Truyen3h.Co

Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc




"Ngụy Anh Lạc không thật sự hao tâm tốn sức mà đi giã nước lô hội, trên thực tế nước lô hội kia là tự tay Diệp Thiên Sĩ làm.

(Anh Lạc hỏi sức khỏe của Ngũ A Ca...)

Diệp thiên sĩ cười: "Đúng rồi, cô chỉ quan tâm ngũ a ca, không quan tâm đến tình trạng của Hoàng Thượng sao?"

Ai thèm quan tâm hắn? Ngụy Anh Lạc ngoài miệng tươi cười:

-"Tất nhiên là quan tâm...Diệp đại phu, bệnh của Hoàng Thượng khi nào mới tốt lên?"

(Diệp Thiên Sĩ giải thích và nói Anh Lạc thử cách...)

-" Nhưng nếu cô làm được thì chính là lập đại công."- Diệp thiên sĩ cười "Công lớn tất nhiên là của cô nương, ta sẽ chia lời cho cô."

Nhưng nếu gặp nguy hiểm thì tất cả đều là Ngụy Anh Lạc gánh hết, bị phạt cũng chỉ phạt một người là Ngụy Anh Lạc...

Nàng tưởng tượng tính khí quái đản trên mặt hắn, sau đó lại nhớ tới hàng đêm hoàng hậu vì hắn mà cầu phúc rồi người cứ vậy mà gầy đi...

Ngụy Anh Lạc nở nụ cười:

-"Trên đời này không có hiểm nguy thì đã không cần đến người tốt...Ta làm!"

------------------------------------------

Dưỡng Tâm Điện, hoằng lịch xé rách áo, móng tay hắn gãi khắp người, lưu lại từng vết trầy.

-"Hoàng Thượng, không thể cào, thật sự không thể đụng vào!" - Lý ngọc ở cạnh toát mồ hôi - "Nếu cứ gãi thì vết thương sẽ loang ra mất..."

-"Ngụy Anh Lạc đâu?" - Hoằng lịch cố nhẫn nhịn nhưng vẫn ko thể nhịn được nữa, móng tay hắn vẫn cứ cào tróc vảy da - "Mau kêu nàng ta tới, đem nước lô hội lần trước thoa cho trẫm tới đây!"

---------------------------------------------

(Sau đó Anh Lạc cãi nhau với hoàng thượng...)

Đừng nói là người khác, chính Hoằng Lịch cũng ko thể tin được vào lỗ tai mình...Thật lâu sau, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Anh Lạc: "Ngụy Anh Lạc, ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Hoằng lịch chưa bao giờ gặp qua loại nữ nhân ăn nói bạo dạn như thế này, hắn quát:

-"Nói, trẫm muốn nghe nàng ta nói!"

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn phải chịu sự lăng mạ, hoằng lịch trong phút chốc tức giận đến cay cả đôi mắt, trước mắt hắn là người, trong tay hắn là kiếm, hắn tức giận cùng cực:

-"Người đâu! Đem tiện tì này lôi xuống, lập tức..."

Lời còn chưa dứt, máu từ trong cổ họng hắn đã trào ra...

(Sau đó Diệp thái y vui mừng vào giải thích...)

Hoằng lịch giờ phút này tâm trạng một chút cũng ko tốt, cổ họng hắn muốn gào thét nhưng không thể nói ra một câu, chỉ có thể vươn ngón tay run rẩy mà chỉ vào Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhanh nhảu nói: "Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng mới vừa thanh huyết đàm, thân thể suy yếu, vẫn là nên cho người nằm xuống nghỉ ngơi trước đi ạ!"

..................................

Hoằng lịch lại giãy giụa không chịu nằm xuống, đôi mắt sưng phù của hắn cứ nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc, tựa muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, cố tình mở miệng nhưng một câu cũng không thể phát thành lời...

Trên đời này không ai có thể hiểu hắn hơn Hoàng Hậu. Hắn không cần mở miệng thì Hoàng Hậu đã biết hắn trong lòng hắn nghĩ gì, có chút dở khóc dở cười:

-"Hoàng Thượng, Người đừng nóng giận, Anh Lạc cũng vì chữa bệnh nên mới có thể cố ý chọc giận, không phải có tâm mạo phạm!"

-"Ả..." Yết hầu hắn rung lên, hoằng lịch vẫn ko buông tha, đem đầu ngón tay chỉ vào Ngụy Anh Lạc.

Hoàng Hậu bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh Lạc tỏ ý...

-"Ôi..." Ngụy Anh Lạc lập tức giật mí mắt - "Nô tài...nô tài đột nhiên chóng mặt..."

-"Ơ, ngươi làm sao? Ko lẽ lây bệnh rồi?" Hoàng Hậu làm bộ làm tịch: "Mau! Mau đem người dìu cô ấy đi nghỉ ngơi! Diệp đại phu, phiền ngươi khám bệnh cho Anh Lạc!"

Một đám người ba chân bốn cẳng khiêng Ngụy Anh Lạc rời đi.

Sau lưng, hoằng lịch vẫn nhìn thẳng về phía nàng, không rời tầm mắt..."

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co