xa sự truy lùng của binh sĩ, nhưng giữa cái mê cung này, cậu thật sự không biết phải đi như thế nào cho đúng. Thêm nữa, những vết máu không ngừng nhỏ xuống nền đất, vẽ đường chỉ lối cho đám binh sĩ mò được dấu vết của hai người.

Kết quả là, cậu bị rơi vào một ngõ cụt.

Rất nhanh sau đó, từng tốp binh sĩ dồn về nơi này. Những ngọn đuốc cháy sáng dần hiện lên ở khắp nơi, khắc họa rõ những khuôn mặt thỏa mãn của đám binh sĩ khi rốt cuộc đã tóm được con mồi quan trọng.

"Kẻ nào có gan thì tiến lên đây." Bạch Hiền khẽ cười, ánh mắt mị hoặc phản chiếu từng đốm lửa nhỏ.

Đám binh sĩ cũng có chút ngẩn ngơ khi nhìn cậu, nói về mị hoặc câu dẫn tâm trí người khác, ánh mắt của Biện Bạch Hiền chưa bao giờ làm phụ lòng cậu. Nhưng ngay lập tức, dưới sự huấn luyện quy củ đã được rèn giũa một thời gian dài, bọn chúng ngay lập tức tập trung tinh thần và chĩa mũi kiếm về phía cậu.

Hai bên chần chừ đối mặt với nhau. Một bên không dám tiến lên, còn một bên không thể di chuyển.

"Quả là cao thủ". Giọng nói uy nghiêm vang lên. Đám binh sĩ cũng đứng gọn sang hai bên, nhường lối cho sự xuất hiện của người vừa đến. "Khiến cho thủ hạ của ta phải vất vả như vậy, ngươi cũng nên chịu trừng phạt một chút."

Lời còn chưa dứt ra khỏi miệng nhưng một mũi tên đã xé gió lao thẳng về phía trước, cắm phập trên bả vai phải của Bạch Hiền.

Tốc độ quá nhanh, chưa kể lại còn đang phải giữ Nghệ Hưng, Bạch Hiền cứ thế lĩnh trọn cả một mũi tên sâu hoắm.

Cậu nhăn mặt lại vì đau. Đặt Nghệ Hưng xuống dựa vào bức tường phía sau, bàn tay trái không ngần ngại nắm chặt lấy mũi tên, rút mạnh ra. Máu thịt theo đó mà trào ra ngoài.

Ném mạnh mũi tên xuống mặt đất, Bạch Hiền rít lên. "Khốn khiếp."

"Sao nào? Ngươi có gì oán thán sao?". Diệc Phàm xuất hiện bên cạnh Bạch Hiền từ lúc nào, bàn tay ấn mạnh vào vết thương trên bả vai.

Bạch Hiền rúm người lại khi cơn đau xộc thẳng lên trí não của cậu. Cậu cắn răng, chống chọi lại người phía trước. Cả hai bên không chịu dừng bước trước đối phương, từng chiêu thức tung ra vun vút, nhanh đến độ những người chứng kiến không kịp nhìn thấu những gì đang xảy ra trước mắt họ.

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Bạch Hiền, mà Diệc Phàm phía bên kia cũng đã cau mày, khuôn mặt đỏ ửng.

Nghệ Hưng tỉnh lại giữa cơn mơ màng, ập vào mắt là khung cảnh đấm đá của hai người phía trước. Ánh mắt cậu mơ hồ, nhưng vết thương trên bả vai của Bạch Hiền và cả tấm áo choàng đỏ thẫm kia, cậu đều có thể nhận thấy rõ ràng.

"Bạch Hiền, đệ đi đi." Nghệ Hưng thều thào, nếu cứ cố chấp, nhất định Bạch Hiền cũng sẽ phải chết.

"Hưng ca!" Bạch Hiền phân tâm mà quay đầu về phía Nghệ Hưng, hậu quả là bị Diệc Phàm dùng một chưởng đẩy mạnh về phía sau khiến lưng cậu đập vào bức tường đá.

Cậu ọc ra một ngụm máu tươi, rồi khuỵu xuống.

Trong lúc mơ màng, cậu có thể cảm nhận rằng mình được ai đó bế lên, thì thầm bên tai.

"Bạch Hiền, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co